Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Chương 357: 357: Chiếm Hữu

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 358: Chiếm hữu.

Lăng Mặc từ trong nhà tắm đi ra liền nghe được câu nói này của Hạ An Nhiên với Bùi Kỳ.

Cho dù thế giới chỉ còn một mình anh là đàn ông thì cũng sẽ không thích anh?

Câu nói này như một đòn thật mạnh đánh vào trong lòng Lăng Mặc.

Anh cho rằng quan hệ của bọn họ đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Nhưng đến cuối cùng, cái gì cũng không phải!

Trái tim của con mèo hoang nhỏ, từ đầu đến cuối chưa bao giờ đặt trên người anh!

Ánh mắt Lăng Mặc u ám, từng bước đi về phía Hạ An

Nhiên.

Còn Hạ An Nhiên sau khi bày tỏ thái độ với Bùi Kỳ thì không muốn nghe cô ấy đoán linh tinh gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Cắn đầu bút, “ Thật là, không giúp đỡ còn gây thêm phiền phức nữa!”

Những câu hỏi đó của cô ấy khiến lòng cô hỗn loạn.

Hơn nữa, sao Bùi Kỳ lại cho rằng cô thích tên điên này?

Chắc là mắt hỏng rồi!

Đúng vào lúc Hạ An Nhiên đang oán thầm trong bụng, một cánh tay giơ ra từ phía sau, cướp lấy bút của cô.

Hạ An Nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Lăng Mặc lạnh tanh, đứng phía sau lưng cô.

Nhân lúc cô đang ngạc nhiên, Lăng Mặc củi người, một tay tóm lấy cánh tay cô, kéo cổ đứng dậy lỗi vào trong ngực, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, trong mắt tràn đầy tức giận, “ Không thích tôi vậy sao?”

Tim Hạ An Nhiên đập thình thịch.

Tại sao tên điên này đột nhiên lại hỏi những lời không thể hiểu giải thích được như vậy?

Chính vào lúc khuôn mặt cô ngơ ngác, Lăng Mặc củi đầu không khách khí cắn môi cỗ.

Nồng nhiệt, day dưa, tấn công mạnh mẽ.

Đầu óc Hạ An Nhiên hốt hoảng,không thở nổi.

Lăng Mặc xâm nhập và len nỏi khắp nơi.

Giống như một con sói đói đã mở được xiềng xích của mình, không còn kiểm soát được, hành động thô bạo và độc đoán.

Hạ An Nhiên hoàn toàn bị động bị anh kiểm soát.

Trong lúc không ngừng dây dưa bị dẫn dắt lên giường.

Lăng Mặc đè lên con mèo hoang nhỏ, trong mắt áp chế cỗ lửa nóng, cắn đôi môi mềm mại của Hạ An Nhiên.

Hạ An Nhiên vốn dĩ cho rằng Lăng Mặc chỉ đang muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trước đây cũng có vài lần giống như này, đột nhiên hôn cô.

Nhưng dần dần Hạ An Nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng.

Những nụ hôn trước đây đều không đi quá giới hạn, nhưng lần này Lăng Mặc giống như con sói đói hung ác muốn nuốt chửng cổ.

Không chỉ cắn môi mà còn liên tục di chuyển cánh tay.

Lăng Mặc vừa dùng sức, quần áo trên người cô giống như tấm vải rác dễ dàng bị anh xé ra.

Hạ An Nhiên hả hốc miệng.

Lần này Lăng Mặc...........!muốn làm gì?

Lẽ nào anh chê kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước đó không đủ nên bây giờ muốn làm thật? Nhưng Hạ An Nhiên nghĩ tới tình hình sức khỏe của cô bẫy giờ, phút chốc hoang mang lo sợ.

Đột nhiên dùng sức, đánh thật mạnh vào ngực Lăng

Mặc, vô cùng mâu thuẫn nhìn Lăng Mặc tức giận quát, “ Anh không được đυ.ng vào tôi!”

Sẽ làm hại đến bảo bảo!!!

Lăng Mặc nhận thấy đôi mắt của con mèo hoang nhỏ chứa đầy sự lên án và bài xích......!

Trong lòng giật mình bừng tỉnh.

Bời vì một câu “ không thích” của con mèo hoang nhỏ, lại khiến anh mất khống chế đến mức này.

Tuy nhiên, nỗi u ám trong lòng không ngừng lớn lên khiến anh muốn chiếm lẫy con mèo hoàng nhỏ một cách không kiểm soát.

Muốn để cho cô biết được, cô là của anh!

Sau này sẽ không chạy được nữa!

Bây giờ anh cũng rất muốn làm như vậy!

Nhưng một khi làm như vậy, con mèo hoang nhỏ có còn giống như trước đây tình nguyện ở bên cạnh anh không?

Sẽ không!

Cô sẽ chạy trốn!

Lăng Mặc kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, bật dậy khỏi người cô.

Sau khi nhìn con mèo hoang nhỏ chăm chủ một lúc, trong mắt xoẹt qua tia đau khổ, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.

Hạ An Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của Lăng Mặc không biết tại sao trong lòng có chút đau đớn không thể giải thích được.

Nhưng sau đó lại thở phào một hơi, bàn tay đặt lên bụng một cách vô thức.

May quá, không xảy ra chuyện gì!

Chỉ là cô không mảy may nhận ra, nếu như không phải là bởi vì Bảo Bảo thì cô căn bản không có bất cứ tinh thần chống đối nào với Lăng Mặc.......