Khi vừa bước vào nhà hàng, cô thắc mắc tại sao không có thực khách, còn nghĩ rằng làm ăn không tốt.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu ...!Khách sạn này là hang
ổ của thế giới ngầm, ai không biết sống chết tùy tiện đến đây?
Hạ An Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, "Chuyện này tôi không biết, không biết không có tội"
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ lại giả bộ đáng thương, lại lạnh lùng nhìn Quý Phong, "Trở về nhận phạt!"
Quý Phong im lặng cúi đầu.
Khi Thiếu gia yêu cầu anh ta bảo vệ Thiếu phu nhân, Lăng Mặc đã đặc biệt dặn dò anh ta phải ghi
nhớ tất cả những nơi nguy hiểm ở Thành phố Lô Hải.
Quý Phong đã nhớ rất nhiều.
Nhưng mọi lần trước cuộc sống của Hạ An Nhiên chỉ loanh quanh trong giới thượng lưu không liên quan nhiều đến Tây Thành, vì vậy anh ta không biết nhiều về Tây Thành.
Cũng không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra chuyện.
Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc hết lần này đến lần.
khác muốn xử phạt Quý Phong trước mặt cô, bất mãn thì thào nói: "Xem ra là anh đối với tôi có ý kiến!"
Vẻ mặt của Lăng Mặc trở nên nghiêm túc, “Ý kiến của tôi đối với cô, cô còn chưa rõ ràng sao? "
Hạ An Nhiên:" ...!"
Lăng Mặc đúng là gϊếŧ gà dọa khỉ!
Cô ấy là con khỉ tội nghiệp bị cảnh báo!
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ chột dạ cúi đầu, cũng không có ý buông tha một cách dễ dàng.
Nếu không dạy dỗ, không biết sau này cô ấy sẽ vào chui vào nhà ai nữa.
Không được cưng chiều mèo hoang thái quá!
Với khuôn mặt lạnh lùng, anh ấy không khách khí
răn dạy "Cô quên thân phận hiện giờ sao? Cô là vợ tôi, trong bụng còn mang người thừa kế tương lai của Tập đoàn Lăng Thị, bây giờ ở Thành phố Lô Hải có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm cô? Hôm nay, may mắn nơi cô tới là Đằng Vương Các, có Đoạn Thư ở đó, nhỡ cô đến nơi nguy hiểm
khác thì sao? Cô nghĩ cô có thể thuận lợi đi ra ngoài sao? "
Đầu Hạ An Nhiên càng tự giác cúi xuống thêm.
Những gì Lăng Mặc nói đều đúng.
Trước đây cô ở một mình một cõi, ai cũng không biết cô, cho nên cô có thể không kiêng dè gì muốn
đi đâu thì đi đó.
Nhưng khi ở bên cạnh Lăng Mặc, thân phận đã thay đổi.
Sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Cô ấy cần phải hết sức thận trọng!
Nếu không, nếu rơi vào nguy hiểm sẽ rất phiền phức.
-
Hạ An Nhiên ngừng cãi cọ, "Hôm nay mọi chuyện là
do tôi sơ suất."
Hai tay quấn chặt vào nhau, "Tôi chỉ nghĩ, Đoạn Thư hẳn là không làm hại đến tôi."
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bộ dạng sợ hãi thừa nhận lỗi của mình, vốn đang muốn tiếp tục khiển trách, nhưng câu chữ lại mắc kẹt trong cổ họng một, không nói tiếp được.