Thanh Xuân Cứ Thế Bỏ Lỡ Nhau

Chương 6: MÔN HỌC ÁM ẢNH

Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô......

TAN TIẾT HÔM ĐÓ.

Lúc này không khí lớp học 10A5 đang rất nháo nhào, ai nấy đều rộn ràng cất tập sách miệng thì luôn cười hạnh phúc khi sắp được về nhà để ăn cơm mẹ nấu.Đầy ấp nhũng câu mời rủ của những con người ở đây có thể thấy mối quan hệ của mọi người khá tốt sau gần một tuần học tập :

"Chiều chơi bóng chuyền không lớp trưởng"

"Mai ơi, nghe nói gần trường mình mới mở quán trà chanh mới đi không"

"Nè mình cũng muốn đi nữa"

Không khí cứ rộn ràng như thế trong khi đó có một người vẻ mặt đang rũ rượi bởi người bàn trên , Mai Hy cứ thẩn thờ từ sau giờ ra chơi tới bây giờ luôn suy nghĩ về thái độ của lớp trưởng và cả đồ ăn của cậu"Tại sao cậu ấy lại nóng giận với mình, chẳng lẻ là do mình làm cậu ấy đi muộn, nhưng tại sao lại mua đồ ăn cho mình??" Như có cả ngàn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu của cô vậy! Bỗng có một giọng nói làm vỡ tan bầu không khí nhộn nhịp hiện tại, cùng với luồng suy nghĩ của cô:

-Các cậu, mình nghe cô chủ nhiệm nói lớp chúng ta phải đi học tiết thể dục vào chìu nay vào tiết 3 và tiết 4. Mọi người nhớ đi đủ và đây sẽ là lịch học cho đến hết kì 1.-Lớp trưởng nói.

Khi nghe xong tất cả các thành viên trong lớp, người thì hưng phấn vô cùng bởi đến môn họ yêu thích, người thì than vãn, đặc biệt là các bạn nữ trong đó có cả cô. Thông báo ấy đã làm cho cô quên đi các suy nghĩ trước đó mà bắt đầu lo sợ bởi cái môn thể dục. Nó là môn học làm cô ám ảnh vô cùng, bởi nó mà 4 năm cấp 2 của cô đều xém rớt mất cái danh hiệu học sinh giỏi, cô hận nó rất nhiều. Lúc này, khuôn mặt cô bất thần, miệng luôn nói "Xong rồi, xong rồi, ác mộng lại tới" Hành động đó của cô đã làm cho ai đó bật cười nhẹ trong không giang nháo nhào không ai để mắt đến. Ngược lại với cô, Thanh Sang lại là một cô gái khá năng động và môn thể dục là môn năng khiếu của cô, nên cảm thấy khá vui vì cuối cùng cũng được học thể dục, thấy cô bất thần như vậy Sang quay qua nói:

- Mày đang sợ lịch sử lặp lại à!-Nói xong Sang cười lớn làm cô cau mày nhìn sang nói:

-Bộ vui lắm à mà cười, mày không hiểu tao đâu ,tao có thù với thể dục , mà mày nghĩ chiều tao nên đi hay kiếm cớ nghĩ.

- Ơ mày hâm à phải đi chớ, có mình tao chán lắm, chưa thân thiết với ai.-Thannh Sang nói.

-Đi đi mà, có gì lúc ấy m viện cớ đau chân xin nghỉ tập cũng được. Nha!- Sang kéo tay cô nắn nỉ nũng nịu nói.

- Thôi đi thì đi được chưa nhưng lúc đó mày phải giúp tao-Cô nói

-Ok!!!-Sang vui vẻ đồng ý sau đó kéo cô ra về-"Thôi về thôi mày trưa lắm rồi"

Lớp học bắt đầu thưa dần bởi vì thời gian khá trễ, họ còn phải về nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết thể dục chiều nay. Từng tiếng chào của các thành viên dần dần hết

"Mình về đây "

"Mình cũng về chào mọi người "

Lớp học trở nên yên ắng lạ lùng...

Trên đường về cô cùng Thanh Sang đang rối rít nói chuyện với nhau, và họ không hay biết có một người đang có một người đang đi phía sau họ đôi mắt thì chăm chăm vào cô gái búi tóc cao đạp xe với đôi chân ngắn rất đáng yêu phía trước, là Mai Hy! Đột nhiên Thanh Sang hỏi cô:

- Chuyện mày với lớp trưởng mày tính làm sao?

Cô đáp:"Ừ thì chắc sẽ tìm cơ hội tốt nói lời cảm ơn chứ cũng không biết sao"

Không biết có ai sợ thể dục giống cô không nhỉ chứ mình thì khá lo ý.....

--