“Đẹp không?” Mặt Khúc Nhiễm hơi đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Mặc Dịch Minh.
Bộ âu phục màu đen cũng rất phù hợp với anh, nhưng ngày nào cũng thấy anh mặc âu phục, đã quen rồi nên cảm thấy không quá ngạc nhiên.
“Lấy cái này, quẹt thẻ.” Mặc Dịch Minh không trả lời, quay đầu ho nhẹ một tiếng.
“Thưa anh, bạn gái của anh thật sự quá đẹp! Tôi chưa bao giờ thấy ai mặc một chiếc váy bảo thủ như vậy mà vẫn có thể toát ra vẻ đẹp, quả thật là quá đẹp!” Nhân viên bán hàng không nhịn được mà tán thưởng.
Cuối cùng Khúc Nhiễm đã chú ý đến xưng hô mà nhân viên bán hàng gọi mình, nhưng dường như ông chủ không nhận ra điều đó. Cô vội vàng giải thích: “Không phải, tôi chỉ là nhân viên của anh ấy.”
Nhân viên bán hàng hơi sửng sốt, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: “Ồ… được thôi!”
Mặc dù đã nói rõ ràng, nhưng Khúc Nhiễm nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy cô ta đã hiểu sai… dường như cô ta hoàn toàn không suy nghĩ theo hướng cô nghĩ!
“Đi thay quần áo đi, chúng ta phải đi rồi.” Mặc Dịch Minh nhìn quần áo trên người Khúc Nhiễm, tựa hồ không hề để ý đến lời giải thích vừa rồi của cô.
“Tôi đi ngay đây!” Khúc Nhiễm cầm váy lên chạy lon ton, biến mất trước mặt Mặc Dịch Minh.
“Thưa anh, hình như bạn gái của anh nhỏ hơn anh vài tuổi?” Nhân viên bán hàng nhìn Khúc Nhiễm với một nụ cười khả nghi.
Cô gái kia chỉ mới mười tám mười chín tuổi, có lẽ tuổi của hai người chênh lệch nhau khá nhiều, cho nên mới ngượng ngùng khi nói là người yêu của nhau?
“Ừ.” Mặc Dịch Minh không giải thích, ngồi ở một bên chờ đợi.
Nhân viên bán hàng lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, nhìn Mặc Dịch Minh lặng lẽ cười.
“Tôi đến đây!” Khúc Nhiễm đưa chiếc váy cho nhân viên bán hàng, ngoan ngoãn đứng ở kia chờ đóng gói.
“Cô đi thong thả!” Nụ cười của nhân viên bán hàng khiến cô cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng không thể nói rõ là kỳ quái chỗ nào.
“Ôi, tổng giám đốc Mặc, anh có cảm thấy biểu cảm của nhân viên bán hàng kia thật kỳ quái không?”
“Không.”
“Chẳng lẽ là ảo giác của tôi à?” Khúc Nhiễm níu lấy góc áo, cúi đầu, chẳng lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi sao?
Khi về đến nhà cũng không quá muộn. Cô nằm trên giường, không có chuyện gì để làm, cả người lười biếng.
“Alo?” Một số điện thoại lạ hiện lên màn hình, Khúc Nhiễm thuận tay nhận điện thoại.
“Cô có đến bữa tiệc của nhà họ Hứa không?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Cậu hai Lục?” Khúc Nhiễm cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao anh ta gọi điện thoại cho mình, nói: "Tôi và tổng giám đốc Mặc sẽ cùng đi.”
“Là vậy sao?” Lục Ngạn hơi nhíu mày, không biết Mặc Dịch Minh có đồng ý cho mình mượn cô trợ lý nhỏ của anh một lát hay không nữa, vốn dĩ anh ta cho rằng Khúc Nhiễm sẽ không đi nên anh ta mới gọi cho cô, thuận tiện có thể hỏi vài vấn đề.
Khúc Nhiễm trả lời như vậy là có lý do, lần trước câu hỏi của Lục Ngạn khiến trong lòng cô hoảng hốt, luôn cảm thấy hình như anh đã biết gì đó, nhưng vì khuôn mặt này của mình gây trở ngại nên không dám khẳng định.
Sau này phải hành động hết sức cẩn thận rồi.
“Xin hỏi cậu hai Lục, có việc gì à?” Khúc Nhiễm cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi.
“Không có gì, nghỉ ngơi sớm chút, chúc ngủ ngon.” Lần này cậu hai Lục lại rất dứt khoát, trực tiếp nói chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Thật ra Khúc Nhiễm rất sợ người này hỏi mình về những vấn đề đó, nếu trong lòng cô không có gì mờ ám thì cứ tùy tiện, nhưng cô thật sự là cô gái mà Lục Ngạn đang tìm kiếm, cô sợ bị phát hiện thân phận, tự nhiên sẽ hoảng hốt.
Nghĩ đến Lục Ngạn đã chú ý mình, không hiểu sao Khúc Nhiễm vô cùng phiền lòng.
Xem ra, lúc đến nhà họ Hứa sẽ không tránh khỏi bị hỏi một trận rồi, hy vọng tổng giám đốc Mặc da mặt dày có thể trấn áp được Lục Ngạn!
Khúc Nhiễm mặc niệm dưới đáy lòng, hai tay rét run, chảy mồ hôi lạnh.
Sáng ngày đi đến nhà họ Hứa, Khúc Nhiễm dậy thật sớm, trang điểm thật xinh đẹp. Nhìn thấy dáng vẻ của Khúc Nhiễm, sắc mặt Mặc Dịch Minh lập tức âm trầm xuống.
“Thật ra chỉ là buổi tiệc bình thường thôi.”
Nghe thấy giọng nói của Mặc Dịch Minh, Khúc Nhiễm vẫn chưa phát hiện ra vẻ âm u của anh.
Động tác trên tay cô không dừng lại: “Bữa tiệc bình thường thì làm sao, chẳng phải không trang điểm xinh đẹp chút sẽ khiến người ta chê cười à?”
Nếu ngày thường thì Khúc Nhiễm rất tùy ý, nhưng bây giờ cô chuẩn bị đi đến bữa tiệc của nhà họ Hứa! Nói không chừng có không ít người như bọn họ tham gia, lần này đi là đại diện cho mặt mũi của Mặc thị.
Cho dù là vậy, sắc mặt Mặc Dịch Minh vẫn rất khó coi.
Khúc Nhiễm buông tay, trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt của Mặc Dịch Minh, vừa định nói gì đó thì anh lại xoay người bỏ đi
“Chẳng lẽ mình trang điểm quá xấu sao?” Khúc Nhiễm sững sờ cầm gương lên tự đánh giá mình, làn da trắng nõn không chút bợt phấn, bờ môi mịn màng không lòe loẹt, kiểu tóc cũng đúng mà, rốt cuộc là sai chỗ nào?
“Đi thôi.” Giọng nói của Mặc Dịch Minh truyền đến từ cửa ra vào, tiếng bước chân cũng đã đi xa.
“Đến đây đến đây!” Khúc Nhiễm cau mày, xem ra hôm nay phải cẩn thận không chọc tổng giám đốc Mặc rồi, có vẻ anh đang khá tức giận.
Trên đường đi rất im lặng, hai người không nói không rằng, chỉ có tiếng còi thêm chút sức sống cho bầu không khí yên tĩnh.
Điện thoại trên tay truyền đến tiếng chuông tin nhắn, Khúc Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua.
“Tôi đang trên đường đến nhà họ Hứa, còn cô thì sao?” Là Lục Ngạn gửi tới.
Bây giờ ngoại trừ người nhà họ Tô, người Khúc Nhiễm không muốn gặp nhất chính là Lục Ngạn. Nhìn thấy đôi mắt thấu triệt của anh ta, Khúc Nhiễm luôn sợ tất cả bí mật của mình sẽ bị phát hiện, nghiêm trọng hơn nữa là mình không thể làm gì anh ta.
Trước đây là ân nhân cứu mạng, bây giờ thì càng đúng.
Cô hơi khó chịu xoa lông mày, đôi mắt mê man.
“Đến nhà họ Hứa rồi, cô cứ đi theo bên cạnh tôi là được, không cần uống rượu.” Mặc Dịch Minh mở miệng nói, toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào đèn giao thông phía trước.
“Vâng.” Giương mắt nhìn thoáng qua Mặc Dịch Minh, Khúc Nhiễm nhanh chóng cúi đầu nhìn điện thoại di động, trong lòng tự hỏi phải làm như thế nào với Lục Ngạn, những gì Mặc Dịch Minh nói vừa rồi vào tai này lại lọt ra tai khác.
Mặc dù nhà họ Hứa tổ chức tiệc nhưng hình như hơi vắng vẻ, không nhiều người đến, nghe nói con cái của tổng giám đốc Hứa đều ở bên ngoài nên không thể trở về, trong nhà chỉ có một đứa cháu trai mười tám mười chín tuổi gì đó bầu bạn.
“Tổng giám đốc Hứa, ông vẫn trẻ tuổi như thế, so với trước đây có vẻ còn tốt hơn nhiều đấy.” Vừa nhìn thấy tổng giám đốc Hứa, khóe miệng của Khúc Nhiễm cong lên.
“Cô Khúc còn đẹp hơn lúc trước đó nha! Danh tiếng của tôi sẽ sớm bị cô cướp đi mất!”
Tổng giám đốc Hứa khoảng hơn sáu mươi tuổi, nhưng hình như năm tháng đã quên lãng ông, cơ thể khỏe mạnh, còn diện mạo thì như dừng lại ở tuổi bốn mươi năm mươi.
“Không dám không dám.” Khúc Nhiễm khẽ cười, bưng ly rượu do nhân viên phục vụ đưa tới, mời tổng giám đốc Hứa một ly.
Nhìn dáng vẻ quen thuộc của hai người, đặc biệt là khi Khúc Nhiễm bỏ lại mình đi nói chuyện vui vẻ với tổng giám đốc Hứa, trong lòng Mặc Dịch Minh vô cùng khó chịu.
Mặc dù cô đã khiến tổng giám đốc Hứa vui vẻ, nhưng một nam một nữ đứng cùng nhau uống rượu rất dễ gây hiểu lầm, hơn nữa, thế mà cô thích ứng với hoàn cảnh nhanh như vậy.
Giờ phút này, Mặc Dịch Minh đã quên mất tuổi của tổng giám đốc Hứa, trong lòng tính toán phải làm thế nào để vớt Khúc Nhiễm trở về.
“Tổng giám đốc Hứa, đã lâu không gặp.” Bưng một ly rượu lên, Mặc Dịch Minh trầm ổn tiến về phía tổng giám đốc Hứa, lên tiếng chào hỏi.
“Tổng giám đốc Mặc à! Cậu đến từ khi nào thế?” Dường như ông hơi giật mình, tổng giám đốc Hứa vắt hết óc cũng không biết Mặc Dịch Minh đến từ khi nào, không khỏi hơi mơ hồ
Nhìn thấy một màn này, Khúc Nhiễm len lén trộm cười, nhìn sắc mặt Mặc Dịch Minh từng chút đen lại.
Từ trước tới nay đã biết tổng giám đốc Hứa không giống với các tổng giám đốc khác, ông ta thẳng thắn lại tùy tiện, cũng không sợ đắc tội với người khác, chỉ có người khác bị ông ta dọa sợ.