Mãi đến một lần, Tô Tuyết lén lút chạy ra khỏi trường quay phim bị phát hiện. Mặc dù trên mặt nhóm nhân viên không có biểu hiện gì, chỉ cười nói lần sau không được như vậy nữa. Thế nhưng vừa quay đầu đã nói chuyện này cho Lâm Uyển.
Nhân viên sớm đã bị Lâm Uyển mua chuộc rồi, xem ra là để giám sát mọi hành động của Tô Tuyết.
“Người đàn ông này là ai?” Tô Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm vào ảnh chụp mà bên trường quay phim đưa tới, nhìn thấy Lục Ngạn thì rất kinh ngạc.
Tô Tuyết yên lặng lùi lại, tựa vào tường không dám nói lời nào. Hai mắt đã nhắm lại đợi cây gậy đập vào cơ thể.
“Nói đi, tên đàn ông này là ai?” Tô Duyệt Nhiên hung hăng bóp lấy cổ của Tô Tuyết: “Chỉ mày mà còn muốn đến gần anh ta à? Tao khuyên mày cách xa anh ta ra một chút.”
Mặt Tô Tuyết đỏ bừng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cảm giác thiếu dưỡng khí suýt chút nữa khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ.
Cô không muốn bị đánh…
“Nói! Mày với anh ta đã phát triển tới mức độ nào rồi?” Buông tay ra, Tô Tuyết nương theo vách tường ngã xuống đất, miệng mở to hít thở không khí, hai tay vô lực buông xuống trên mặt đất. Sống sót sau tai nạn nhưng điều này cũng không đem lại cho cô quá nhiều vui sướиɠ.
Tô Duyệt Nhiên ngồi xổm xuống, cúi đầu nói bên tai cô: “Nếu như không nói, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị bị đánh gãy chân.”
Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Tuyết. Sợ hãi trong lòng cô được khuyếch đại đến vô tận. Tô Tuyết sợ chết, Tô Tuyết sợ đau đớn, nên cô khuất phục.
“Nếu như tao phát hiện mày che giấu tao cái gì, mày sẽ biết tay tao!” Khinh miệt nhìn xuống Tô Tuyết, Tô Duyệt Nhiên dùng chân hung hăng đạp Tô Tuyết một cái, cười khẩy rời đi.
Tô Tuyết còn sống, còn khỏe mạnh không chút tổn hại nào, không phải là bởi vì mấy ngày tiếp theo cô vẫn còn hữu ích sao? Tô Duyệt Nhiên không dám làm gì cô.
Ngày hôm sau, mặt của Tô Tuyết tối sầm đi vào trường quay, xung quanh có mấy nhân viên đang bận rộn lấy đạo cụ ra bố trí thật tốt, cô nhân cô hội này lén lút giấu nó đi.
“Cộc!” Vừa giấu ở chỗ không có ai, sau lưng lại truyền đến tiếng vang.
“Ấu trĩ.” Tô Tuyết liếc Lục Ngạn một cái, quay người muốn rời đi.
“Đừng, khoan hãy đi.” Lục Ngạn lúng túng sờ lên đầu, thấy Tô Tuyết quay người đi vội vàng kéo tay cô lại.
Tô Tuyết nhíu mày muốn rút tay mình ra: “Chuyện gì?”
“Khụ! Anh có đem theo máy ảnh, cùng nhau chụp một bức hình nha?”
“Tại sao?” Tô Tuyết vô thức từ chối, nhíu mày muốn lui về phía sau.
“Ai nha đừng đi mà, chúng ta là bạn bè đúng không? Quen biết lâu như vậy mà cũng chưa có một tấm hình chụp chung nữa.”
Đây là tấm hình duy nhất mà Tô Tuyết chụp chung với Lục Ngạn.
Tô Tuyết cẩn thận từng li từng tí giấu bức hình ở dưới gốc cây, nơi đó là an toàn nhất. Nhưng cô không ngờ rằng bức hình này sẽ trở thành bằng chứng quan trọng để xác minh danh tính của Tô Tuyết.
Sau này cô cùng với Tô Duyệt Nhiên dần trưởng thành, Tô Duyệt Nhiên cũng dần dần không cần cô nữa. Đến cuối cùng, cô chết trong tay Tô Duyệt Nhiên. Vốn tưởng rằng sẽ không có ai đào cái hộp kia lên, nhưng không nghĩ đến… cô lại dùng một phương thức khác để trở về.
Cô trở lại chỗ đó lấy bức ảnh, vẫn luôn chờ đến ngày hôm nay.
“Đang suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?”
Bức thư đã gợi lại cho Khúc Nhiễm tất cả những hồi ức ở kiếp trước. Trong lúc nhất thời, những loại cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng chưa kip thu lại đã bị Mặc Dịch Minh bắt gặp, không khỏi có chút bối rối.
“Không, không có gì.” Khúc Nhiễm bỗng dưng lắc đầu, lấy điện thoại ra chơi để che giấu sự hoảng hốt trong lòng mình.
“Được rồi, sửa sang một chút đi, buổi tối ra ngoài ăn cơm.” Mặc Dịch Minh liếc nhìn đồng hồ rồi quay người rời đi.