**********
Quay trở lại phòng.
Sau khi Hạ An Nhiên tắm xong liền lười biếng nằm ở trên giường.
Chỉ là, nằm mãi nằm mãi, tự nhiên nhận thức được có chỗ nào đó không đúng.
Rõ ràng lúc ban đầu là tên điên kia đẩy cô vào hố lửa làm nữ chủ nhân Lăng gia gì đó, nhưng tại sao đến cuối cùng cô còn đồng cảm với anh ta?
Giật mình từ trên giường đứng dậy, lạnh mặt, trực tiếp chạy vào gõ cửa nhà vệ sinh, tức giận chất vấn.
“ Lăng Mặc tên khốn nạn nhà anh, lúc nãy anh cố ý lừa tôi đồng cảm đúng không?”
Vốn dĩ cô thương xót Lăng Mặc, quyết định làm hậu thuẫn kiên cường cho tên đáng thương này.
Nhưng bây giờ bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại...Tên điền này là một người kiên cường, tự tồn như thế, sao có thể ở trước mặt cô lộ vẻ “ thê lương cô đơn?
Hoàn toàn là giả vời
Chính là để giành lấy sự đồng cảm của cô, để cô giúp anh chia sẻ hòa lực, để cô và anh cũng trở thành mục tiêu công kích của Lăng gia.
Tên điền này cũng quá khổn nạn rồi
Nhưng bị kịch là cô lại có thể bị lừa gạt.
Bây giờ đầu óc Hạ An Nhiên đã khôi phục lại, sau khi nghĩ thông liền đi đến gõ cửa nhà vệ sinh tính sổ.
Nhưng gõ được một lúc, Lăng Mặc căn bản cũng không ra mở cửa.
Hạ An Nhiên tức giận, dáng vẻ mềm mại đáng yêu trách mắng, “ anh có bản lĩnh lừa tôi, sao không có bản lĩnh mở cửa thế.”Chính vào lúc câu nói kêu gào của Hạ An Nhiên rơi xuống, cảnh của nhà vệ sinh mở ra.
Mái tóc Lăng Mặc ướŧ áŧ, eo chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nửa thân trên lộ ra đường nét không giấu điểm xuất hiện trước mắt cô.
Hạ An Nhiên bị một màn trước mặt này làm cho ngư ngác tại chỗ.
Một giây sau...!
Hạ An Nhiên vẫn chưa hoàn lại hồn thì cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị Lăng Mặc bế lên.
Hạ An Nhiên không nhịn được vùng vẫy kêu lên.
“ Anh muốn làm gì!”
Thả tôi ra!” “Đừng đυ.ng vào tôi!”Trong tiếng kinh hồ, Hạ An Nhiên bị ngã xuống giường.
Gương mặt điển trai với những đường nét sắc sảo của Lăng Mặc, không biết từ lúc nào, được bao phủ một tầng u ám sâu xa.
Hạ An Nhiên nhìn thấy, có chút hoảng loạn không thể giải thích, nhịn không được không ngừng lùi lại phía sau.
Nhưng càng lùi lại, không chú ý tới lùi đến mép giường.
Cả người mất thăng bằng, sắp ngã xuống đất.
Lăng Mặc nhanh tay nhanh mắt giữ cô lại, tiếp đó lật mình một cái đem cô ép ở dưới thận.
Đôi mắt đen của Hạ An Nhiên và ánh mắt kìm nén của Lăng Mặc nhìn nhau...Vô thức nuốt nước bọt, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, làm gì còn chút dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy?
Ngón tay thon dài của Lăng Mặc, vuốt ve đôi môi đỏ hồng của cô, “ Vừa nãy cô muốn nói gì với tôi?"
Hạ An Nhiên bị ép chặt, đầu óc trống rỗng, đâu còn nhớ được vừa nãy mình muốn nói cái gì?
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ mãi không nói lên lời, lại nhắc nhở mờ ám, “ Có phải là cô đã quên một việc quan trọng rồi không?”
Khuôn mặt Hạ An Nhiên ngơ ngác, cái gì à?" tôi, tôi quên
Lăng Mặc lại gần tai cô, khàn giọng nói nhỏ mang theo hơi ấm, “ Kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ngày hôm nay đâu?”
Hạ An Nhiên:
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ngày hôm nay, thật sự là vẫn chưa có.Ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm, trong giọng nói mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “ nếu như không thể gây cho tôi một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ sâu sắc, tôi chắc chắn lại phải nghi ngờ năng lực của cô rồi."
Hạ An Nhiên vốn còn muốn dựa theo chiêu thức trong truyện “ Bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp".
Nhưng bị câu nói vô cùng ghét bỏ và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lăng Mặc kích động, lập tức dấy lên tinh thần không chịu nhận thua.
Ha ha ha, muốn có một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó quên đúng không?
Thật sự cho rằng cô không có sao?
Thế là một giây sau, tay Hạ An Nhiên sờ xuống người Lăng Mặc.
Dùng sức một chút, đem khăn tắm của Lăng Mặc mở ra.Sau đó, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ đắc ý, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, * Kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đủ lớn chưa.