Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Chương 20: Khuyên Người ℕɠɵạı Ŧìиh

**********

Chương 20: Khuyên người nɠɵạı ŧìиɧ

Bùi Kì nhìn thấy đã hiểu, Hạ An Nhiên không tin những gì mà cô ấy vừa nói:

Cô đã nhầm khi xem Diêm Vương là người tốt

Mắt nhìn người của chị em nhà cô thực sự có vấn đề!

Tuy nhiên, Bùi Kì nhìn người đàn ông tuyệt đẹp đang nằm trên giường mà không khỏi thở dài: "Trước đây anh ấy là một nhân vật tàn nhẫn, kiên quyết như vậy, nhưng bây giờ xảy ra chuyện, anh ấy đã bị gia đình ruồng bỏ, là khá hiện thực.

Đại gia tộc đều như vậy, cho dù trước đây phong quang vô hạn, nếu vô dụng rồi cũng sẽ bị bỏ rơi.

Bùi Kì đã sống trong một hoàn cảnh như vậy, cô ấy đã trải nghiệm điều đó một cách sâu sắc.

Bùi Kì thở dài: "Nghe nói, anh ấy sẽ chỉ còn thọ được hai tháng, nếu không nhà họ Lăng cũng sẽ không mê tín tìm người đến xung hi

Vừa nói xong, Bùi Kì nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, "Sao cô lại đến đây xung hi?"

Hạ An Nhiên thành thật thú nhận, "Công ty của bố tôi sắp phá sản, nền để tôi đến nhà Lăng xung hỉ."

Bùi Kì càng khó hiểu hơn, "Cô không phải là trẻ mồ côi sao? Bây giờ đã nhận lại người thân của mình rồi? Hơn nữa mới nhận người thân đã bảo cô đi xung hỉ! Đây đơn giản chính là một âm mưu! Hơn nữa, chuyện này Ngôn Duy cũng chưa biết hả.!"

Nghe đến tên của Cố Ngôn Duy, vẻ mặt của Hạ An Nhiên hơi thay đôi.

Khoạng nhắn tin trên điện thoại của Bùi Kì mở ra, " Ngôn Duy đối xử rất tốt với cô, mà cô cũng có ấn tượng tốt về anh ấy, bây giờ lại hung hỉ cái gì chứ? Ngôn Duy chắc buồn chết mất nếu biết được điều này!"

Hạ An Nhiên nhíu mày cắt ngang lời nói của Bùi KÌ, "Cô nhắc đến một người đàn ông khác trước sự chứng kiến của Diêm Vương? Cô không sợ anh ấy sao?"

Bùi Kì toàn thân rụn lên, nhưng sau đó cứng rắn lên, to gan mà nói: "Dù sao thì anh ấy cũng sẽ không biết, sao nào, chẳng lẽ cô vẫn muốn thủ tiết cho anh ta Sao?"

Nói xong, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lưng Bùi Kì đột nhiên bốc lên một hơi thở lạnh lẽo.

Bùi Kì lo lắng, nhanh chóng cúi đầu khấn Lăng Mặc, "Vô tình mạo phạm! Yêu ma quỷ quái đều lui ra ngoài!"

Sau khi lẩm bẩm một lúc, Bùi Kì tiếp tục hỏi Hạ An Nhiên, "Cô rất cuộc đang nghĩ cái gì vậy! Sau thì cô phải đưa ra lời giải thích với Ngôn Duy?" Hạ An Nhiên: "Ngày tháng của Lăng Mặc chỉ còn thừa lại mấy ngày.

Tổi sẽ ở bên cạnh anh ấy trong phần cuối của cuộc đời."

Bùi Kì không thể hiểu được, "Thực sự không cần thiết phải lãng phí thời gian bên cạnh một người sắp chết."

Hạ An Nhiên cũng không muốn lãng phí bên cạnh người sắp chết, nhưng ai khiên cỗ đã ăn tươi nuốt sống tên nhóc dễ thương này chứ?

Cô vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm

Hạ An Nhiên, không muốn vướng bận với Bùi Kì nữa, bóp bóp cái trần, "Tôi muốn nghỉ ngơi." Khi nhìn thấy điều này, Bùi Kì không nán lại nữa, chủ động rời đi.

Sau khi Bùi Kì rời đi, Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc bên cạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Anh nhìn anh xem, làm người làm anh họ thế nào, mà người khác muốn tôi nɠɵạı ŧìиɧ."

Chỉ là……......!

Khi nghĩ đến Cổ Duy Ngôn, vẻ mặt Hạ An Nhiên vẫn trở nên nặng nè.

Cô nợ anh một mạng!

Hạ An Nhiên không muốn nghĩ đến những chuyện nặng nề này, cố gắng hết sức để chuyển ý nghĩ trong đầu.

Đưa tay ra chọc vào má của Lăng Mặc, chia sẻ với tiểu khả ái những thành tích trước đó của cô.

"Để tôi nói cho anh biết nhé, vừa rồi tôi vô cùng lợi hại, đã xử lí một người độc ác muốn hãm hại tôi." "Hehe, cùng không nhìn xem tôi là ai, có thể tùy tiện bắt nạt được sao?" "Mặc dù không dùng một cây gậy đánh chết cô ta, nhưng trong vòng vài ngày này cô ta đã rơi vào rắc rối, sẽ không có ai đến làm phiền tối nữa."

Bùi Ki ra khỏi phòng, sau một hồi suy nghĩ, cô chủ động cầm điện thoại di động lên bầm một dãy số.

Sau khi đầu dây bên kia kết nối, Bùi Kì trực tiếp lên tiếng thúc giục.

“Người anh em, mau đến thành phố Lô Hải, cô vợ của anh sắp chạy với người khác rồi.