Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Boss

Chương 12: Các cậu đã ở ở bên 

Khương Tiểu Lương không định quản chuyện đấu đá giữa hai người bọn họ.

Sau khi chuyển lời nhắn xong, cô nhìn về phía chỗ ngồi của Nam Khê, cô ấy không ở đó.

"Nam Khê đâu?"

Cô quay đầu hỏi Linda, lúc này tâm trạng của Lâm Đạ không thoải mái nên bày ra vẻ mặt không tốt đẹp gì, cô ta nhíu chặt lông mày rồi "hư" một tiếng, "Ai mà biết được cô ta đi đâu, cả ngày chỉ muốn leo lên giường của Tổng giám đốc, làm gì còn tâm tư đâu mà làm việc nữa chứ!".

Nghe vậy, vẻ mặt của Khương Tiểu Lương lập tức trùng xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô không lên tiếng mà chỉ thẳng thừng liếc xéo cô ta.

Mặc dù cô không nói câu nào nhưng cô lại rất có uy. Linda ngẩng đầu nhìn cô, mặc dù trong lòng còn tràn ngập sự phẫn nộ nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Thấy mình đã chọn được cái miệng của Linda lại thì Khương Tiểu Lương mới lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta rồi quay người đi về phía cầu thang.

Nhìn thấy bóng người tinh tế trong không gian tối mờ kia, Khương Tiểu Lương nhẹ nhàng lên tiếng: "Đúng là cậu ở đây thật"

Nam Khê quay đầu, cô ấy không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô, không chờ cô nói thêm gì nữa mà đã cất lời, "Cậu đừng nói nữa, tớ biết cậu muốn nói gì rồi, có phải cậu cảm thấy tớ rất dơ bẩn không?"

Giọng nói của cô bỗng nhiên xuất hiện sự nức nở, sau đó từ từ trở nên nghẹn ngào: "Đừng nói đến cậu, thực ra ngay cả tớ cũng cảm thấy bản thân không ra gì... Ha, một người có tiềm năng như tớ có chỗ nào không xuất sắc hơn người chứ? Thế mà lại phải thấp hèn đến mức nhờ vào sự vui vẻ của đàn ông để thăng chức."

Nhưng tình hình trước mắt đúng là như vậy! Vốn dĩ cô ấy có quyết tâm làm nên chuyện lớn nhưng cũng không thể không khuất phục trước hiện tại!

Khương Tiểu Lương không ngờ rằng Nam Khê sẽ bỗng nhiên gục ngã như vậy, lời vừa ra đến miệng nhưng lại vị nuốt trở vào, biến thành một tiếng thở dài.

"Các cậu đã ở ở bên nhau bao lâu rồi?"

Nam Khê lau nước mắt, "Tuần đầu tiên tớ tới đây thì chúng tớ đã... đã ở bên nhau rồi"

Nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên mình và Vu Vĩ Thành yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Nam Khê lại hơi lơ đãng, trái tim nhẹ nhàng rung động, vì không muốn lừa Khương Tiểu Lương nên Nam Khê đã nói hết sự thật với cô.

Nam Khê không có cách nào chống cự lại sức hút của người đàn ông xấu xa mê người này, chỉ mấy ngày thôi mà đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

"Tuần đầu tiên ư?"

Khương Tiểu Lương vô cùng kinh ngạc, cô không thể nào tưởng tượng nổi mối quan hệ của hai người này lại tiến triển nhanh đến vậy, rõ ràng cô còn vào công ty sớm hơn cô ấy thế mà lại không hề biết chuyện này.

"Sao cậu lại không nói với tớ?"

Nam Khê mím môi, "Tớ sợ cậu sẽ cảm thấy tớ dơ bẩn nên sẽ coi thường tớ".

Khương Tiểu Lương há hốc miệng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Nam Khê, cô lại không biết nên nói gì.

Chuyện đã đến nước này thì cho dù có nói cũng không còn tác dụng gì nữa.

"Vậy Bạch Tích Thần có biết không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Nam Khê bỗng im lặng, ánh mắt chùng xuống, che đi cảm xúc phức tạp trên gương mặt.

Bạch Tích Thần là đàn anh khoa trên của Nam Khê và Khương Tiểu Lương và cũng là bạn trai của Nam Khê. Cũng Như Khương Tiểu Lương và Lâm Gia Ngôn, hai người họ cũng đã yêu nhau được mấy năm rồi.

Thấy Nam Khê im lặng, Khương Tiểu Lương cũng chợt hiểu ra vẫn đề, "Cậu vẫn còn giấu giếm anh ư? Cậu có biết rằng như thế không công bằng với anh chút nào không?"

Giống như cô bị Lâm Gia Ngôn và Lương Tiểu Phi giấu giếm suốt bao nhiêu năm vậy!

Nam Khế ra sức cắn chặt môi, ánh mặt hiện lên sự áy náy, tâm trạng phức tạp vô cùng, "Tớ... Tớ đã từng nghĩ đến chuyện sẽ nói rõ ràng với anh, cũng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay, nhưng mà... Nhưng mà lời nói vừa ra đến đầu môi thì tớ lại

không cách nào nói tiếp được nữa."

"Cậu muốn chia tay với anh à?!" Đến lúc này, Khương Tiểu Lương không còn nhịn nổi nữa, cô tiến lên hai bước nhìn Nam Khê, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có phải Nam Khê điên rồi không.

"Vì một tên đàn ông chơi bời trác táng như Vu Vĩ Thành mà cậu muốn vứt bỏ Bạch Tích Thần ư? Cậu có biết làm thế là ngu ngốc lắm không?"

"Nhưng mà..."

"Tớ nói thật với cậu nhé, bây giờ Vu Vĩ Thành đang làm chuyện đó với Mễ Nhiên trong phòng làm việc! Vi một tên đàn ông như thế mà vứt bỏ Bạch Tích Thần đúng là không đáng! Nam Khê, cậu tỉnh táo lại đi!"

Bạch Tích Thần là đàn anh khoá trên của cô nên cô cũng khá rõ con người của anh, một người đàn ông đàng hoàng, dịu dàng như ngọc, khiêm tốn nhã nhặn như thế thì loại người như Vu Vĩ Thành làm sao so được chứ!

Nghe thấy tin này, Nam Khê ngây cả người, ánh mắt hiện lên vài tia tổn thương.

Nhưng chỉ một lát sau, Nam Khê lại nặn ra một nụ cười khổ.

"Tớ biết, Tổng giám đốc là người trăng hoa, anh chẳng qua cũng chỉ thấy tới mới mẻ mà thôi. Thế nhưng tớ lại yêu người đàn ông xấu xa như thể mất rồi, hơn nữa, tớ còn không thể khống chế nổi tình cảm của mình nữa."

Nam Khề biết rõ không chỉ cơ thể mình phản bội mà ngay cả tình cảm cũng đi chệch hướng rồi. Nam Khề biết mình không nên như thế, nhưng bản thân cô đã yêu tất cả những thứ của người đàn ông đó rồi."

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã lại xen lẫn sự bất đắc dĩ của Nam Khê, Khương Tiểu Lương nhận ra tất cả đã muộn rồi. Cuối cùng, cô cũng chỉ biết thở dài một tiếng.

"Được, tớ không xen vào chuyện của các cậu, cậu tự lựa chọn đi, tớ chỉ hi vọng từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ hối hận"

Nói xong câu đó, cô dừng lại một lát rồi tiếp tục, " Nếu như cậu muốn tốt cho Bạch Tích Thần thì đừng giấu anh nữa, nên nói rõ ràng càng sớm càng tốt, trả lại tự do cho anh và cũng giải thoát cho cậu".

Tận sâu trong tiềm thức, cô không muốn để Bạch Tích Thần lâm vào hoàn cảnh như cô, rõ ràng đã bị phản bội nhưng hai bên vẫn còn bị vướng mắc, không

chịu buông tay.

Tại sao Lâm Gia Ngôn lại làm thế chứ? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Nam Khê không biết chuyện xảy ra với Khương Tiểu Lương trong suốt hai ngày qua nên nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

Thời gian vội vã trôi đi, chỉ mới liếc mắt một cái mà đã đến giờ tan làm rồi.

Không biết chuyện ban ngày không được nói chuyện về người, ban đêm không được nói chuyện về ma có phải là sự thật không. Khương Tiểu Lương không ngờ rằng người mà các cô vừa nhắc đến lại bỗng nhiên xuất hiện ngay trước cửa chính của tập đoàn Vu Thị.

Chỉ cần nhìn thấy anh mặc bộ quần áo thoải mái màu trắng đã đủ khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Chỉ cần đứng yên một chỗ cũng làm người ta không thể rời mắt nổi, mới một lúc thôi mà anh đã thu hút rất nhiều ánh mắt của phụ nữ xung quanh.