Chương 27: Kính Hoa Thủy Nguyệt
Beta: Hana
"Úc Hòe kéo cậu vào trong l*иg ngực, còn ôm chặt lấy thắt lưng cậu"
-
Từ Dĩ Niên thân mật khắng khít ôm lấy cổ Úc Hòe, dán cả người vào trước l*иg ngực anh. Lý trí nói cho Úc Hoè biết nếu cứ duy trì tiếp xúc như vầy sẽ rất nguy hiểm, tất cả mạch máu của anh đều bại lộ trước cậu, hơn nữa người còn đang hãm sâu trong ảo cảnh, có thể bạo phát công kích bất cứ lúc nào.
Anh thử động ngón tay vài lần, cuối cùng chậm rãi buông xuống.
Nam sinh nhẹ nhàng vòng qua anh, không dùng chút sức nào, như thể đang chạm vào một vật dễ vỡ gì đó. Đã rất lâu anh chưa từng nhận cái ôm mang theo thương tiếc và quý trọng như vậy. Trong vài giây anh gần như nghi ngờ đây là bẫy độc đáo Hoa Hành Cảnh nghĩ ra.
Úc Hoè rũ mắt, gọi tên người trong lòng một lần nữa.
"Từ Dĩ Niên, tỉnh thôi."
Nếm trải mùi vị được quý trọng, sẽ không khống chế được muốn thêm càng nhiều. Tham lam có lẽ là thiên tính khắc sâu vào xương cốt yêu tộc. Úc Hoè nghe thấy tiếng thở rất nhỏ của cậu, cảm nhận cậu tràn đầy ỷ lại dựa lên người mình, lý trí dần bị cuốn vào đầm lầy ôn nhu.
Cuối cùng, anh giống như chịu thua nâng tay lên, nhẹ nhàng vòng qua bả vai nam sinh.
Từ Dĩ Niên trong cơn mơ màng mở mắt ra.
Cậu không phân biệt được đâu là ảo cảnh đâu là thực tế, nhìn thấy Úc Hoè, cậu lập tức ôm chặt lấy anh.
Cảm xúc dưới tay có chút khác với vừa nãy, hơi thở nồng mùi máu tươi cũng không thấy đâu nữa. Từ Dĩ Niên hơi khó hiểu nghiêng mặt nhìn sang, bỗng nhiên phát hiện trên người Úc Hoè không có vết thương nào.
Không có việc gì là tốt rồi.
.....Không đúng! Chuyện lớn không tốt!
Suy nghĩ kỹ nguyên nhân hậu quả, Từ Dĩ Niên không thở nổi lùi về, lại liên tục lùi về sau thêm vài bước nữa: "Thật ngại quá coi anh thành người khác....Ảo thuật của Hoa Hành Cảnh thật không tồi, ha ha."
Hai tiếng cười gượng của cậu trực tiếp khiến bầu không khí bay hơi thành một mảnh tĩnh mịch, Từ Dĩ Niên điên cuồng cào tường trong lòng: "Anh có sao không?"
Vẻ mặt Úc Hoè khó lường, không nói lời nào.
Từ Dĩ Niên loáng tháng cảm thấy dáng vẻ bây giờ của anh rất nguy hiểm. Ánh mắt ma tộc như là kim đâm, khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
"Không phải anh cũng trúng chiêu đó chứ?" Cậu hơi chần chờ hỏi, "Hoa Hành Cảnh ác vậy luôn hả?"
Nếu Úc Hoè cũng trúng chiêu, đêm nay có thể trực tiếp rút lui.
"Tôi rất ổn." Giọng Úc Hoè không lớn, nhìn qua nhạt nhẽo, lại không hiểu sao có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ là kém hơn cậu, trong ảo cảnh còn có thể bớt thời giờ ra ôm ôm ấp ấp."
"...." Thấy anh không có việc gì, Từ Dĩ Niên thở phào nhẹ nhõm. Tình huống bây giờ hết sức xấu hổ, nam sinh quay đầu lại, "Vậy để tiết kiệm thời gian, chúng ta mau xông lên!"
Như để chứng minh câu nói đó, cậu vội vã cất bước chạy lên phía trước.
Úc Hoè đứng tại chỗ, ánh mắt u ám nhìn chăm chú bóng dáng cậu. Ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền, bất tri bất giác, một giọt máu tươi từ lòng bàn tay trào ra.
Trong chuyện cũ của Hoa Hành Cảnh, hắn ở giữa khe núi phát hiện ra quái vật do Hoa Hành Nghệ biến thành. Khắp nơi trên núi Dao đều có mấy cái khe lớn bé, đứng một chỗ tìm kiếm quá mất thời gian. Từ Dĩ Niên đang định hỏi Úc Hoè có cách nào không, một làn khói màu sắc rực rỡ bay lên trời, bóng dáng mảnh khảnh của tinh linh từ giữa hiện ra. Thấy bọn họ đang đứng chung một chỗ, cô phấn khích vỗ vỗ cánh: "Tôi nói rồi mà! Ông chủ với cái người đeo mặt nạ ở đấu trường kia sao mà có thể cơ chứ, rõ ràng như vầy mới đẹp mắt!"
"Đeo mặt nạ cái gì...." Từ Dĩ Niên đang muốn hỏi cho rõ ràng, Úc Hoè nói với cô trước: "Đi đến khu vực yêu lực mạnh mẽ nhất."
"Ngoại trừ ngài ra hả?" Thấy Úc Hoè gật đầu, cô lập tức xoay người, "Mời đi theo tôi!"
Trong núi sâu không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng trong vắt chiếu xuống từ trời đêm. Tinh linh dẫn đường đưa hai người bọn họ tới phía nam, yêu lực và mùi máu ngày cành đậm____
Không nghi ngờ gì nữa, Hoa Hành Cảnh đang ở phía trước!
Từ Dĩ Niên tăng nhanh tốc độ chạy lên phía trước, trời đêm trên đỉnh đầu cũng dần dần đổi màu, đám mây đỏ thẫm như máu tươi loang lổ mặt ao. Xuyên qua nhánh cây khô đan xen chằng chịt, tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở
Trận huyết tế khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Từ Dĩ Niên sững sờ tại chỗ.
Thứ màu đỏ trên trời thì ra không phải đám mây đổi màu, mà là vô số vong hồn đầm đìa máu tươi. Theo lý mà nói cậu không có mắt âm dương, không có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết, nhưng dưới tác dụng của huyết tế, Từ Dĩ Niên nhìn thấy rõ ràng vô số vong hồn lơ lửng trên đỉnh đầu, bọn họ có khóc có cười, có vẻ mặt chết lặng, có nhe răng nhếch mép, những vong hồn này tựa như dòng nước chảy vào biển cả, tất cả cùng lao thẳng về phía trận pháp màu vàng.
Giữa trung tâm trận huyết tế, Từ Dĩ Niên loáng thoáng nhìn thấy một bóng người.
Hoa Hành Cảnh.
"Úc Hoè!" Từ Dĩ Niên không có cách nào, cậu quay sang hỏi, "Làm sao bây giờ! Nếu không ngăn cản chắc chắn những người này sẽ chết đó!"
Trận pháp rất cao, cho dù cậu có thể nhờ vào phản lực của lôi điện cũng không thể nhảy đến chỗ cao như vậy. Linh thể nho nhỏ xuất hiện từ không trung, sau lưng ma tộc vươn rộng ra một đôi cánh đen khổng lồ, hai cánh vỗ xuống kéo đến một luồng gió mạnh. Úc Hoè vươn tay với cậu____
Từ Dĩ Niên không chút do dự nắm lấy anh, Úc Hoè kéo cậu vào trong l*иg ngực, vòng qua thắt lưng cậu một cách tự nhiên. Tinh linh phấn khích che mặt, lại từ kẽ tay nhìn lén sang.
Cho dù tình huống khẩn cấp, Từ Dĩ Niên cũng không đúng hoàn cảnh hơi cứng người. Tiếng gió vụt qua bên tai, với cậu bây giờ, điểm tựa duy nhất chính là cánh tay Úc Hoè, nếu Úc Hoè buông lỏng tay, cậu ngã xuống từ độ cao này có khi không tàn thì cũng phế luôn.
Cậu không nhịn được liếc mắt nhìn bả vai rộng lớn gần trong gang tấc, tuy hơi ngứa tay, nhưng mà cũng không có can đảm trực tiếp bám vào.
Trận huyết tế lơ lửng trên không gần ngay trước mắt, trận pháp khổng lồ do mười bộ phù văn màu vàng tạo thành, giữa các phù văn chồng lên cao thấp như những tầng mây, Hoa Hành Cảnh đang vững vàng giẫm lên một bộ phù văn trong đó. Úc Hoè quét mắt nhìn hình dạng trận pháp: "Tách ra hành động, cậu đi tìm Hoa Hành Cảnh."
"Tôi mạnh hơn hay anh ta mạnh hơn?"
"Trong tình huống bình thường là anh ta. Nhưng lúc trước anh ta gieo ảo thuật khắp núi, hẳn không còn yêu lực nữa."
Từ Dĩ Niên gật đầu, bỗng nhớ tới một chuyện: "....Từ từ, nếu ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?"
Mỗi bộ phù văn đều làm rỗng, giữa các chữ tồn tại những khe hở lớn bé, hơi không chú ý là có thể đạp một bước xuống không trung ngay.
"Muốn biến cho cậu một cái dù để nhảy không?" Úc Hoè trào phúng.
"Anh còn có khả năng này nữa hả?" Từ Dĩ Niên rất là kinh ngạc luôn.
Câu 'Anh vạn năng thiệt đó' còn chưa kịp khen ra khỏi miệng, Úc Hoè đã ném cậu vào trận huyết tế. Từ Dĩ Niên nhanh tay lẹ mắt đứng vững, đồng thời ở trong lòng thầm mắng Úc Hoè không phải là người. Cậu quét mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, Hoa Hành Cảnh còn đang bên dưới, hơn nữa cách cậu tận bốn năm bộ phù văn, hai tay Từ Dĩ Niên tụ lên ánh điện tăng nhanh tốc độ.
Cậu định công kích từ phía sau, lúc nhảy xuống phía dưới cũng tận lực thả nhẹ động tác, Hoa Hành Cảnh không hề quay đầu lại đúng như cậu đoán, nhưng cảnh tượng không ngờ tới đột nhiên va vào tầm mắt Từ Dĩ Niên.
Ở chỗ cách Hoa Hành Cảnh mấy mét, có một linh hồn nửa trong suốt đang dần tụ lại.
Linh hồn từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt yên bình, giống như đang lâm vào một giấc ngủ say. Bên trong một đám linh hồn dính máu, chỉ có người này vẫn trắng tinh nhẹ nhàng, đường nét gương mặt của linh hồn càng lúc càng thêm rõ ràng, Hoa Hành Cảnh kinh ngạc nhìn người nọ, như đang nhìn chăm chú vào một giấc mộng đẹp.
Hoa Hành Cảnh không cầm lòng được gọi: "Anh...."
Đồng tử Từ Dĩ Niên co lại, gần như nghi ngờ mình nghe lầm rồi.
"Em trai chết đi, còn người anh sống sót." Giọng của La trưởng lão xẹt qua bên tai, "Diện mạo hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc, anh trai tính cách sáng sủa, em trai nội liễm trầm mặc."
Tính tình của Hoa Hành Cảnh nghĩ thế nào cũng không thể gọi là trầm mặc, nhưng cái xưng hô này....
Chẳng lẽ mấy trưởng lão trong nhà đã lầm rồi, người sống sót không phải anh trai?
....
Trong nháy mắt hơi thở của cậu hơi rối loạn, Hoa Hành Cảnh đột nhiên quay đầu lại nhìn, xuyên qua phù văn lấp loé ánh vàng, Từ Dĩ Niên với hắn bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt Huyễn yêu nguy hiểm nheo lại, Từ Dĩ Niên hơi do dự, thử thăm dò hỏi: "Có thể nói chuyện hay không?"
"Nói chuyện gì?" Hoa Hành Cảnh hỏi lại.
"Sống lại người chết là việc làm trái ý trời, anh dùng nhiều người như vậy đổi mạng cho anh ta, những người này đều có người thân bạn bè...." Thấy hắn không có phản ứng gì, Từ Dĩ Niên đổi một lý do càng thiết thực hơn, "Cho dù tôi không ngăn cản, cục trừ yêu cũng không thể bỏ qua cho anh và máy ước nguyện, vẫn chưa đến cuối cùng, thu tay lại đi!"
Gần như cậu vừa dứt lời, Hoa Hành Cảnh trước mặt vặn vẹo cổ, đầu tách ra thành ba cái đầu rắn, mãng xà thè lưỡi đỏ tươi trườn thẳng về phía cậu, những linh hồn lơ lửng xung quanh cũng liên tiếp vây quanh lại, đồng thời phát ra tiếng gào thét chói tai!
Hiểu được đây là ý không muốn hợp tác, hai tay Từ Dĩ Niên phóng ra dòng điện vọt thẳng tới.
Cùng lúc đó.
Úc Hoè tìm kiếm máy ước nguyện trong một đống vong hồn, nơi này có lẽ phải tập trung hơn một trăm ngàn vong hồn, nếu muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ. Nếu không tìm được máy ước nguyện trước khi hoàn thành huyết tế, một khi huyết tế kết thúc, máy ước nguyện sẽ đi thẳng vào trạng thái "hôn mê" trong vài năm____hắn sẽ trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi, không còn tin tức giống hệt như năm năm trước.
Đột nhiên, linh hồn của một cô gái quay đầu nhìn về phía Úc Hoè.
"Cậu giống hệt Tuyên Đàn, đều khiến cho người khác chán ghét." Cô nói
"Cậu giống hệt Tuyên Đàn, đều khiến cho người khác chán ghét!" Tất cả những vòng hồn cùng quay đầu lại, há to miệng nói với Úc Hoè.
"Đốt bọn chúng không phải sẽ xong ngay à? Đốt đám vong hồn này rồi, tôi sẽ tự nhiên xuất hiện!" Tiếng của những vong hồn đồng thời vang lên, máy ước nguyện điều khiển bọn họ, mấy chục ngàn cái miệng cùng lúc nói ra một câu, trai gái già trẻ lớn bé, đủ mọi giọng nói cùng nhau kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Ha ha ha ha ha! Thật không thể ngờ! Cậu vậy mà kiêng dè những vong hồn này. Cậu không muốn hồn phách bọn họ không hoàn chỉnh, không thể chuyển thế. Tuyên Đàn cũng chết vì con người, thế mà con trai bà ta vẫn mang theo dáng vẻ không có tiền đồ này!"
"Làm sao thế! Vẫn không hành động cơ à! Cậu chỉ có chút năng lực đó thôi sao?"
Úc Hoè không thèm quan tâm.
Anh lướt nhanh qua từng vong linh một, đôi cánh đen nhánh mang theo luồng gió ác liệt mạnh mẽ. Máy ước nguyện có hơi bối rối, hình như Úc Hoè cách hắn ta càng lúc càng gần....Không thể nào, trùng hợp thôi! Nhiều vong hồn như vậy, muốn tìm được hắn thì chẳng khác nào mò kim đáy biển!
Chỉ cần kéo dài tới khi hoàn thành huyết tế, hắn ta có thể biến mất từ không gian này, đến lúc đó có là Úc Hoè cũng không có cách nào bắt được hắn! Nói gì đây.....Nói gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu ta đây! Kéo dài thời gian!
"Đối với tôi, thực hiện nguyện vọng giống như việc buôn bán." Những vong linh đồng thanh lớn giọng nói.
"Cho dù có là nguyện vọng gì, tốt hay xấu, vinh quanh hay hèn hạ....Tôi đều đối xử bình đẳng với bọn họ, kẻ đáng bị lên án không phải tôi. Tại sao không tìm kẻ đứng sau tộc Khởi La tính sổ? Cho dù không có tôi, bọn chúng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoả mãn du͙ƈ vọиɠ của mình!"
"Không bằng chúng ta làm giao dịch. Cậu cho tôi máu thịt của nhân loại và yêu quái, tôi giúp cậu phục sinh Tuyên Đàn. Nếu cậu không muốn tổn thương người vô tội, vậy chúng ta đến Mai Cốt Tràng____Rửa sạch Mai Cốt Tràng! Hành động chính nghĩa biết bao, cao thượng biết bao! Khắp nơi từ trên xuống dưới cục trừ yêu đều sẽ biết ơn cậu, mẹ của cậu cũng có thể sống trở lại! Đôi bên cùng có lợi_____A! ! !"
Chưa kịp dứt lời, máy ước nguyện bị bóp lấy cổ, Úc Hoè kéo thẳng hắn ta từ trong đám vong hồn đi ra.
Hắn ta hoảng sợ trợn tròn mắt, không thể tin nổi đối phương vậy mà có thể tìm được hắn nhanh như vậy. Ngón tay Úc Hoè nắm càng chặt hơn, máy ước nguyện không giãy ra được, hai tay vô lực cào cấu trên không trung.
Bởi vì thiếu dưỡng khí, hai mắt hắn ta lồi ra, ngoài tròng mắt nổi lên tơ máu đỏ tươi, giữa cơn hoảng hốt hắn nhìn thấy một tinh linh nhỏ vỗ cánh bay tới bay lui trước mắt: "Chính là tên này! Chỉ có hắn có yêu lực trên người!"
Ngay lúc máy ước nguyện cho rằng mình sẽ bị trực tiếp gϊếŧ chết, Úc Hoè hất mạnh hắn xuống, máy ước nguyện lảo đảo, đầu đập mạnh vào trận huyết tế màu vàng.
Hắn vốn là yêu quái không am hiểu chiến đấu, bị hất như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp tắt thở.
Máy ước nguyện còn chưa định thần lại, một ngọn lửa cháy bùng lên từ lòng bàn chân thiêu đốt hắn da tróc thịt bong.
"A, a, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a______!"
"Được, chúng ta tính sổ." Giọng Úc Hoè như tiếng ma quỷ thì thầm, "Chuyện năm đó cậu biết bao nhiêu?"
Máy ước nguyện điên cuồng giãy giụa trong ngọn lửa bừng bừng, hắn ngửi được mùi mỡ thịt mình cháy sém. Hắn không thể kìm nén nước mắt khóc nức nở, nước mắt lại lập tức bị ngọn lửa nóng cháy làm bốc hơi.
"Yên tâm."
Úc Hoè thả ra một linh thể, máy ước nguyện miễn cưỡng nhận ra là một con Vụ yêu. Hắn còn chưa hiểu được đây là ý gì, tầng tầng lớp lớp sương mù trắng xoá bao quanh thân thể hắn.
Ý thức được Úc Hoè là muốn lúc hắn sắp chết dùng sương mù cứu hắn trở về, giữ lấy mạng hắn chậm rãi tra tấn, máy ước nguyện bị doạ đến hồn vía lên mây.
"Trước khi khai báo rõ ràng, cậu không chết được."
Từ Dĩ Niên bất đắc dĩ tránh khỏi đàn rắn. Ngoại trừ bên cạnh linh hồn trắng thuần kia, rắn độc bò khắp phù văn, cho dù biết đây đều là ảo cảnh cậu cũng không thể phân biệt Hoa Hành Cảnh đang ẩn náu chỗ nào, sợ bị tấn công bất ngờ, cậu vừa nhảy quanh trận huyết tế tránh né, vừa tụ ánh điện lên đầu ngón tay, lúc rắn độc bò đến trước mặt, nắm tay phủ kín ánh điện của Từ Dĩ Niên lập tức đánh qua, lôi điện sáng rực truyền từ đầu rắn vào thân rắn, trên tất cả phù văn đều bị điện vây quanh. Từ Dĩ Niên nhân cơ hội dùng tay vỗ mạnh lên mặt phù văn!
Bùm____!
Phù văn bị điện giật rung lên răng rắc, trông hệt như một hằng tinh sáng bên dưới màn trời đỏ thẫm.
*Hằng tinh hay định tinh là những ngôi sao đang bốc cháy, tự phát sáng, toả nhiệt.
Dòng điện cùng chui vào đàn rắn, đàn rắn do ảo cảnh tạo ra cũng lần lượt biến mất, bóng dáng Huyễn yêu hiện ra, Từ Dĩ Niên lập tức vọt tới trước mặt Hoa Hành Cảnh, hai tay mang theo lôi điện giữ chặt bả vai hắn, đồng thời nâng đầu gối lên, đá một cước vào bụng hắn!
Ầm!
Thời khắc cuối cùng Hoa Hành Cảnh bắt được cánh tay Từ Dĩ Niên, hai người cùng ngã thật mạnh xuống mặt phù văn, Từ Dĩ Niên phản ứng nhanh hơn một chút, cậu nhanh nhẹn xoay người bò lên, dứt khoát duỗi chân ngồi lên trên người Huyễn yêu, hai tay đè lại bả vai hắn.
Có lẽ thật sự không còn bao nhiêu yêu lực, Hoa Hành Cảnh thử vài lần, vẫn không có cách nào tránh khỏi trói giữ của cậu.
"Tự anh ngẩng đầu lên mà xem! Khắp nơi đều là vong hồn vì anh mà chết!" Từ Dĩ Niên nắm lấy Hoa Hành Cảnh, quát hắn, "Cho dù phục sinh anh ta, chết nhiều người như vậy cục trừ yêu cũng không bỏ qua cho các anh! Bọn họ sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc biển! Nếu anh chết, anh ta thì sao? Cứ vậy để một mình anh ta còn sống đấy à?!"
"Anh mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, một mình anh ấy có thể sống thật tốt." Hoa Hành Cảnh chật vật ho ra một búng máu, không có gì đáng kể, "Từ ngày anh chết đi, tôi cũng chỉ vì báo thù....Khụ khụ....Và phục sinh cho anh ấy tiếp tục sống, bây giờ hai việc đều sắp hoàn thành rồi....Sống hay chết, thật ra cũng chẳng mấy khác nhau."
"....."
"Còn nữa, ông chủ Úc giúp tôi giải quyết mấy trưởng lão," Nói tới đây, Hoa Hành Cảnh nở nụ cười, "Nếu như tôi bị cục trừ yêu dẫn đi, cậu giúp tôi....Giúp tôi nói cảm ơn cậu ta."
"Lại nói lời xin lỗi, chuyện máy ước nguyện là tôi lừa cậu ta, là tôi không tốt."
Hoa Hành Cảnh nói xong, chuyển mắt nhìn về phía linh hồn càng lúc càng thêm rõ nét, hắn mang hi vọng đầy cõi lòng nhìn chăm chú mặt linh hồn, giống như bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể nghe vào.
Từ Dĩ Niên buông tay ra, đập một phát xuống mặt phù văn như phát tiết: "Ai muốn giúp anh chứ, anh tự đi mà giải thích!"
Hoa Hành Cảnh không nói tiếp, ánh mắt cũng không mảy may lay động.
Từ Dĩ Niên chỉ có thể thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang linh hồn. Diện mạo của linh hồn giống Hoa Hành Cảnh như đúc, quả nhiên là anh em sinh đôi, nếu hai người còn sống, vậy lúc nhìn nhau chắc sẽ giống hệt như đang soi gương.
Không một dấu hiệu nào, giữa phù văn truyền đến động tĩnh của anh trai.
Từ Dĩ Niên theo bản năng định đứng dậy, chưa kịp đứng lên, Hoa Hành Cảnh đã bật sức đẩy cậu ra, Từ Dĩ Niên ngã xuống đất, cậu định tóm lấy Hoa Hành Cảnh, lại không thể bắt kịp.
Từng mảng từng mảng phù văn vỡ vụn ra, cả trận huyết tế chia năm xẻ bảy.
Hoa Hành Cảnh như phát điên chạy đến bên cạnh linh hồn, hắn tuyệt vọng nhìn trận huyết tế bể nát, nhất thời không biết phải làm thế nào.
"Dừng lại! Dừng lại! Tại sao lại vỡ?!"
"Anh, anh à! Xin anh đó, dừng lại đi____Dừng lại đi chứ! ! ! !"
-
Mùa đông mười một năm trước, Hoa Hành Nghệ lấy tên Hoa Hành Cảnh.
Hắn bắt chước tính cách Hoa Hành Cảnh, cách nói năng, cách xử sự....Cứ như thế hắn sống tiếp thay anh trai mình. Ban đầu chỉ để bảo vệ bản thân dưới mí mắt của trưởng lão trong nhà, sau này bắt chước thành thói quen, giống như dấu vết anh trai để lại cũng trở thành bóng dáng của em trai.
Lúc trưởng lão trong nhà tìm đến cửa, Hoa Hành Nghệ cũng không bất ngờ.
Hoa Hành Cảnh ngã bệnh, nhiệm vụ của các trưởng lão lại hết cái này đến cái khác, như sợ không thể ép chết gia chủ tương lai. Hoa Hành Nghệ biết đây là lời nhắc nhở cuối cùng, nếu hai anh em bọn họ không làm cho trưởng lão trong nhà vừa lòng, cho dù các trưởng lão đã phí không ít tâm sức bồi dưỡng Hoa Hành Cảnh, cuối cùng cũng sẽ xoá sổ cả hai.
Hắn đồng ý hi sinh vì Hoa Hành Cảnh, hắn không oán hận, cũng không sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến hi sinh vì anh mình, cả chết đi cũng không đến nỗi khó chấp nhận nữa.
Từ nhỏ đến lớn đều là anh trai đứng phía trước hắn, lúc này đổi lại thành hắn bảo vệ anh trai phía sau.
Hắn nhiều lần nói với mình như vậy, để mình có dũng khí đối diện với cái chết, nhưng sáng sớm hôm tạm biệt Hoa Hành Cảnh, hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.
Hắn chúc Hoa Hành Cảnh thuận lợi thông qua huấn luyện, trở thành gia chủ. Giây phút mỉm cười, hắn không biết giọng mình có run rẩy hay không nữa.
Đồ hèn nhát.
Hắn nhịn không được mắng mình một câu trong lòng.
Hoa Hành Cảnh như nhìn ra gì đó, anh trai chỉ sinh trước hắn vài phút ôn nhu xoa đầu hắn, ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói.
Đừng sợ.
Đừng sợ cái gì?
Khi đó Hoa Hành Nghệ cho rằng Hoa Hành Cảnh đang an ủi hắn, đừng sợ, anh sẽ trở về mà.
Người của trưởng lão dẫn hắn vào núi sâu, thật sự đến lúc này, hắn lại không còn sợ hãi nữa. Có lẽ bởi vì có Hoa Hành Cảnh bên cạnh, hắn có thể sợ hãi giống như em trai dựa vào anh mình, nhưng một khi rời khỏi Hoa Hành Cảnh, hắn nhất định phải bày ra dáng vẻ thật người lớn.
Ảo thuật chồng hết lớp này đến lớp khác lên người hắn, cho đến khi nó biến hắn thành một tên quái vật ngay cả bản thân hắn cũng không muốn liếc mắt nhìn.
Hắn trốn trong khe nứt, đợi Hoa Hành Cảnh xuất hiện.
Khoảng khắc đâm xuyên hai mắt Hoa Hành Cảnh, Hoa Hành Nghệ ngây dại.
Hắn không thể tin nổi nhìn tay mình, hắn rất cẩn thận, cho dù biết thực lực Hoa Hành Cảnh trên hắn, hắn cũng không dùng hết sức tấn công.
Trừ khi Hoa Hành Cảnh cố ý.
Sao hắn có thể bỏ qua chi tiết này? Nếu trưởng lão trong nhà có động tác gì, Hoa Hành Cảnh không thể nào hoàn toàn không biết, anh ấy biết bọn họ tìm đến hắn, cho nên vài ngày trước nói cho hắn biết trong gia tộc người nào đáng tin tưởng, người nào phải cảnh giác thêm nhiều, hắn cho rằng Hoa Hành Cảnh đang nói chuyện phiếm, bây giờ nghĩ lại, ngay từ lúc đó Hoa Hành Cảnh đã chuẩn bị chết thay cho hắn rồi.
Bọn họ là song sinh, không ai có thể phân biệt ra khác biệt ngoại hình. Cho dù tính cách hắn không giống Hoa Hành Cảnh, gia tộc cũng không hiểu rõ, các trưởng lão sẽ cho rằng hắn chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, không muốn hợp tác.
Hoa Hành Cảnh đã nghĩ kỹ hết thảy mọi thứ.
Hắn sụp đổ gọi tên Hoa Hành Cảnh, từng tiếng từng tiếng một, càng lúc càng lớn giọng.
"Suỵt...." Hoa Hành Cảnh nhẹ giọng khuyên ngăn, "Bọn họ.....Đang nhìn đấy...."
Hắn biết Hoa Hành Cảnh tạo ra ảo cảnh giả, cách xa như vậy, trưởng lão sẽ không phát hiện dị thường, bọn họ sẽ nghĩ Hoa Hành Cảnh mới là kẻ sống sót.
Bí thuật thực hiện đồng thời trên người cả hai bọn họ, bất luận là Hoa Hành Cảnh gϊếŧ chết hắn, hay hắn gϊếŧ chết Hoa Hành Cảnh, người còn sống cuối cùng sẽ thu được sức mạnh cường đại nhất.
Hắn cuối cùng đã hiểu được ý của câu nói đó. Đừng sợ, em sẽ không chết đâu.
Đó là một ngày đông giá rét, tuyết dày xếp chồng khắp núi sâu. Không có ai giúp hắn biến bông tuyết thành hoa lê, cũng sẽ không còn nữa.
Hắn còn sống.
Nhưng anh trai đi mất rồi.
Có thể bạn chưa biết: Anh ta bị ép bắt đầu sự nghiệp ảnh đế khi chỉ mới 17 tuổi thôi