Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Chương 233: Tai Họa

Hạ An Nhiên không nhịn được, khinh bỉ nhìn bằng nửa con mắt “Thu Tra Tra, trong lời nói có thể có nhân tính được không, còn là Minh Vương, tại sao không nói tôi đã bị Diêm Vương sống nhắm tới luôn đi?"

Vị hòa thượng đẹp trai trước mặt, Hạ An Nhiên có quen biết.

Chính là Tra Tra, rõ ràng cô cứu hắn ta một mạng, nhưng hắn ta lại lấy oán trả ơn, kéo một người thông minh xinh xắn như cô vào một tổ chức không đàng hoàng...!

Thất Thất" là tên của cô ấy trong tổ chức.

Bởi vì cô là thành viên thứ bảy của tổ chức, cô cũng lười phải nghĩ một cái tên.

Đối với thành viên khác của tổ chức phi đạo đức này...!

Hạ An Nhiên cũng chỉ mới gặp Thu Tra Tra, còn các thành viên khác chỉ liên lạc qua email được mã hóa đặc biệt trên Internet.

Tổ chức phi đạo đức này rất bí ẩn.

Thấy Hạ An Nhiên không tin, Thu Tra Tra nhanh chóng hứa, "Tôi thực sự không nói dối cô! Tôi thậm chí còn nhờ người gửi tin nhắn nhắc nhở cô, cô không nhận được nó sao?"

Hạ An Nhiên nhíu mày, "Khi nào?"

Thu Tra Tra ngay lập tức nói: " Nếu không nhầm thì gần hai mươi ngày trước? Tôi đã để Tiểu Loa hack hộp thu máy tính của cô, báo tin tức cho cô mà thần không hay quỷ không biết

Tiểu Loa cũng là một thành viên của tổ chức phi đạo đức kia.

Nghe nói là một siêu hacker, rất gian xảo

Chỉ là...!Hạ An Nhiên nghi hoặc, "Tại sao tôi không thấy tin tức?"

Thu Tra Tra: "Không thể nào, lúc đầu tôi đã đặc biệt dặn dò Tiểu Loa, làm cho hiệu ứng của thông điệp trở nên đáng sợ, để cô cảnh giác cao độ "

Hạ An Nhiên đột nhiên nghĩ rằng lúc trước cô đã nhìn thấy một bức ảnh đẫm máu trên máy tính.

Mặt trên viết "Cô đang bị theo dõi", cộng với ba dấu chấm than lớn.

Lúc đó, cô chỉ cảm thấy rằng đó là một trò đùa của những người xung quanh mình, nhưng cô không ngờ tin tức từ Thu Tra Tra...!

Hạ An Nhiên cau mày, “Minh Vương cái quỷ gì chứ?” “Minh Vương chính là một con quỷ có danh tiếng xấu xa mà ai cũng biết đến, là Boss của “Minh Vương Điện đứng sau một đám ác quỷ khác.

Những người này, chắc chắn là do nhưng người ở tổ chức đen tối kia.

Hạ An Nhiên càng không hiểu nổi, "Tại sao hắn ta lại theo dõi vào một người yếu đuối, vô tội và đáng thương như tôi?"

Thu Tra Tra không vững tâm lí, nhìn đi hướng khác.

Hạ An Nhiên nhận ra sự khác thường, "Anh nói thật đi!" Thu Tra Tra cúi đầu thì thào: “ Vì sao cô bị theo dõi?

Chuyện này nên trách tôi..." Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh làm gì!"

Thu Tra Tra đáng thương giải thích.

"Tôi và Minh Vương trước đây có một chút chuyện.

Đúng lúc thời gian trước, tôi biết rằng một số lính đánh thuê sẽ ám sát hắn ta.

Tôi nhất thời kích động, đã tài trợ cho bọn họ một chút độc dược.

Không nghĩ đến chuyện bọn họ một chút độc cũng chưa dùng đến, không làm cho Minh Vương trúng độc đã đành, còn bị Minh Vương bắt được, rồi độc dược của cô cũng bị Minh Vương phát hiện...!"

Cẩn thận liếc nhìn Hạ An Nhiên, yếu ớt nói: "Sau đó Minh Vương hạ lệnh tìm người bào chế thuốc, chính là tìm cô..."

Hạ An Nhiên tức hộc máu.

Vừa rồi đã tự hỏi, tại sao Thu Tra Tra biết cô bị Minh Vương theo dõi, còn tốt tính gửi tin nhắn thông báo cho CÔ.

Tóm lại, cô chính là bị hắn liên lụy.

Nhìn thấy sự tức giận của Hạ An Nhiên, Thu Tra Tra nhanh chóng sửa sai, "Đừng sợ, Minh Vương bây giờ không biết thân phận của cô, cô chỉ cần cẩn thận để không bị phát hiện ra thân phận thật của mình..."

Lại cam đoan chịu trách nhiệm, "Lần này xảy ra sự cố là do tôi, tôi sẽ bảo vệ cô, cô chỉ lo ăn ở thổi"

Hạ An Nhiên khóe miệng giật giật, "Anh bảo vệ tôi? Ô, có lẽ là không cần!" Thu Tra Tra đã có liên hệ với những người lính đánh thuê đó.

Minh Vương muốn tìm ra cô, chắc chắn là phải theo dõi Thu Tra Tra,

Cô chỉ cần giữ khoảng cách với Thu Tra Tra thì bản thân sẽ an toàn.

Hạ An Nhiên đè nên cảm xúc vô cùng cầu kinh trong lòng, nhìn chăm chăm vào Thu Tra Tra, " Tra Tra, anh đã hại người rồi, sao còn có tâm tư kinh doanh buôn bán?"

Thu Tra Tra bị đề cập tới vấn đề thương tâm, khóc lóc cay đắng, "Tôi thực sự là số khổ, bị truy đuổi không nói, Gia đình tôi cũng đã đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi.

Giờ tôi chỉ có thể khốn khổ hèn mọn bày sạp hàng ở vỉa hè kiếm ăn qua ngày thôi”.