Edit: Tiểu Hương
Beta: Tiểu Miêu
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
~~~~~~~~~~
Phía sau toà nhà là khu rừng nhỏ, gió thổi vang lên những tiếng xào xạc.
Thẩm Ngật Tây cong eo, hai cánh tay gác trên bệ cửa sổ, đầu ngón tay lười nhác kẹp điếu thuốc.
Lộ Vô Khả đứng dựa vào tường, từ trên lầu ở cái góc độ của Thẩm Ngật Tây nhìn lại chỉ có thể thấy một nửa gương mặt của cô.
Cô giống như rất thành thục, mở hộp thuốc rút ra một điếu.
Năm ngón tay tinh tế trắng nõn, vốn chỉ cầm bút, giờ phút này đang cầm thuốc lá.
Xinh đẹp, bệnh trạng*.
*bệnh trạng – 病态 - dùng để chỉ các tình trạng và biểu hiện bất thường, không lành mạnh; nó cũng có thể mô tả tâm lý không lành mạnh (như khát máu, tự làm hại bản thân,...).
Thẩm Ngật Tây cứ như vậy nhìn cô, thổi ra ngoài một vòng khói.
Lộ Vô Khả cầm bật lửa, đem thuốc châm lúc sau mới đưa đến bên miệng.
Bàn tay to ở trên khuôn mặt nhỏ với cái miệng nhỏ, môi mỏng đỏ mọng.
Cô khẽ hé môi đem thuốc ngậm lấy.
Rõ ràng nhìn trông rất ngoan.
Thẩm Ngật Tây hừ cười một tiếng, đưa thuốc đến bên miệng hút một ngụm thật sâu.
Không biết tại sao nhìn cô gái bên dưới, anh đột nhiên muốn làm chút chuyện xấu, hoặc là nhàm chán muốn chơi đùa một chút.
Anh nghĩ như thế nào thì thật đúng là làm liền như vậy. Anh cố ý không đứng đắn mà hướng phía dưới ho một tiếng.
Phía dưới vị học sinh giỏi kia đại khái là không nghĩ đến trên còn có người, động tác khựng lại, sau đó theo tiếng vang ngẩng đầu lên.
Ngũ quan thanh tú, ngoan ngoãn, đôi mắt màu đen nhìn anh giống như nai con.
Xem như thế nào là một cô gái trong sáng, ánh mắt của cô lại vô cùng bình tĩnh, không hề có một tia hoảng sợ khi bị bắt gặp.
Thẩm Ngật Tây ngoài ý muốn nhướng mày.
Kết quả giây tiếp theo cô gái nhỏ bị sặc.
Cô không biết là có phải bị anh dọa sợ hay sao căn bản thuốc còn chưa hút vào nhưng bị sặc.
Thanh âm tinh tế mềm mại, rõ ràng muốn đem cơn ho khan áp xuống lại ho đến lợi hại hơn, toàn bộ lỗ tai đều đỏ bừng.
Thẩm Ngật Tây người này không có lương tâm, quậy loạn xong cũng không có ý tứ áy náy, cười đến bả vai hơi run.
Gương mặt học sinh giỏi kia mịn màng, quả nhiên trong chốc lát liền ho ra tới nước mắt, vành mắt hồng hồng.
Giống như anh khi dễ cô.
Thẩm Ngật Tây nhìn vào cặp mắt kia, chậc một tiếng.
Không chờ anh nói cái gì, Lộ Vô Khả xoay người chạy.
Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng cô, thấp giọng cười: "Fuck."
Anh ở cửa sổ dập tắt thuốc, cũng không biết nói cho ai nghe: "Học cái gì không học, học người ta hút thuốc."
Hứa Tri Ý thấy anh đang nói chuyện ngoài cửa sổ, một bên xem tài liệu, thuận miệng hỏi anh một câu: "Nói chuyện với ai chuyện mà cười vui vẻ đến vậy?"
Thẩm Ngật Tây dứt khoát thẳng người xoay lưng lại dựa vào cửa sổ, cánh tay gác lên bệ cửa sổ phía sau.
Anh lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua rồi mới đem ánh mắt thu trở về, cười nói: "Không có gì."
Lại hỏi anh ấy: "Làm xong rồi?"
Hứa Tri Ý vừa sắp xếp xong đống đồ trên bàn làm việc, đứng dậy lấy áo khoác khoác trên lưng ghế: "Hỏi rất đúng lúc."
Thẩm Ngật Tây cười một cái, hướng cửa đi ra ngoài " Đi thôi."
-----------------------------------
Lúc còn nhỏ cảm thấy ngầu nhất chính là làm trái ngược, giống như cùng thế giới này đối nghịch, liền xem hành động khác người là độc nhất vô nhị.
A Thích chính là loại người này, hai người ăn cơm chiều xong nhàn rỗi không có việc gì đi tản bộ quanh sân thể dục, A Thích đi ngang qua quầy bán quà vặt thế nào cũng phải dừng lại, trời lạnh mua kem.
Cây sào đơn, cây sào đôi trên sân thể dục là để trang trí, đều bị các cô chiếm chỗ đứng trò chuyện.
Lộ Vô Khả ngày đó trở về, cổ họng đau hai ngày.
A Thích ép hỏi cô như thế nào lại bị, cô nói do ăn lẩu.
Lộ Vô Khả người này nghiêm túc nói dối cơ bản tất cả mọi người sẽ bị cô lừa.
Tính cách cố ý cùng diện mạo cô bất đồng.
A Thích gác hai tay lên cây sào, cầm que kem trước mặt rồi xé lớp giấy bên ngoài: "Lộ Vô Khả, kiểu như cậu mà xuyên vào sách đúng chuẩn nữ chính ngôn tình, thân thể giống như làm từ nước*."
*thân thể giống như làm từ nước - 身体跟水做似的 – ý chỉ người con gái mềm mại, yếu đuối, dễ vỡ, dễ khóc...
Lộ Vô Khả múc muỗng kem bỏ vào trong miệng, thập phần lạnh nhạt: "Cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy."
" Mình nói thật," A Thích kể cho cô nghe những sự tích đã làm lúc học cao trung: "Trường cao trung tụi mình lúc ấy bệnh tật hay ốm đau nhỏ gì trường học đều không cho xin nghỉ, có đoạn thời gian mình muốn trốn học, cậu đoán xem mình làm thế nào?"
Lộ Vô Khả không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói một câu ngu ngốc nhất: "Chạy dưới trời mưa to, dầm mưa?"
A Thích phát ra nghi vấn: " Sao cậu biết được?"
Lộ Vô Khả: "......"
A Thích cười hì hì: "Có phải hay không rất trung nhị*?"
*trung nhị (bệnh) - 中二(病)- là một từ phổ biến trên Internet, thuật ngữ này có nguồn gốc từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Có thể hiểu nôm na là tâm lý nổi loạn ở tuổi học sinh đi, mọi người muốn biết thêm chi tiết có thể lên gg nhé.
" Cậu cũng vừa mới biết đó."
" Đúng không, mình cũng cảm thấy vậy," A Thích oán hận mà cắn hai miếng kem, bị lạnh đến nhe răng trợn mắt, "Không chỉ trung nhị, có tác dụng cái rắm."
Cô ấy đưa ra ba ngón tay: "Ba tiếng nhé, mình ở dưới mưa to dầm ba giờ liên tiếp một chút tác dụng đều không có, da dày thịt béo này thật vô khổng bất nhập*, còn cậu giống như tiểu cô nương, miệng uống nước nóng thôi cũng có thể bị bỏng."
*vô khổng bất nhập - 无孔不入 – thành ngữ Trung Quốc, lợi dụng tất cả mọi cơ hội để làm điều xấu.
Không biết vì cái gì, Lộ Vô Khả nhớ tới chính mình mấy hôm trước đã bị sặc đến đỏ mắt khi hút thuốc.
Trong lòng yên lặng trợn trắng mắt.
Cô chậm rãi ăn kem: " Nghe bà nội nói qua, kiểu yếu ớt, mỏng manh này không phải là chuyện tốt gì."
"Mình nói với cậu nhé," A Thích cùng cô nói nhỏ, "Con trai thích những người yếu ớt, mỏng manh, thân hình cân đối, đừng nhìn bọn họ bình thường như nhân mô dạng cẩu*, một đám sau lưng thích chính là ngực bự, còn muốn giống chim nhỏ nép vào lòng có thể làm nũng."
*nhân mô cẩu dạng - 人模狗样 – thành ngữ Trung Quốc, bê ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém, dùng để chế giễu.
Lộ Vô Khả không biết có đang nghe cô nàng nói chuyện hay không, sau một lúc lâu mới hỏi câu: " Thật không?"
Trong giọng nói không nhìn ra cảm xúc.
A Thích nói: " Thật chứ, lúc mình học cao trung một lũ nam lớp mình thích Phạm Băng Băng, đều là fan của cô ấy."
Khi nói đến "fan" A Thích còn cố ý hướng trước ngực làm cái độ cong.
Lộ Vô Khả lập tức liền đã hiểu: " Ồ."
Lúc ấy mỗi phút mỗi giây đều nhàn nhã đến mức người ta đổ lười.
Mấy ngày liền ngay cả hoàng hôn trên bầu trời dường như cũng đang rơi vào trạng thái uể oải.
Nói chuyện phiếm mấy chuyện trên trời dưới đất cũng trở nên thú vị.
Trên đường trở về Lộ Vô Khả nhận được tin nhắn từ đàn chị, người tìm việc làm cho cô lần trước, tin nhắn có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và tên liên lạc.
A Thích nhìn cô một cách sắc bén, hỏi cô có chuyện gì.
Lộ Vô Khả nói: " Đàn chị tìm cho mình một công việc."
Không chờ A Thích hỏi, cô nói tiếp: " Làm ở quán bar."
"Quán bar?" A Thích bình thường tuy rằng rất nghịch ngợm, ngang bướng, không có cái gì mà cô ấy không chơi được, nhưng loại địa phương này cô ấy thật đúng là đến không nhiều lắm, tưởng tượng quán bar giống trong phim ảnh, chỗ này chướng khí mù mịt, đánh nhau ẩu đả.
Trên thực tế cô nàng từng đi qua và tình cờ thấy được cảnh tượng trong phim kiểu này.
Mấy người nam cùng nhau uống rượu vì hai vị công chúa mà cãi nhau, nam nhân rượu vừa vào thì ngay cả Thiên Vương Lão Tử* trên đầu cũng không sợ, mấy thanh niên mười mấy hai mươi tuổi đầu dường như không cần mạng, một đám liều mạng cầm chai rượu thủy tinh hướng trên đầu nhau mà ném, lúc ấy A Thích ở bên cạnh kém chút nữa bị đau khổ không lí do, vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này.
*Thiên Vương Lão Tử -天王老子 – các vị thần có chức cao quyền rộng trên trời.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ s1apihd.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).
Cô ấy hỏi Lộ Vô Khả : "Cậu muốn làm quán bar thật hả?"
Lộ Vô Khả cất di động : "Dù sao cũng không có chuyện gì."
"Không đúng," A Thích nhìn chằm chằm mặt cô, " Cậu mau nhìn gương mặt này đi, đàn ông uống rượu vào đảm bảo liền nổi sắc lên."
" Không có khoa trương như vậy."
" Mình nói thật," A Thích nói, "Đặc biệt là cậu, nữ sinh viên lớn lên xinh đẹp."
Lộ Vô Khả không nói gì, A Thích hất hất tóc.
A Thích nói nếu nhuộm tóc nhìn mới không dễ chọc, còn phải trang điểm theo phong cách Châu Âu khói thật đậm thật dày.
Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy.
Cô cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, kết quả ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ đã bị A Thích nài ép lôi kéo đi ra tiệm làm tóc.
Không giống A Thích một đầu tóc đỏ, Lộ Vô Khả trước nay chưa bao giờ nhuộm tóc, một đầu tóc đen.
Chủ tiệm cắt tóc là một nữ nhân trạc 30 tuổi, miệng lưỡi trơn tru, đem cô ấn ở trên ghế ngồi trước gương khen mặt cô xong khen tóc cô, nói cô nhuộm màu sắc gì cũng đẹp.
A Thích ngày thường thoạt nhìn so với ai cũng đều thông minh, lanh lợi hơn, trên thực tế tai mềm đến không chịu được bị chủ tiệm nói hơi chút hai câu liền lừa xong, chọn cho Lộ Vô Khả một gói so với những gói khác còn mắc hơn vài trăm.
Lộ Vô Khả vẫn không hé răng, nghe đến đây muốn chủ tiệm đưa cái đơn, lại mượn thêm cây bút.
Trước mặt bà chủ, cô gạch bỏ gói đắt nhất mà cô chỉ nhớ được, đổi nó thành gói tiết kiệm chi phí nhất, sau đó đem đơn một lần nữa trả lại cho bà chủ.
Thật ra bà chủ ngay từ đầu bị dáng vẻ an tĩnh của Lộ Vô Khả lừa, xem cô thành cô gái nhỏ an tĩnh ngoan ngoãn cảm thấy không cần tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ lo A Thích nên từ nơi này xuống tay, nhanh mồm dẻo miệng.
Điều này đối với chủ tiệm mà nói miếng thịt đến bên miệng còn rơi ra, vốn muốn dùng mồm mép mài thêm vài câu nhưng nói một hai câu liền phát hiện cô gái này thật sự thông minh, đơn giản thu hồi ý tốt gọi người mang Lộ Vô Khả đi gội đầu.
Cuối cùng vẫn là A Thích chọn cho cô một màu, màu xám như tóc của cụ già.
(Tiểu Hương: mình tra gg thì màu này đẹp lứm lunggg á TvT mụa ngừ)
A Thích nói màu này khó coi còn khó nhuộm, nhưng nói Lộ Vô Khả nhuộm màu này chuẩn đẹp, đến quán bar đứng thôi cũng giống như một tiểu thái muội*, người nam nào dám tới mưu đồ gây rối.
*tiểu thái muội là chỉ em gái xã hội đen, em gái giang hồ.
Nhuộm tóc là một việc lớn, A Thích nằm liệt trên sô pha chơi game đánh tới khi di động sập nguồn mà quả đầu Lộ Vô Khả vẫn chưa xong.
Cô ấy kéo ghế đến bên cạnh Lộ Vô Khả ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Mấy tiếng này đem A Thích đói đến bụng dán vào lưng, Lộ Vô Khả một hồi làm xong lập tức bị túm đi tìm cửa hàng ăn cơm.
Ăn xong cùng A Thích về ký túc xá là không có khả năng, năn nỉ ỉ ôi thuyết phục Lộ Vô Khả cùng cô ấy đi khu trò chơi điện tử chơi tới 4-5 giờ chiều.
Các cô ngồi giao thông công cộng về trường học, xe bus đi ngang qua ngôi làng trong thành phố, nhà nông thôn và khu dân cư cũ nằm đan xen nhau, A Thích mệt rã rời dựa vào vai Lộ Vô Khả ngủ.
Sau khi đến trạm Lộ Vô Khả lay tỉnh A Thích, lúc về trường trường đã tan học, nhìn bằng mắt thường có thể thấy toàn bộ khuôn viên trường đã náo nhiệt hẳn lên.
Hai người vừa uống trà sữa vừa chậm rãi đi về ký túc xá, khuôn viên trường lúc 4-5 giờ là thoáng đãng, thoải mái nhất, mặt trời nhẹ nhàng lặn thưa dần trên toà nhà dạy học.
Khu dạy học của trường không thay đổi lớn lắm, kiểu cách mười mấy năm trước.
Lần trước nhìn thấy kiến trúc khu dạy học này Lộ Vô Khả đang học tiểu học.
Lúc đi ngang qua dưới lầu khu dạy học thứ tư, không biết từ nơi nào có người kêu A Thích một tiếng.
Là to gan lớn mật kêu Hứa Uyển Nhu.
Chỉ cần nghe xong một bên tai A Thích liền biết là ai, chửi tục thành văn: "Tề Tư Minh, con chó này."
Cô ấy nhìn khắp nơi muốn tìm người trốn ở đâu.
Kết quả Tề Tư Minh lên tiếng trước: "Nhìn chỗ nào vậy, chỗ này, lầu hai."
Lộ Vô Khả nghe xong lời này theo bản năng hướng bên kia liếc mắt.
Khu dạy học tầng hai, mấy nam sinh hẳn là mới vừa tan học, dựa vào ngoài hành lang hút thuốc, tán gẫu.
Vốn dĩ chỉ là một ánh nhìn vô thức, nhưng trong nháy mắt cô nhìn thấy được người nào đó ở giữa.
Người nọ mặc kệ đến chỗ nào cũng đều có thể được nhận ra chỉ cần một cái liếc mắt.
Thẩm Ngật Tây không nhìn qua bên này, hẳn là không có hứng thú.
Tề Tư Minh dựa vào trên hành lang cà lơ phất phơ, hỏi A Thích: "Đi chỗ nào chơi?"
A Thích còn nhớ thù, nói: " Cái rắm liên quan đến cậu."
Tề Tư Minh cười: " Mẹ nó, cô gái nhỏ sao tính tình hung dữ như thế."
Hai người là một lớp, ngày thường không thiếu đấu võ mồm, đứng nơi này đều có thể ngươi tới ta đi nói vài câu.
Lộ Vô Khả không thúc giục A Thích, uống trà sữa của mình.
Trên hành lang người ở giữa kẹp điếu thuốc cùng người bên cạnh nói cười.
Màu tóc hai cô nàng tóc thật sự rất bắt mắt, muốn không bị người để ý cũng khó, Thẩm Ngật Tây tựa hồ hướng bên này liếc mắt một cái, lại không có gì hứng thú mà rời đi.
Kết quả mới vừa rời đi một giây, anh hạ tay đang kẹp điếu thuốc xuống.
Rồi sau đó một lần nữa nhìn lại đây.
Dưới mái tóc màu xám kia là gương mặt mấy ngày hôm trước mới vừa ở chỗ Hứa Tri Ý gặp qua.
Lộ Vô Khả lơ đãng ngước mắt nhìn liền cùng tầm mắt phía trên đối nhau.
Người bên cạnh không biết nói với anh cái gì.
Anh không đáp, kẹp thuốc đưa bên miệng hung hăng hút một ngụm, híp mắt nhìn cô.
Lộ Vô Khả rũ mắt trước, dường như cùng anh không quen biết.
Thẩm Ngật Tây nhướng mày.
Lúc này A Thích đấu võ mồm đấu đến túi bụi, Tề Tư Minh cũng chú ý tới cô, nhìn người da trắng nhỏ xinh, liền cùng A Thích nói giỡn: "Đem mỹ nữ cạnh cậu giới thiệu cho tôi đi."
A Thích ghét bỏ hắn: " Cút cút cút, giới thiệu cho ai cũng không giới thiệu cho cậu đâu."
Lộ Vô Khả có thể cảm giác được Thẩm Ngật Tây vẫn luôn nhìn cô, cô túm túm tay áo A Thích: "Đi thôi."
A Thích lúc này mới cùng Tề Tư Minh tạm biệt: " Bọn mình đi đây."
Tề Tư Minh: "Đi đi, ngày mai nhớ mang bài tập tiếng Anh theo cho tôi mượn chép."
Đám người đi rồi, Tề Tư Minh càng nghĩ càng thấy gương mặt kia có chút quen.
Không bao lâu liền cùng gương mặt trong não đối chiếu: "Fuck, em gái trà sữa?"
Hắn hỏi Thẩm Ngật Tây: " Người mới nãy là em gái trà sữa, tôi không nhìn lầm chứ?"
Thẩm Ngật Tây không mặn không nhạt mà hút thuốc, liếc hắn một cái: "Không phải cậu so với tôi rõ hơn sao?"
Tề Tư Minh lại suy nghĩ một lát, kêu một tiếng: "Tôi còn tưởng là một học sinh giỏi, trầm mặt an tĩnh, không nghĩ tới còn có một mặt như vậy."
Mới vừa nói xong liền nghe Thẩm Ngật Tây bên cạnh cười một tiếng.
Anh nghĩ tới ngày đó trên đôi môi kia ngậm điếu thuốc.
Tề Tư Minh không rõ nguyên do, hỏi anh: "Làm sao vậy?"
Nắng chiều dần dần bị gió thổi bay đi
Thẩm Ngật Tây không nói gì, đem thuốc nghiền tắt ở trên hành lang, đi xuống dưới lầu.