Hắc Hóa Tiểu Thư Và Kiêu Ngạo Tổng Tài

Chương 24: Muốn ngăn cản tất cả mọi chuyện

Trước khi những cảnh tượng vừa rồi diễn ra thì Khúc Nhiễm đã rời đi rồi. Dọc đường trở về khách sạn, cô vừa đi vừa đắc ý ngân nga một bài hát.

“Trò hay sắp lên sàn rồi, thật khiến người ta mong chờ mà!”

Cô đã lãng phí cả một buổi sáng chỉ vì Tô Duyệt Nhiên, nên bây giờ Khúc Nhiễm chuẩn bị đi ăn cơm rồi đánh một giấc ngủ trưa. Chắc chắn là khi tỉnh dậy cô sẽ thấy bài báo về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ ở trang đầu!

Nào ngờ rằng cô chỉ mới dùng xong cơm trưa thì điện thoại bắt đầu rung lên liên tục.

“Nhanh như vậy sao?”

Khúc Nhiễm thả mình xuống ghế sô pha, vội vàng mở tin tức lên xem những tấm ảnh chụp được kèm theo trong bài. Nhưng khi nhìn đến một bức ảnh trong đó, tim Khúc Nhiễm như lỡ một nhịp, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những cảm xúc phức tạp khó hiểu.

Tấm hình chụp một nam và một nữ đang tiếp xúc thân mật. Thậm chí Tô Duyệt Nhiên còn choàng hai tay ôm cổ của Mặc Dịch Minh, cơ thể cô ta nâng lên tựa vào gần anh hơn, khóe miệng còn nở nụ cười rất tươi trông thật gai mắt.

Tiêu đề xem như cũng súc tích, chỉ đơn giản nói là nghi ngờ Tô Duyệt Nhiên cải trang tiếp xúc thân mật với một người đàn ông thần bí ở trên phố.

Mặc kệ đó có phải là Tô Duyệt Nhiên hay không, nhưng sự xuất hiện của tấm ảnh thể hiện sự thân mật quá mức này là đã đủ để khiến các trang báo của giới giải trí dậy lên một trận sóng lớn rồi.

Theo lý mà nói thì Khúc Nhiễm đã thành công bước đầu, nhưng trong lòng cô lại có chút không thoải mái. Cô cũng không rõ nguyên nhân tại sao lại vậy, cô tự gõ đầu rồi cố quăng những thứ khó chịu kia ra khỏi tâm trí mình.

Quay trở về với bức hình đó, Khúc Nhiễm tỉ mỉ nhìn lại vài lần, khóe miệng cong lên một cười lạnh: “Người phụ nữ như Tô Duyệt Nhiên mà tổng giám đốc Mặc cũng có can đảm dính dáng đến ư?”

Nhà họ Tô thật tàn nhẫn, cùng là con gái ruột, nhưng một người thì có một cuộc sống hết sức sung sướиɠ, kẻ còn lại thì bị gϊếŧ, tất cả vết tích chứng minh người đó từng tồn tại giờ đây đều bị xóa bỏ hết cả rồi.

Thật bất công mà, Khúc Nhiễm nghẹn ngào không nói nên lời, trong lòng chất chứa toàn những phiền muộn, mặc kệ những chuyện sắp xảy đến, cô thu dọn hành lý rồi rời đi.

Hai mắt có chút cay cay, những gì cô từng trải qua bây giờ cứ đang lờn vờn trước mặt cô, cười nhạo cô vì đã từng yếu đuối và vô dụng.

“Khúc Nhiễm?” Ông cụ Mặc kinh ngạc mở miệng: “Mau ngồi xuống đi, cháu đi đường có mệt không?”

Cô vô hồn như một con rối, ngồi trên sô pha mà không nói gì. Hai mắt chỉ nhìn vào mũi chân, không biết trong lòng cô đang nghĩ điều gì.

“Khúc Nhiễm, Dịch Minh đâu? Hai cháu không trở về cùng nhau à?” Ông cụ Mặc cảm thấy có chút kì lạ, trông sắc mặt của Khúc Nhiễm cũng không được tốt lắm, dường như cô đã bị đả kích bởi điều gì đó, hai mắt vô thần.

“Ông ơi, có phải… tổng giám đốc Mặc thích Tô Duyệt Nhiên rồi không?”

“Tô Duyệt Nhiên? Cô cả của nhà họ Tô ư?” Ông cụ Mặc nhìn Khúc Nhiễm, không biết rốt cuộc vì sao cô lại hỏi vậy.

“Vâng… ông xem tin tức chưa? Hai người họ…” Do dự một lúc, cuối cùng Khúc Nhiễm cũng dừng lại.

Về tin này của Mặc Dịch Minh thì ông cụ Mặc vẫn chưa xem qua, nghe Khúc Nhiễm nói vậy, ông lấy điện thoại ra rồi cẩn thận xem.

Bầu không khí trở nên hơi lạnh lẽo, trái tim của Khúc Nhiễm cũng đập thình thịch.

Nếu không phải vì những hành động trước đây của nhà họ Tô thì Khúc Nhiễm nhất định sẽ không phản đối việc hai người ở bên nhau. Dù sao địa vị của hai nhà cũng bày ra đó, cũng xem như là môn đăng hộ đối. Thế nhưng bởi vì là nhà họ Tô, vậy nên Khúc Nhiễm mới điên cuồng muốn ngăn chặn việc này!

“Ha ha!” Ông cụ Mặc nhìn tin tức mà cười thành tiếng, nhưng vì vẫn lo ngại cho tâm trạng sa sút của Khúc Nhiễm nên ông đã ngừng lại, sau đó an ủi Khúc Nhiễm.

“Khúc Nhiễm, vì thế mà tâm tình cháu không tốt, một mình chạy về đây à?” Ông cụ Mặc híp mắt nhìn Khúc Nhiễm cười, như muốn thấy điều gì đó trên mặt cô.