Diệp Phi đang tự suy diễn một vở kịch hoàn mỹ, bỗng nụ cười vụt tắt.
Nàng động não, nghĩ thầm, không biết lý do nào hợp lý, một lý do chính đáng để lấy chiếc nhẫn từ túi sau mông mà không bị Tả Lộ Dư dùng ánh mắt chất vấn?
Tả Lộ Dư, chị có thấy chiếc nhẫn này thần kì quá không, hóa ra nó chạy vào túi của em nè, ha ha.
Tả Lộ Dư vẫn đang chìa bàn tay ra, Diệp Phi cúi đầu mím môi nhìn.
"À." Diệp Phi cười gượng, nắm lấy bàn tay giữa không trung của Tả Lộ Dư, úp xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô: "Nhẫn em cất rồi."
Tả Lộ Dư gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, cô thắc mắc: "Em vừa đi đun nước, nhẫn cất ở đâu?"
"A ha ha ha." Cất ở đâu đây?
"Có phải em đã để quên nó ở đâu không?"
"Em..."
Tả Lộ Dư mở to đôi mắt, chu đáo nhắc nhở Diệp Phi: "Có trong túi áo khoác của em không? Nãy chị thấy em nhét vào túi áo."
Diệp Phi liếʍ liếʍ môi, nghe lời thò tay vào túi áo khoác, sờ lên cái hộp rỗng.
Nàng nuốt nước bọt, chợt đứng dậy, ánh mắt Tả Lộ Dư cũng nhìn theo nàng.
"Em, em..." Nàng quanh co, liếc mắt chỉ vào phòng tắm: "Em đi rửa tay!"
Nàng cần phải rửa tay, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi.
Rửa tay xong, Tả Lộ Dư đã dọn thuốc trên bàn, nàng ngồi vào bên cạnh Tả Lộ Dư, đầu tiên là nở một nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, sau đó rất cố ý lấy hộp nhẫn từ trong túi ra: "Ở đây."
Tả Lộ Dư không chút nghi ngờ, nhận từ tay nàng, mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, cúi đầu nâng tay Diệp Phi, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào.
Một hành động rất đơn giản, không cố tình không giả tạo, nhưng khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, dường như Diệp Phi bị điện giật, tê tê.
"Mua khi nào?"
"Lâu rồi."
"Lâu bao lâu?"
Tả Lộ Dư ngẩng đầu nhìn nàng: "Trước khi mình đăng kí kết hôn."
"Lâu vậy?" Nàng rất kinh ngạc.
Tả Lộ Dư gật đầu, Diệp Phi lại hỏi: "Vậy sao đến giờ mới đưa cho em?"
"Ban đầu định chờ em thích chị mới đưa." Tả Lộ Dư không giấu được, nở nụ cười, lộ ra một lúm đồng tiền: "Bây giờ em thích chị rồi."
Nếu vừa rồi hình dung như bị điện giật, dòng điện phải rất nhỏ, như lúc bé nghịch ngợm rút bộ phận đánh lửa của bật lửa chích vào ngón tay, hơi tê tê, biến mất trong nháy mắt.
Hiện giờ với lời nói của Tả Lộ Dư, Diệp Phi cảm giác toàn thân như bị điện giật, tê rần cực kì thoải mái.
"Chị thật là, em..." Diệp Phi cũng cười, ha ha mấy tiếng rất ngớ ngẩn, dựa vào lòng Tả Lộ Dư: "Em đã thích chị lâu rồi."
Tả Lộ Dư xoa xoa đầu Diệp Phi, cười nói: "Giờ chị mới biết."
Giọng điệu của Tả Lộ Dư như có phần uất ức, nàng mềm nhũn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn, giải thích như làm nũng: "Tại bị Dương Oánh Oánh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giờ mới nói thôi."
Nàng nhìn lên chiêm ngưỡng chiếc nhẫn một lúc, sau đó nắm lấy tay Tả Lộ Dư, mười ngón tay lòng vào nhau.
"Cái này là một cặp à?"
"Một cặp."
"Vậy của chị đâu?"
Tả Lộ Dư lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giống y hệt.
Diệp Phi nhìn thấy, chợt kích động, vội vàng giành lấy, vội vã mở, vội vã lấy nhẫn ra.
Hơi giống với chiếc trên tay nàng, nhưng lại không giống lắm, nó có hình dáng có thể ghép khít lại với nhau.
Diệp Phi không quan sát bao lâu, cầm lấy tay Tả Lộ Dư, đeo vào cho cô tương tự lúc nãy, cuối cùng, rất nghiêm túc đặt một cái hôn lên nơi chiếc nhẫn và ngón tay giao nhau.
Tả Lộ Dư vô cùng rung động, cảnh tượng này quá tốt đẹp, ngay cả cám ơn cũng nói ra.
"Em đeo vào cho chị, cuộc đời này chị chính là của em."
"Ừ."
"Phải đeo mỗi ngày."
"Ừ."
"Đeo cho mọi người nhìn, để tất cả họ đều biết, chị có vợ rồi."
"Ừ."
"Đặc biệt là Dương Oánh Oánh."
"Oánh Oánh biết."
Diệp Phi nghe, chợt vươn một ngón tay ra, làm động tác dừng lại: "Sai rồi."
Tả Lộ Dư khó hiểu: "Sai cái gì?"
Diệp Phi nghiêm túc sửa lại: "Không được gọi là Oánh Oánh, phải gọi là Dương, Oánh, Oánh."
"Ừ, Dương Oánh Oánh."
Diệp Phi rất hài lòng, nắm lấy tay Tả Lộ Dư, nhìn vào mắt cô: "Sau này còn dám để người khác bóc tôm cho chị nữa không?"
"Không có ai bóc tôm cho chị."
Diệp Phi lại đưa ngón tay ra: "Chị phải trả lời em là có dám hay không."
"Không dám." Tả Lộ Dư nhịn cười, ngoan ngoãn.
"Còn dám lén ăn đồ ngọt với người khác không?"
Cô lắc đầu: "Không dám."
"Chỉ có thể đi ăn với ai?"
"Em."
"Nước hoa của Dương Oánh Oánh là thế nào? Hai người ôm nhau?"
"Không có." Tả Lộ Dư vội lắc đầu: "Dương Oánh Oánh không đυ.ng vào chị, em ấy cọ vào áo chị, chị thấy định cản nhưng không kịp, nên không có mặc lên người."
Diệp Phi hừ một tiếng: "Ném cái áo khoác kia đi."
"Ừ."
Nàng sờ cằm Tả Lộ Dư: "Cục cưng ngoan quá." Sờ một cái không đủ, nàng lại sờ thêm vài cái: "Cục cưng của em thật ngoan."
"À, còn." Diệp Phi nghĩ đến chuyện hôm đó: "Hôm đó Dương Oánh Oánh có đút bánh cho chị ăn không?"
"Không có, hôm đó chị không ăn gì cả."
Vậy là tốt rồi. Nàng hất đầu, bộ dạng giống như chị đại, cau mày nhìn Tả Lộ Dư: "Chú ý chút đi!"
Tả Lộ Dư bị nàng chọc cười: "Biết rồi."
Vì hôm nay hai người họ đều thành khẩn, và có vẻ đây cũng là lần đầu tiên họ thổ lộ trao đổi tâm tư như vậy, Diệp Phi suy nghĩ một lúc, nói: "Thế này đi Tả Lộ Dư, hôm nay mình sẽ nói tất cả vấn đề ra, sau này đừng như vầy như kia nữa."
Mâu thuẫn tuy nhỏ, nhưng Diệp Phi đã bị tra tấn đủ rồi.
Tả Lộ Dư không nghĩ nhiều, hỏi ngay: "Vấn đề gì?"
"Tựa tựa mấy cái em vừa nói, chị mong em sẽ thế nào, muốn em làm gì, gì gì đó." Diệp Phi thở dài: "Tả Lộ Dư, em cũng không hiểu chị lắm."
Tả Lộ Dư cười, Diệp Phi nói vậy, hơn nữa nàng vừa yêu cầu sửa xưng hô với Dương Oánh Oánh, Tả Lộ Dư cũng học theo: "Lâm Dương Dương, sau này em cũng phải gọi cả tên họ của cô ấy."
Diệp Phi sửng sốt: "Lâm Dương Dương là ai?"
"Dương Dương."
Diệp Phi lại nghệch ra: "Dương Dương là ai?"
Không chờ Tả Lộ Dư nói thêm điều gì, Diệp Phi lấy điện thoại ra, mở danh bạ wechat ra, lướt tới Dương Dương, cau mày rất cố ý: "Cái người này rốt cuộc là ai vậy?"
Nàng thoải mái ấn vào ảnh đại diện, kéo xuống, trực tiếp nhấn xóa bạn rồi ấn xác nhận: "Không biết thì xóa thôi."
Tả Lộ Dư rất thích thú với hành động của Diệp Phi.
Xóa wechat, nhân tiện xóa luôn số điện thoại trong danh bạ, dứt khoát gọn gàng.
"Được rồi." Tả Lộ Dư mím môi: "Ý của chị không phải vậy, không bảo em xóa."
Diệp Phi cười, khoác vai Tả Lộ Dư, bóp cằm cô: "Ôi giời, được tiện nghi còn khoe mẽ à." Nàng mở điện thoại ra: "Vậy em sẽ lưu lại."
Tả Lộ Dư vội nắm tay nàng: "Đừng."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
"Nè, Tả Lộ Dư, lúc trước chị để ý Dương, Lâm Dương Dương lắm à?"
"Ừ."
"Chị giấu giỏi quá, em vẫn tưởng là chị không để ý."
Tả Lộ Dư quay đầu nhìn Diệp Phi, sao có thể không để ý được? Trong tình huống Diệp Phi không biết, cô đã suýt chết vì giấm chua.
"Em và cô ý chỉ là..." Nàng suy nghĩ, vẫn không nên nói chuyện quá khứ của nàng và Lâm Dương Dương với Tả Lộ Dư, tuy họ cũng không có quá khứ gì, nhưng nàng nghĩ nếu nghe, Tả Lộ Dư không chừng sẽ ngầm khó chịu.
"Vốn đã rất bình thường, sau kết hôn với chị rồi cũng không liên lạc gì nữa, thật sự không có gì để nói."
Tả Lộ Dư gật đầu, Diệp Phi lại hỏi: "Trừ cô ấy ra, còn vấn đề gì không vợ?"
Tả Lộ Dư chỉ vào tay Diệp Phi: "Phải luôn mang nhẫn."
"Chắc rồi, ước gì thông báo với toàn thế giới hai đứa mình kết hôn rồi."
"Hết rồi."
Nàng vẫn cho rằng Tả Lộ Dư rất rộng lượng, vui buồn không thể hiện khiến Diệp Phi nghĩ Tả Lộ Dư không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Về sau tiếp xúc thân mật rồi Diệp Phi mới cảm nhận được một chút tình yêu của Tả Lộ Dư.
"Đúng rồi, hai hôm nay chị không đi làm sao? Em thấy chị khá rảnh rỗi."
"Đợt trước em nói muốn đi chơi với chị, nên chị tranh thủ làm để nghỉ, nghỉ năm ngày, vốn định đi chơi với em."
Diệp Phi đột nhiên ngừng lại, nụ cười tắt đi: "Cái gì!"
"Chị không nói sớm!" Quả thật nàng đã chờ mong Tả Lộ Dư có một kì nghỉ, để làm một chuyến du lịch ngọt ngào của hai người từ rất lâu rồi.
Tả Lộ Dư mất mát: "Không phải mình cãi nhau sao."
Diệp Phi sắp phát điên: "Chị, chị... A!"
Nàng gõ gõ bàn để lấy lại bình tĩnh. Năm ngày nghỉ, tính ra đã bỏ phí hai ngày, Diệp Phi khổ não: "Chỉ còn ba ngày thôi."
Ba ngày có thể đi đâu? Đi lại có lẽ đã mất khoảng một ngày.
Diệp Phi mở điện thoại lên, cố gắng tìm địa điểm du lịch, nhưng bị khựng ở ô nhập liệu, làm thế nào cũng không gõ xuống được.
Thật là phiền.
"Tả Lộ Dư." Nàng để điện thoại xuống, nhìn người bên cạnh: "Nếu em bắt cóc chị, liệu công ty của chị có bị vấn đề gì không?"
Tả Lộ Dư không hiểu: "Bắt cóc gì? Vấn đề gì?"
Diệp Phi chỉ vào điện thoại: "Ba ngày chắc chắn không đủ, lúc trước em mong hai đứa du lịch ít nhất mười lăm ngày, nhưng mười lăm ngày hình như hơi bất hợp lý, như vầy đi, bảy ngày được không?"
Tả Lộ Dư do dự, nàng lại sầu não: "Không được à?"
"Chị phải tính lại."
"Vậy là có hi vọng rồi!"
Tả Lộ Dư không nói được hay không, mà nói: "Mai chị đến công ty một chuyến."
Diệp Phi coi như Tả Lộ Dư đã đồng ý, hôn cái chụt lên mặt Tả Lộ Dư.
"Chuyện du lịch chị không cần quan tâm, em sẽ sắp xếp." Nàng hỏi: "Chị có nơi nào rất muốn đi, hay không muốn đi không?"
"Không có."
"Em biết rồi, yên tâm giao cho em."
Kết thúc trò chuyện, Diệp Phi vô cùng phấn khởi, đi vòng quanh phòng khách, nàng quay về sờ trán Tả Lộ Dư, dùng nhiệt kế đo lại một lần nữa.
Lần này cơn sốt của Tả Lộ Dư không quá nặng, tình trạng khá tốt, sau khi uống thuốc thì gần như đã hạ sốt.
Diệp Phi đo nhiệt độ lần cuối cho cô, không khỏi quan tâm: "Chị có hay bị sốt không?"
"Không."
"Một năm thường sốt mấy lần?"
Tả Lộ Dư thành thật trả lời: "Trừ lần trước, lần trước nữa bị sốt là hồi cấp hai."
Nàng cau mày: "Kì vậy, gần đây nhiệt độ trong ngày chênh lệch không nhiều."
Đầu óc nàng chợt nảy ra một ý nghĩ khó tin, buột miệng nói: "Chị không cố tình tắm nước lạnh chứ?"