Hắc Hóa Tiểu Thư Và Kiêu Ngạo Tổng Tài

Chương 20: Giải thích

Không thể nghi ngờ gì nữa, điều này đã khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, tên đầu trọc phản ứng nhanh nhất, lập tức giận dữ hét lên: “Bắt lại cho tao! Hôm nay tao nhất định phải xử lý con nhỏ này cho bằng được!”

Dù một đòn đánh bại một người, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một đòn đánh lén, cũng không khiến cho những người khác phải kiêng dè quá nhiều.

Mấy người bọn họ cũng nhau lao vào, nhưng dưới sự tránh né khéo léo của Khúc Nhiễm, thậm chí bọn họ còn không chạm được vào quần áo của cô, ngược lại bọn họ còn bị ăn vài gậy nữa.

Một tiếng “bốp” vang lên, cây gậy bất ngờ bị gãy làm đôi.

“Tao xem mày còn có thể giãy giụa được bao lâu!”

Tên hói đầu nhếch miệng cười, hắn ta lao tới bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Khúc Nhiễm.

Nhưng Khúc Nhiễm đã nhanh chóng phản ứng lại, vứt cây gậy, trở tay nắm lấy cánh tay tên đầu trọc kia, thuận thế đá một cú.

“A…”

Một tiếng hét thảm vang dội trong ngõ, chỉ nhìn thấy tên đầu trọc đang ôm lấy bộ phận quan trọng ở thân dưới cuộn mình dựa vào tường, ngũ quan vặn vẹo, nước mắt không ngừng trào ra: “Bọn, bọn mày mau bắt con nhỏ này lại cho tao!"

Giọng nói đau đớn này khiến người khác cảm thấy khϊếp sợ, nhưng dù sao lão đại cũng đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể tiếp tục xông lên…

Chỉ sau năm phút ngắn ngủi, Khúc Nhiễm từ trên cao nhìn xuống Cố Mộc Trạch: “Anh tự đi, hay là cần tôi dìu?"

“Tôi, tôi sẽ tự đi…”

Cố Mộc Trạch không khỏi cảm thấy chột dạ, lúc này bóng dáng nhỏ nhắn và đáng yêu của Khúc Nhiễm trong mắt anh giống như một con quỷ đi ra từ địa ngục.

Anh ấy cố gắng đứng dậy, lúng túng hỏi: “Vậy… Dịch Minh đâu rồi? Tại sao cậu ấy không đi cùng cô?”

Tuy nhiên, ngay khi anh ấy vừa dứt lời thì nhìn thấy trong mắt Khúc Nhiễm hiện lên chút tức giận.

Hai người này đã xả ra chuyện gì? Nội tâm của anh ấy dấy lên nghi ngờ!

Khúc Nhiễm không thèm phản ứng lại người kia, sau khi xác nhận rằng không có ai đuổi theo anh ấy nữa, liền một mình đi bộ về khách sạn.

Vốn dĩ Cố Mộc Trạch muốn đuổi theo nói thêm cái gì đó, nhưng khi nghĩ đến vết thương trên người mình, cuối cùng anh ấy vẫn lặng lẽ bắt một chiếc taxi và về nhà trước.

Trở lại khách sạn, Khúc Nhiễm mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng mình.

“Đã trễ như thế rồi, mỗi ngày cô bận cái gì thế?”

Mặc Dịch Minh cau mày, giọng điệu rõ ràng không hài lòng.

Nhưng lần này Khúc Nhiễm lại phớt lờ anh, như thể cô không nghe thấy gì, thay quần áo của mình.

Sau khi Khúc Nhiễm cởϊ áσ khoác, lộ ra một vệt đỏ sưng tấy trên cổ tay của cô.

Mặc Dịch Minh tinh ý nhận ra, vươn tay nắm lấy cánh tay cô: “Cô… lại đánh nhau với ai?"

Khúc Nhiễm muốn hất tay anh ra, nhưng sau khi nhìn thấy sự quan tâm trong mắt anh, cô lại do dự, thấp giọng giải thích: “Bạn của anh bị ai đó đánh, tôi giúp một chút.”

“Vậy tại sao cô không gọi cho tôi?”

“Tôi…”

Khúc Nhiễm sửng sốt, phát hiện ra giọng điệu này của Mặc Dịch Minh cô chưa từng thấy, nhất thời không biết nên nói gì.

Cô cúi đầu, cắn môi, vô thức nói: “Không phải anh ở cùng Tô Duyệt Nhiên sao? Sao tôi có thể quấy rầy anh được chứ?”

Vừa dứt lời thì cô liền hối hận, bầu không khí trong phòng trở nên rất kỳ lạ, trong không khí dường như xen lẫn sự mập mờ khác thường.

Trong không gian yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng vô cùng rõ ràng.

Mặc Dịch Minh thở phào một tiếng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Cô ngồi đi, tôi bôi thuốc cho cô."

Những lời này cứ như có ma lực, Khúc Nhiễm ngoan ngoãn ngồi sang một bên, khác hẳn bộ dạng ra tay đánh người tàn nhẫn trước đây.

Cô không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng cô không thể từ chối lời nói của Mặc Dịch Minh.

Chẳng lẽ là bởi vì anh là ông chủ của cô sao?

Nghĩ đến đây, cuối cùng trong lòng cô cũng có một lời giải thích hợp lý.

“Tôi tuyệt đối không thể nào ở bên Tô Duyệt Nhiên.”

Lúc này, bên tai cô truyền đến một lời giải thích.