Ngay khi Tô Duyệt Nhiên sắp tới gần vị trí của Mặc Dịch Minh thì Khúc Nhiễm nhận được ánh mắt của anh, cô dũng cảm ngăn Tô Duyệt Nhiên lại.
“Cô tránh ra.” Tô Duyệt Nhiên bình tĩnh nhìn Khúc Nhiễm với ánh mắt bất mãn: “Tôi nói cô tránh ra cô có nghe không hả?”
“Cô Tô, có chuyện gì thì mới đi ra xa chút rồi nói, nếu cô nói không đủ lớn thì tôi sẽ lấy một cái microphone cho cô.” Khúc Nhiễm cười lễ phép nói, ý bảo Tô Duyệt Nhiên có thể ngồi dưới đài.
Nực cười, cô ta không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của tổng giám đốc Mặc sao? Nếu thật sự để cô ta đến gần tổng giám đốc Mặc thì chẳng phải mình sẽ bị ánh mắt đó gϊếŧ chết sao?
“Khúc Nhiễm, cô cút ngay! Cô đang định làm gì thế hả? Tốt nhất là cô cút ra xa tôi chút! Nếu không tôi sẽ phơi bày những bí mật đen tối của cô ra ngay tại đây đấy.”
Thật ra lúc nói những lời này thì trong lòng Tô Duyệt Nhiên cũng không chắc chắn, trong tay cô ta không có chuyện xấu của Khúc Nhiễm nhưng cô ta không tin Khúc Nhiễm lại không làm ra chuyện đáng chột dạ gì.
“Ồ? Ý cô nói là nếu tôi không cho cô tới gần tổng giám đốc Mặc thì cô sẽ khiến tôi thân bại danh liệt à?” Khúc Nhiễm giả vờ như đang hốt hoảng nhìn Tô Duyệt Nhiên, có hơi sợ hãi, bước chân cũng hơi lui về phía sau.
“Người phụ nữ này đang làm gì thế?” Mặc Dịch Minh nhìn thấy chuyện xảy ra bên này thì cảm thấy hơi bực bội, quả nhiên giống như lời Khúc Nhiễm, phụ nữ rất phiền phức.
“Đúng.” Tô Duyệt Nhiên nhìn thấy chút sợ hãi trong đáy mắt Khúc Nhiễm thì trong lòng không khỏi bình tĩnh lại, thật ra người phụ nữ trước mắt không khó để đối phó, chỉ cần nắm được điểm này thì không sợ chơi không lại cô.
“Như vậy à.” Khúc Nhiễm nhẹ giọng cười: “Mọi người tới nghe chút đi, cô Tô nói đang nắm giữ bí mật đen tối của tôi, mọi người mau tới gần chút để nghe nào. Nhanh nhanh nhanh, cô Tô, nơi này còn có một cái microphone, cô mau nói đi, tất cả mọi người đang chờ đó.”
Bộ dạng cười tủm tỉm của Khúc Nhiễm khiến Tô Duyệt Nhiên không ngờ được: “Cô không sợ tôi nói ra bí mật đen tối của cô sao?”
Dạo này còn có người không sợ bị vạch trần chuyện xấu ư? Không phải chứ?
Nghe những gì Khúc Nhiễm nói thì các phóng viên cũng thấy thích thú, đây chính là trợ lý của tổng giám đốc Mặc đó, cũng là tin nóng đấy.
“Nào, cô Tô, cô mau nói đi.” Khúc Nhiễm nhanh nhẹn lấy cái microphone, cười đưa cho Tô Duyệt Nhiên.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tô Duyệt Nhiên, trông vô cùng muốn biết.
“Cô Tô, rốt cuộc cô có biết hay không vậy? Cô mau nói ra đi.” Phóng viên nữ cũng nhìn thấy ý cười trong mắt Khúc Nhiễm nên lập tức hiểu được mọi chuyện ra sao, đúng lúc Khúc Nhiễm rất hợp gu của cô ấy nên cô ấy cũng không để ý mà giúp cô chút.
Sau khi phóng viên nữ kia thúc giục như vậy thì các phóng viên ở đây cũng phụ họa theo: “Đúng vậy đúng vậy, cô Tô mau nói ra đi nào.”
Khuôn mặt Tô Duyệt Nhiên cứng lại, cô ta cũng muốn nói nhưng phải chuyện xấu để cô ta nói chứ.
Đợi chút đã! Hình như thật sự có cái để nói.
Ho nhẹ một tiếng, Tô Duyệt Nhiên nhận lấy microphone.
“Xin hỏi cô Khúc Nhiễm, cô xuất thân nông dân, theo tôi biết thì cô chỉ mới mười tám tuổi thôi, cô đã dùng thủ đoạn gì để có thể vào tập đoàn Mặc thị, hơn nữa còn lên làm trợ lý của Mặc Dịch Minh vậy? Là dùng thủ đoạn đặc biệt sao?”
Tô Duyệt Nhiên nói xong thì các phóng viên không khỏi xấu hổ, Khúc Nhiễm cũng bị hành động này của cô ta khiến chảy mồ hôi. Một giây trước còn anh Mặc anh Mặc, một giây sau thì lại chửi bới người đàn ông này.
Sắc mặt Mặc Dịch Minh không tốt được như vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Tô Duyệt Nhiên khiến cô ta chột dạ.
“Không đúng không đúng, ý tôi là chắc chắn là cô mặt dày mày dạn quấn lấy anh Mặc, anh Mặc thấy cô chỉ là một nông dân nên mới thương hại cô.” Sắc mặt Tô Duyệt Nhiên tái nhợt, đầu cũng không ngẩng lên nổi.
“Ồ? Như vậy sao? Thật thú vị.”
Khúc Nhiễm còn chưa nói gì mà Mặc Dịch Minh đã mở miệng, phụ nữ thật sự là một sinh vật đáng sợ, đặc biệt là người trước mắt này, ảo tưởng trong đầu mà còn cho là thật.
“Anh Mặc, chắc chắn là cô ta bám lấy anh nên anh mới có thể cho cô ta làm trợ lý của anh đúng không?” Nhìn về phía Mặc Dịch Minh với ánh mắt tràn ngập mong chờ, Tô Duyệt Nhiên đánh cược anh sẽ đứng về phía cô ta, dù sao trước đó anh cũng đối xử với cô ta tốt như vậy.
“Tuy tuổi của Khúc Nhiễm nhỏ nhưng năng lực của cô ấy không thua kém bất cứ nhân viên nào của Mặc thị. Nhìn một người thì không thể chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà còn phải xem năng lực và nhân phẩm của họ.” Từ trước đến nay Mặc Dịch Minh nói rất ít, cũng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng những lời nói này gần như đã phá vỡ cách nhìn của mọi người về anh.
Cũng phá vỡ nhận biết của Khúc Nhiễm đối với Mặc Dịch Minh.
Khúc Nhiễm nhẹ giọng nói một câu cảm ơn với Mặc Dịch Minh, sau đó cô nhìn Tô Duyệt Nhiên, nở một nụ cười rất tươi.
Khúc Nhiễm mới mười tám tuổi, khuôn mặt còn hơi non nớt, nhưng ngũ quan của cô rất đẹp, chỉ còn thiếu chút thời gian để hoàn chỉnh, nhưng bây giờ một cái mỉm cười đủ để hớp hồn người khác rồi.
“Đáp án này đã khiến cô vừa lòng chưa? Cô Tô?” Đôi mắt của Khúc Nhiễm cười thành một vầng trăng sáng, trong lòng Tô Duyệt Nhiên đã bắt đầu hốt hoảng rồi.
“Thật… thật không? Cô Khúc Nhiễm kia thật sự quá may mắn rồi, có thể vào Mặc thị một cách đặc biệt vậy, nhưng cô Khúc Nhiễm mới mười tám tuổi thôi, không cần đến trường sao? Tuổi này người ta mới vừa lên đại học mà nhỉ.” Tô Duyệt Nhiên bình tĩnh lại, rồi nở một nụ cười.
Khúc Nhiễm mới mười tám thì vì sao không đi học? Là thành tích quá kém nên không học đại học sao? Nói như thế nào thì mười tám vẫn còn quá nhỏ, đúng ra vẫn chưa lăn lộn trong xã hội này.
Lời nói của Tô Duyệt Nhiên khiến mọi người phải suy nghĩ linh tinh, tiếng nói ngờ vực nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ vì sao cô gái có năng lực mạnh trong miệng tổng giám đốc Tô lại không đi học chứ?
Hiển nhiên Khúc Nhiễm không ngờ đôi khi người phụ nữ trước mắt này cũng có đầu óc, cô hơi ngạc nhiên nhìn Tô Duyệt Nhiên.
Bộ dạng này rơi vào mắt Tô Duyệt Nhiên thì trở nên rất thú vị, cô ta nghĩ mình đã ở kèo trên rồi.
“Lúc trước Khúc Nhiễm tới thành phố C một mình, bởi vì gia đình nên cô ấy không thể học đại học tiếp được. Cô gái nhỏ này không có chỗ để đi, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập hy vọng về thế giới này. Trên đường đi cô ấy đã cứu ông nội tôi một mạng, vì báo đáp nên tôi để cô ấy ở lại Mặc thị, cho tới hôm nay thì tôi cũng coi như đã nhìn thấy cô ấy dần dần trưởng thành."
Những lời của Mặc Dịch Minh khiến mọi người nhìn Khúc Nhiễm bằng ánh mắt khác xưa chỉ trong giây lát, vừa tán thưởng Khúc Nhiễm lại vừa cảm thấy Tô Duyệt Nhiên chỉ biết bới móc, chỉ khi đào chuyện đau lòng của người ta ra thì cô ta mới vui vẻ.
Đối tượng thảo luận trong miệng mọi người từ Khúc Nhiễm lại chuyển sang Tô Duyệt Nhiên, ánh mắt người khác nhìn cô ta cũng tràn đầy sự khinh thường.
Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tô Duyệt Nhiên biết mình lại bị lật kèo rồi. Cô ta cắn chặt môi dưới, bày ra một dáng vẻ không cam lòng: “Anh Mặc, em muốn nói chuyện với anh. Anh kêu người phụ nữ này tránh ra đi.”
Khúc Nhiễm hơi bất ngờ nhìn Tô Duyệt Nhiên, người phụ nữ ngu ngốc này, đến bây giờ cô ta còn tưởng Mặc Dịch Minh sẽ đứng về phía cô ta sao? Đã làm như thế rồi mà còn chưa đủ rõ ràng sao?
“Tôi đã nói rồi, có chuyện gì xin mời cô đứng xa chút.” Nụ cười tươi của Khúc Nhiễm vẫn không giảm xuống, vẫn lễ phép mời Tô Duyệt Nhiên xuống dưới đài.
“Tôi không đi! Anh Mặc, anh nhìn cô ta kìa.” Tô Duyệt Nhiên tức giận đến cắn răng, cho dù cô ta đi về bên trái hay bên phải thì Khúc Nhiễm vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta và không cô ta cho lên đài.
“Khúc Nhiễm, cho cô ta lên đài đi.” Mặc Dịch Minh nói khiến Khúc Nhiễm hơi bất đắc dĩ, rốt cuộc vị kia đang suy nghĩ gì vậy?
“Lêu lêu.” Tô Duyệt Nhiên làm ra mặt quỷ với Khúc Nhiễm, sau đó chầm chậm đi đến bên cạnh Mặc Dịch Minh.