Hắc Hóa Tiểu Thư Và Kiêu Ngạo Tổng Tài

Chương 11: Thực lực mạnh mẽ

“Được được, để tôi xin lỗi, để tôi xin lỗi!”

Tổng giám đốc Trương khẽ cắn môi, nhìn về phía Mặc Dịch Minh khó khăn nói: “Thành thật xin lỗi, chuyện hôm nay là do tôi không đúng…"

Nhưng mà, ngay khi Khúc Nhiễm muốn rời đi, thân hình mập mạp của tổng giám đốc Trương kia đột nhiên lăn sang phía bên kia của ghế sa lon, cầm bộ đàm từ trên bàn lên, hét vào trong đó: “Chỗ này có người gây rối! Kêu tất cả người tới đây đi!”

Khúc Nhiễm cau mày, khuôn mặt dễ thương của cô hiện lên biểu tình nghiêm túc không hợp với khuôn mặt đó cho lắm.

“Đi!”

Giọng nói của Mặc Dịch Minh đột nhiên vang lên bên tai, ngay sau đó cổ tay của cô bị siết chặt, cả thân thể bị lôi kéo lao ra ngoài.

Nhưng ở đây chỉ có một con đường đi ra bên ngoài, bọn họ nhanh chóng bị một đám người chặn lại ở hành lang.

Tổng giám đốc Trương ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình, ở đằng sau hét lên: “Các người bắt hai người bọn họ lại cho tôi! Đánh thật mạnh vào cho tôi!"

Ở hành lang đột nhiên xuất hiện nhiều người chen chúc, hiển nhiên sẽ kinh động đến khách và nhân viên phục vụ ở các phòng riêng khác, có người còn muốn tức giận, nhưng vừa bước ra nhìn thấy tình cảnh trước mặt, bọn họ lập tức sợ hãi lại rụt trở về.

Nhìn đám côn đồ ngày càng đến gần, Mặc Dịch Minh vô thức nắm lấy tay của Khúc Nhiễm và kéo cô ra phía sau mình.

Nhưng Khúc Nhiễm chỉ hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng bước lên phía trước anh.

“Lần này có khá nhiều người, tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ, anh tìm cơ hội chạy trước đi.”

“…”

Ánh mắt của Mặc Dịch Minh mê man nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt.

Rõ ràng chỉ là một cô gái trẻ người non dạ, trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà cô lại có được sự kiên định và ổn trọng chứ không hề có chút sợ hãi nào.

Chẳng lẽ cô không biết sợ hay sao?

Lúc này, Khúc Nhiễm mới nhận ra Mặc Dịch Minh vẫn chưa rời đi, lại cảnh cáo: “Anh bị dọa sợ đến choáng váng rồi sao? Tôi không thể đối phó với nhiều người như vậy được…”

Chưa kịp dứt lời thì đã có người xông tới, bởi vì nơi này rất chật hẹp, bọn họ lại không có vũ khí nên cứ như vậy mà tay không lao tới.

Lúc đầu, những người này nhìn thấy trước mặt là một cô gái nhỏ thì cũng không nghĩ gì quá nhiều, nhưng sau khi vì khinh địch mà bị thương, bọn họ mới nhận ra cô gái nhỏ này mới là người khó chơi.

Bởi vì dáng người nhỏ gầy, tại cái nơi người này chen chúc với người kia này mà cô có thể thần kỳ di chuyển xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng nắm bắt cơ hội để giáng cho kẻ thù một đòn mạnh bạo!

Chỉ trong chốc lát sau, bảy tám người đàn ông đã nằm sấp trên mặt đất, luôn miệng kêu rên.

Mặc Dịch Minh cũng không nhịn được mà cảm thấy đau thay cho cho họ.

Không thể không nói, mọi đòn tấn công của Khúc Nhiễm gần như đều đánh trúng vào bộ phận quan trọng, căn bản không có động tác nào là dư thừa cả.

Chẳng lẽ trước đây cô là sát thủ của gia tộc nào đó sao?

Ngay trước mặt của Mặc Dịch Minh quật ngã người cuối cùng, anh đột nhiên cảm giác được bàn tay của mình bị một bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo nắm lấy, bên tai truyền đến một câu trách cứ: “Anh còn đứng ngốc ở đây làm gì? Mau chạy đi!"

Khúc Nhiễm ở phía trước nhanh chóng xuyên qua đám người. Lúc nãy khi đi vào, cô cũng không cố ý quan sát địa hình nơi đây, nhưng trong tiềm thức lại nhanh chóng ghi nhớ lại hoàn cảnh nơi đây ở trong đầu.

Rất nhanh sau đó, dưới sự dẫn dắt của cô, cả hai nhanh chóng lao ra khỏi quán bar và đi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.

Khi đã xác nhận rằng không có ai đuổi theo phía sau, Khúc Nhiễm dựa vào tường và thở hổn hển.

Cô cảm thấy đầu của mình có chút mơ hồ, có lẽ trước đây thân thể này chưa từng trải qua rèn luyện lần nào, hơn nữa thể chất cũng quá yếu rồi.

Vừa mới điều chỉnh được hơi thở, cô đã bị một đôi tay to đặt ở cổ, đè vào tường.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nửa khuôn mặt Mặc Dịch Minh chìm trong bóng tối, đôi mắt đen như mực, sâu tựa vực thẳm.

“Rốt cuộc cô là ai?”

“Tôi…”