Thanh Xuân Cứ Thế Bỏ Lỡ Nhau

Chương 11: Nợ Nần Chồng Chất.

Lúc ra chơi, Mai Hy vì giữ lời hứa bao nước cho Thanh Sang và Hoàng Minh, nên đã chay vội xuống căn tin. Sau một hồi chen chúc với các học sinh khác trong trường thì cô đã thuận lợi mua xong hai ly nước. Cô nhanh chóng đem về cho mọi người, lúc cô đi vô tình bị một bạn học sinh nam đùa giỡn va phải, thật may mắn thay cô được một người nhanh tay đỡ lấy người cô. LLúc ấy tinh thần cô khá bấn loạn lo lắng rằng hai ly nước để cảm ơn bị rơi đổ, đến lúc định thần lại thì nó vẫn ổn, cô thở phào nhẹ nhõm:"May thật vẫn chưa đổ"- trong lúc đó bỗng có mottj giọng nói quen thuộc cất lên làm cô chú ý đến tình hình lúc này:"Em có làm sao không?"

Nghe thấy giọng nói ấy cô liền nhận ra ngay đó chính là Nhật Lâm người cô hằng nhớ mong, cô không ngờ rằng người cứu cô lúc khó khăn lại là cậu ấy, cô vui vẻ đáp lại:

"Dạ em không sao, em cảm ơn anh Lâm đã đỡ em"

"Không sao là tốt rồi, lân sau em nhớ cẩn thận biết không"- Nhật Lâm ân cần nói.

"Dạ em biết rồi, mà giờ em cũng không biết cảm ơn anh sao khi anh giúp em nhiều như vậy. Làm em thấy hơi ngại."- Miệng thì nói thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc biết bao, có thể gặp chuyện để cậu ấy giúp bao nhiêu lần cô cũng mãn nguyện.

Nhật Lâm nhìn về phía những ly nước trên tay cô hỏi:"Em cũng thich trà sữa dâu à?"

Cô thấy vậy vội phản bác lại:"Không phải em, ly này là em mua cho Sang đó"

"Anh biết ngay mà, Sang nó thích dâu lắm. Sẵn đây anh nhờ em đem bịch kẹo dâu này cho Thanh Sang hộ anh"-Cậu nhờ vả nói.

Cô thấy thế không suy gì nhiều vui vẻ nhận lời:"Vâng anh cứ để em đưa cho"

Nói chuyện qua lại xong xuôi hai người tạm biệt nhau rồi về lớp. Cô vừa đi vừa cười tủm tỉm về lớp, cô đem nước bỏ lên bàn cho Hoàng Minh trước rồi nói:"Của mày nè,..Af không của cậu nè"-Lớp trưởng vẫn ngồi im không đáp lại một lời, thấy vậy cô cũng không nói gì thêm về chỗ mình đưa ly còn lại và túi kẹo cho Sang nói:"Nè bạn, còn kẹo này là của anh Lâm nhờ tao đưa mày"

Thanh Sang cầm lấy vui vẻ nói:"Ôi công sức buổi sáng của tao đây rồi"-Sang cầm lấy ly nước vội uống ngay, đang uống thì thấy cô ngồi cười tủm tỉm một mình thấy lạ quá nên cô hỏi:

"Sao cười một mình vậy, có gì vui à, kể nghe đi"

Cô thấy bạn hỏi nên cũng đành nói cho qua vi đây là bí mật của cô:"Cũng chẳng có gì, chỉ là vừa mới được gặp ân nhân thôi"

Sang lại thấy là lạ hỏi tiếp:"Mày còn ân nhân nào nữa ngoài tao với lớp trưởng"

"Đâu chứ mày uống nước của tao rồi thì xóa nợ mà"- Cô phản bác.

"Chứ mày nói ai?"-Sang gặn hỏi.

"Bí mật"-Cô vừa chống tay lên cầm vừa cười mỉm và nói.

"Này tôi không uống cậu uống đi"-Lớp trưởng từ trên quay xuống bỏ trên ly nước trên bàn cô nói.

"Sao thế tôi đang cảm ơn cậu mà"- Cô thấy thắc mắc hỏi.

"Tôi không nhận, lúc khác hãy cảm ơn"-Cậu nói.

Cô thấy cậu lạ lắm sao lại muốn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng vậy. Thôi để không phí phạm nên cô cũng đành uống ly nước ấy, cũng may là đúng vị cô thích, vừa uống cô vừa than trong lòng:" Ôi vậy là mình nợ tới hai người"

Khổ cho Mai Hy thế nhỉ!