Hắc Hóa Tiểu Thư Và Kiêu Ngạo Tổng Tài

Chương 13: Gặp lại người xưa

Giống như những gì cô nghĩ trước đây, nếu không có sự giúp đỡ của cô, sự nghiệp của Tô Duyệt Nhiên sẽ không còn thuận buồm xuôi gió như trước nữa.

Đầu tiên, trong buổi họp báo ra mắt phim, một số người hâm mộ đã yêu cầu Tô Duyệt Nhiên diễn lại một số cảnh trong phim, cô ta chỉ có thể diễn lại trong sự lúng túng, nhưng mà hiệu quả này lại chỉ tạm được mà thôi.

Mặc dù sau đó giới truyền thông đã cố gắng giúp cô ta giải thích rằng là do cô ta lo lắng vì có quá nhiều người hâm mộ tại hiện trường, nhưng một số ít người tinh tế vẫn nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.

Trong khoảng thời gian này, luôn có một số phóng viên giải trí âm thầm trốn ở gần nhà họ Tô để chụp lén, cố gắng đào móc ra một số tin tức hữu ích.

Khúc Nhiễm im lặng cúi đầu, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt, lại chậm rãi đi lên phòng riêng.

Lúc này, có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi bên cạnh Mặc Dịch Minh, trong hai người họ có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ.

“Tổng giám đốc Tô, đây là trợ lý mới của tôi, Khúc Nhiễm.”

Mặc Dịch Minh khách sáo giới thiệu, sau đó vẫy tay với Khúc Nhiễm: “Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị - tổng giám đốc Tô."

“Xin chào tổng giám đốc Tô.”

Khúc Nhiễm gật đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười lễ phép.

Trải qua lần điều chỉnh vừa rồi, cô không còn căng thẳng như vậy nữa, hơn nữa kiếp trước cô cũng chưa từng gọi người đàn ông này là cha, bây giờ đổi xưng hô cũng không có gì là không quen.

“Cô Khúc này trông có vẻ còn rất trẻ! Bây giờ đúng là thế giới của những người trẻ tuổi, tôi đây đã già rồi!”

Lời nói của Tô Chính Thiên nghe có vẻ rất chân thành, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh thường.

Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì Khúc Nhiễm quả thực chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, trên mặt vẫn còn có nét ngây ngô.

Có nhìn thế nào cũng không giống một trợ lý của tổng giám đốc một tập đoàn, mà lại giống như một tình nhân không thể để người khác biết hơn.

Mặc Dịch Minh đã ở trong thương trường phức tạp này lâu như vậy, anh đương nhiên có thể nghe hiểu ý trong lời nói của Tô Chính Thiên, nhưng anh cũng không chủ động giải thích cái gì, mà cẩn thận quan sát từng động tác của Khúc Nhiễm.

Một lúc sau, Lâm Uyển cũng bước vào.

Sau khi giới thiệu, bốn người bọn họ vừa ăn uống vừa nói về những câu chuyện không mặn không nhạt, mà chuyện hợp tác thì lại không một ai nhắc tới.

Trong khoảng thời gian này, cứ cách một lúc là điện thoại di động của Lâm Uyển lại vang lên. Trước đó bà ta còn ra ngoài nhận điện thoại một vài lần, nhưng sau đó đã dứt khoát tắt máy.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của những người xung quanh, bà ta vội vàng giải thích: “Xin lỗi, con gái tôi có chút chuyện, cho nên mới…”

“Ồ? Theo như tôi biết, gần đây con gái bà đã rất nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình, không lẽ là có ai đó đã để mắt đến cô ấy à?”

Cho dù Mặc Dịch Minh nói đùa nhưng trên mặt vẫn không có nét cười gì.

“Nào có nào có, là do bọn trẻ tự mình gây chuyện, làm sao giống như tổng giám đốc Mặc tài giỏi cậu đây, tuổi còn nhỏ đã tiếp quản công ty rồi…”

Tuy nhiên, Tô Chính Thiên chưa kịp nói xong thì Khúc Nhiễm ở bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Tôi nghe nói năm đó tổng giám đốc Tô có hai cô con gái, sao tôi lại không nghe nói đến đứa con gái còn lại nhỉ?"

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng bao đã thay đổi.

Tô Chính Thiên và Lâm Uyển nhìn nhau, trong mắt họ thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại: “Đâu có chuyện đó, tôi chỉ có một đứa con gái là Duyệt Nhiên mà thôi, không biết cô Khúc có nhớ nhầm không vậy?"

“Haiz, hẳn là do dám phóng viên viết bậy viết bạ, bọn họ vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm ra được!”

Lâm Uyển cũng ở bên cạnh phụ họa.

Ha, chỉ có một đứa con gái mà thôi…

Nhìn thấy cha mẹ ruột của mình phủ nhận sự tồn tại của mình như thế này, Khúc Nhiễm không thể không nắm chặt tay, cảm xúc lẽ ra đã bình tĩnh lại thì lúc này lại trở nên không thể kiểm soát được.

“À, vậy sao? Tôi đã từng…”

“Đã nói bình thường cô ít xem mấy cái tin tức tào lao đó đi, vậy mà không nghe!”