Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.
**********
Chương 363: Nhớ Lăng Mặc
Hạ An Nhiên nằm trên giường, trằn trọc.
Cô chỉ muốn đợi Lăng Mộ trở về phòng, thăm dò thử, tình hình của anh ấy bây giờ thế nào!
Nhưng đợi mãi, đợi đến khi cô ngủ say, Lăng Mặc vẫn chưa lên phòng.
Rạng sáng, Lăng Mặc trở về phòng
Hôm nay, tâm trạng của anh ấy không tốt và mất kiểm soát nên anh ấy cư xử rất thổ lỗ với con mèo hoang nhỏ.
Tuy rằng có thể lấy cớ “ tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ” làm lí do thoái thác.
Nhưng luôn luôn sử dụng lí do thoái thác, con mèo hoang nhỏ cũng sẽ nghi ngờ.
Đi đến bên giường, nhìn con mèo hoang nhỏ đã ngủ say, nằm nghiêng.
Sau đó, anh ấy mới nhận ra rằng có rất nhiều vết đỏ trên cánh tay và xương đòn của con mèo hoang nhỏ....!
Lăng Mặc cau mày và nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nó.
Hạ An Nhiên đang ngủ say đột nhiên nhíu mày, rõ ràng là rất đau.
Lăng Mặc cẩn thận hơn, như thể anh đang đối xử với bảo bối, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Củi đầu hôn lên nơi vết đỏ trên cổ, trầm giọng tự trách: "Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Hạ An Nhiên, sáng sớm thức dậy, nhưng thấy bên cạnh người trống rỗng.
Cô đột nhiên ngồi bật dậy, buột miệng nói: "Đồ đàn ông chó đêm qua không về phòng!"
Cô vô tình chạm vào bên cạnh, thấy vẫn còn hơi ấm thì thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Mặc đã trở về phòng ngủ, nhưng về muộn, và dậy sớm.
Nhưng mà, Hạ An Nhiên lại nhíu mày thật sâu, "Không đúng, sao lại có cảm giác anh ấy đang né tránh mình?"
Chẳng lẽ cũng biết là ngày hôm qua anh ấy đã hơi quá đáng, suýt chút nữa đem cô đi làm món thịt sốt, bây giờ mới xấu hổ khi nhìn thấy cô?
Không thể nào!
Đây không phải là tác phong của kẻ điên bệnh hoạn!
Ngay lúc Hạ An Nhiên đang suy đoán suy nghĩ của Lăng Mặc thì chuông điện thoại vang lên, Hạ An Nhiễn nhìn dãy số lạ liền bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một bà lão.
"Hạ An Nhiên, hôm nay trong nhà có tiệc, cô phải có mặt."
Hạ An Nhiên nghe thấy giọng nói và thái độ kiêu ngạo này, lập tức biết bà lão này là ai.
Bà nội của cô ấy Hạ lão phu nhân.
Hạ An Nhiên sáng sớm cảm thấy rất tệ, lập tức muốn cúp máy.
Nhưng mà Hạ lão phu nhân dường như biết chuyện cô ấy sẽ cúp máy, lập tức khịt mũi, "Cô cho rằng cô trốn ở Lăng gia thì tối không có cách để tóm được cô sao? Nếu hôm nay cô không đến, tôi và Mộng Nhi sẽ đến Tập đoàn Lăng Thị, nói cho những người ở Lăng Thị biết cộ đã hãm hại chị gái của mình như thế nào mới có thể bước chân vào Lăng gia
Hạ An Nhiên đau đầu.
Sau khi Hạ Đức Hải qua đời, cô đã nghĩ cô và những người Hạ gia sẽ không còn quan hệ gì nữa
Nhưng hiện nhiên, những người nhà họ Hạ này không muốn buông tha cho cô.
Hơn nữa, trước đây đã nói là sẽ không gây rối nữa, nhưng bây giờ rõ ràng là không biết xấu hổ, muốn đến Lăng thị làm náo loạn
Hạ An Nhiên không muốn vì bản thân mình mà làm cho Lăng Mặc xấu hổ với người ở Lăng Thị.
Sau một lúc im lặng, cô ấy trả lời: “Gửi địa chỉ, tôi sẽ dén".
Mọi việc với Hạ gia vẫn nên giải quyết dứt khoát.
Cô ấy không thể để những người này tiếp tục làm phiền và đe dọa cô ấy.
Sau khi Hạ An Nhiên ăn sáng xong liền đến viện nghiên cứu.
Chỉ là trước đây cô đều đi nhờ xe của Lăng Mặc đến Viện nghiên cứu.
Hôm nay, chỉ có một người ngồi trên xe, có một cái gì đó không thể nói ra, cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, và lòng cô không thể giải thích được.
Hạ An Nhiên nhắm mắt dựa vào của kính xe.
Lăng Mặc đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
Hạ An Nhiên sửng sốt, đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt khó hiểu lầm bầm một mình, "Không phải mình trúng tà chứ? Sao lại nhớ kẻ mất trí đó đến phát điện.”.