**********
Chương 327: Anh nɠɵạı ŧìиɧ từ lúc nào?
Một ngọn lửa vui mừng nhỏ trào dâng trong lòng Hạ Văn Huyền.
Lăng đại thiếu đây là không phải đang thuận theo lời cô ta để nói sao?
Quả nhiên Lăng đại thiếu thích cô ta!
Nhìn xem, quang minh chính đại bảo vệ cô ta này! Có điều...!
Câu nói sau của Lăng Mặc lại khiến cô ta như rơi xuống vực sâu.
Lăng Mặc khẽ động bạc môi lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo nói từng chữ, “ Người giao dịch với cô ấy, là tôi!”
Hạ Văn Huyên kinh ngạc, không thể tin được nhìn
Lăng Mặc, “Lăng đại thiếu......!anh, anh nói gì cơ?”
Cho con tiểu tiện nhân này vào viện nghiên cứu là Lăng đại thiếu?
Sao có thể như vậy!
Những người khác trong phòng cũng đều lộ ra vẻ mặt không hiểu.
Đặc biệt là Cát Trì!
Người có quan hệ với Lăng đại thiếu không phải là Hạ Văn Huyền sao?
Nhưng bây giờ sao Hạ An Nhiên lại có quan hệ với
Lăng đại thiễu rồi?
Tuy nhiên, so với sự kinh ngạc của mọi người, Hạ An Nhiên bước đến chỗ Lăng Mặc với vẻ mặt buồn rầu.
Vừa nãy Hạ An Nhiên lén lút gọi điện thoại “ cầu cứu” cho Lăng Mặc, là chuẩn bị giả vờ đáng thương để Lăng Mặc nhìn xem cô ở đây phải chịu ấm ức, sau này sẽ không bốc lột cô nữa.
Thế nhưng.....!
Không ngờ rằng, lại phát hiện ra một bí mật khác nữa.
Não Hạ An Nhiên đã mất đi lý trí, giận dữ nhìn Lăng Mặc chằm chằm, chất vấn với giọng vô cùng tức giận, Ảnh nɠɵạı ŧìиɧ từ bao giờ!”
Lăng Mặc lướt nhìn Hạ Văn Huyên, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, “ Tôi không quen biết cô ta.”
Hạ An Nhiên cười lạnh một tiếng, “ Anh không quen biết cô ta? Ha ha ha, anh xem tôi là con ngốc sao, người ta vừa nãy còn tìm anh khóc lóc kể lễ, muốn anh động viên nữa! Anh còn nói các người không có quan hệ.
Ngọn lửa trong mắt bốc lên, trừng mắt nhìn Cát Trì, Trước đó anh có nói, đại tư bản chống lưng cho Hạ Văn Huyên chính là anh ta?”
Vẻ mặt Cát Trì có chút khó xử, có chút không hiểu với tình huống trước mắt.
Cát Trì lúc này trầm mặc không nói, khiến Hạ An Nhiên càng chắc chắn với suy đoán của mình.
Chỗ dựa phía sau của Hạ Văn Huyên chính là Lăng Mặc!!!
Hạ An Nhiên phút chốc biến thành con mèo xù lông, nghiêm mặt hét lớn, “ Lăng Mặc, anh ở bên ngoài có tiểu tam, còn để cô ta bắt nạt tôi, anh lại còn nói là không quen biết, sao thế, có gan làm không có gan nhận à!”
Lăng Mặc nhìn thấy con mèo hoang nhỏ tức giận, đi lên trước muốn giải thích.
Chỉ là, Hạ An Nhiên vô cùng tức giận, không khách khí hất tay Lăng Mặc ra.
‘ Tôi vào viện nghiên cứu, anh còn muốn bóc lột tôi, 66 tiểu tam/ tình nhận của anh vào viện nghiên cứu thì trực tiếp được sắp xếp phòng nghiên cứu..
Lăng Mặc, tên khốn nhà anh, anh coi tôi là cái gì, anh thật đáng ghét!” *
Lăng Mặc mơ hồ, ánh mắt trầm xuống phản bác, “ Tôi không có!”
Nhưng Hạ An Nhiên không nghe tên khốn này giảo biện nữa, đáy Lăng Mặc ra, “Đồ khốn, uỗng cống tôi đối xử tốt với anh như vậy!”
Không muốn nhìn thấy Lăng Mặc nữa, tủi thân, phẫn nộ lại có chút không cảm tâm chạy ra ngoài.
Hạ An Nhiên thực sự tức giận rồi.
Lăng Mặc đối với cô tệ như vậy nhưng lại đối xử vô cùng tốt với một người phụ nữ khác.
So sánh hai người lại với nhau, khiến tâm trạng của
Hạ An Nhiên trở nên suy sụp.
Còn mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ An Nhiên không chỉ hung dữ với Lăng Mặc, còn đầy anh áy.
Đây là vở kịch gì thế?
Lăng Mặc nhìn thấy con mèo hoang nhỏ chạy đi, tất nhiễn cũng muốn chạy theo ra ngoài.
Nhưng Thu Tử Châu lại kéo Lăng Mặc lại, “ Lão đại, bây giờ vẫn nên xử lý chuyện ở đây đã, mới có thể giải thích cho chị dâu được.
Chị dâu đều đã tức giận như vậy, chạy đuổi theo có tác dụng sao?
Còn không bằng xử lý hết những người bắt nạt chị dâu, mới có thể xem như trút giận thay chị dâu.
Những chuyện này, anh cũng có thể xử lý hộ.
Nhưng nếu lão đại làm thì trước mặt chị dâu càng có công lao” a!
Thu Tử Châu nặng nề thở dài một hơi.
Anh thật là kiếp lao tâm khổ sở mà, lão đại nhất định phải tăng lương đó!.