Trên đường về nhà, trong đầu Khương Tiểu Lương chỉ toàn là hình ảnh cơ thể Tần Tống.
Những thước phim điên cuồng trong một ngày một đêm hiện ra rõ ràng trước mắt cô, cho dù là nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ có một lần trải nghiệm như thế này.
Trước khi rời khỏi khách sạn, Tần Tông muốn xin số điện thoại di động của cô, cô hơi do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng cho anh số điện thoại của mình.
Cô biết, người đàn ông này rất tốt, anh cao lớn anh tuấn, vô cùng ấm áp, biết săn sóc, nhưng.....
Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, vốn không nên xuất hiện cùng nhau, dù đã có mối nhân duyên mong manh ngắn ngủi nhưng họ cũng không thể tiếp tục bên nhau nữa.
Mặc dù không biết vì sao trong lòng có cảm giác khó chịu tuy nhiên cô vẫn nhắc nhở bản thân phải phải lý trí, cần phải quên đi chuyện đã xảy ra trong một ngày một đêm ấy, quên anh ta đi.
Đêm đã muộn, taxi dừng lại trước khu chung cư cô và Lâm Gia Ngôn ở, điều này đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Đứng trước cửa nhà, cô nhìn cánh cửa đã bao lần được mở ra, trong mắt tràn ngập sự mỉa mai.
Đã từng, cô đã từng tưởng rằng đây là nơi hạnh phúc nhất, là bến đỗ cuộc đời của cô, nhưng hoả ra tất cả chỉ là ước mơ đáng xấu hổ của cô mà thôi.
Hôm nay cô quay lại là vì muốn cắt đứt quan hệ với Lâm Gia Ngôn, chuyển khỏi nơi này, không bao giờ gặp lại hắn ta nữa.
Nhưng lúc cô vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đáng ra giờ này họ đang ở quê mới đúng.
“Bố, mẹ, hai người... Sao hai người lại ở đây?”
Lúc hỏi xong, cô mới nhận ra rằng không chỉ có mình bố mẹ đang ở đây mà cả
Khương Tiểu Phi cũng có mặt.
Nhìn thấy con gái, bố Khương rất vui vẻ, ông cười cười rồi đáp: “Lâm Gia Ngôn đón bố mẹ tới đây, thằng bé nói là muốn đưa bố mẹ lên tham quan thành phố”
Ông vừa nói xong, mẹ Khương đang ngồi trên ghế sofa bỗng dưng tiếp lời nhưng giọng điệu lại không nhiệt tình như bố Khương: “Lâm Gia Ngôn thật đúng là chàng rể tốt mà, chuyện gì cũng suy nghĩ rất chu đáo, mẹ chỉ mong Tiểu Phi cũng nhanh chóng tìm được một người thương nó như vậy”.
Lời nói của mẹ Khương không mặn không nhạt, bà không hề quan tâm tới Khương Tiểu Lương mà ngược lại còn để ý tới Khương Tiểu Phi hơn.
Khương Tiểu Lương đã quen rồi, từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, cô thấy được Khương Tiểu Phi luôn là đứa con gái mẹ cô thương yêu nhất, còn cô thì có hay không cũng chả sao.
Cho dù cô có làm tốt thể nào thì trong mắt mẹ, cô không bao giờ so được với Khương Tiểu Phi.
“Mẹ, mẹ cứ yên tâm, sau này con nhất định sẽ kiếm được một người đàn ông giống em rể ạ” Lúc này, Khương Tiểu Phi bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói không giấu nổi tâm trạng vui vẻ của mình, thậm chí cô ta còn nhìn Khương Tiểu Lương với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Em thấy có đúng không, em gái?”.
Một người đàn ông giống em rể? Ha, sao chị không nói thẳng là cướp luôn. Lâm Gia Ngôn đi? Làm người thứ ba mà còn ra vẻ như thế, đúng là loại mặt dày, vô liêm sỉ điển hình!
Khương Tiểu Lương nghiến chặt răng, ánh mắt trở nên sắc bén, cô không thèm trốn tránh mà cứ thể đối mặt trực tiếp với ánh mắt của Khương Tiểu Phi, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
Vì bố mẹ vẫn ở đây nên cô không thể gây chuyện được, cô hiểu rõ mục đích Lâm Gia Ngôn đón bố mẹ cô đến là gì.
Đến tận giờ cô mới nhận ra rằng, thì ra Lâm Gia Ngôn cũng là người biết tính toán đấy chứ, hắn ta đã muốn gây khó dễ với ai thì sẽ làm đến cùng.
Hắn ta hiểu rằng cô sợ bố mẹ phải lo lắng nên chắc chắn sẽ không chuyển ra ngoài, ít nhất là trong khoảng thời gian này.
À, đôi nam nữ vô liêm sỉ này thực sự làm người ta phát ghét!
Cô hít sâu một hơi, ngoài mặt không để lộ ra chút khó chịu nào, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Lâm Gia Ngôn đâu.
“Em đang tìm Gia Ngôn à? Em ấy đang ở trong bếp ấy, mãi hôm nay bố mẹ mới có dịp đến chơi nên Gia Ngôn đồng ý với chị là sẽ tự tay nấu ăn, em rể còn chuẩn bị cả món tôm chị thích ăn nhất nữa chứ, em gái, chị ngưỡng mộ em thật đấy”
Còn chưa đợi Khương Tiểu Lương hỏi, Khương Tiểu Phi đã bắt cơ hội để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, mặc dù tỏ ra hâm mộ nhưng ý tứ trong lời nói lại đậm chất châm chọc.
Không thể phủ nhận rằng, Khương Tiểu Lương đã bị cô ta chọc tức, nhưng cô vẫn tỏ ra như không quan tâm, cũng không thèm trả lời mà chỉ quay người đi về phía nhà bếp.
Lâm Gia Ngôn đúng là đang nấu ăn trong bếp, Khương Tiểu Lương nhìn bóng lưng to lớn, vững chãi của hắn ta, trong lòng lại chợt nhói đau.
Đây chính là người đàn ông có thương yêu suốt bốn năm, bây giờ bị hắn ta phản bội, sao cô lại không đau đớn được chứ?
F
.
Nhưng cứ tiếp tục đau đớn thì giải quyết được gì? Phản bội tức là phản bội, cô không thể nào tha thứ được.
Cố gắng giấu hết những tâm tư trong lòng, cô thở dài, giọng nói nghe có vẻ rất lạnh lùng: “Lâm Gia Ngôn, nếu đã nɠɵạı ŧìиɧ anh còn đưa bố mẹ tôi tới đây làm gì chứ?”
Nói xong, cô nhếch môi cười châm chọc, tỏ ra rất khinh thường: “Anh làm loạn với Khương Tiểu Phi, bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở rồi, chẳng lẽ anh phải mời cả bố mẹ tôi đến để xin tôi tha thứ? Anh có thấy ghê tởm không?”
Lúc nghe thấy giọng nói của Khương Tiểu Lương, Lâm Gia Ngôn dừng việc nấu ăn lại, hắn ta quay người về phía cô, sắc mặt rất tệ, thế nhưng hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tôi qua em đi ra ngoài cả đêm không về, em đã đi đâu?”
Đối diện câu hỏi của hắn, Khương Tiểu Lương không hề cảm thấy chột dạ, chỉ thấy buồn cười, dáng vẻ càng thêm phần mỉa mai rõ ràng.
“Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Lâm Gia Ngôn, anh nghĩ anh có tư cách gì mà chất vấn tôi? Nếu anh và Khương Tiểu Phi đã tâm đầu ý hợp, vậy thì mời hai người cút khỏi tầm mắt tôi, hai người thích yêu thương nhau thế nào thì tuỳ, đừng làm bẩn mắt tôi là được! Còn về mối quan hệ giữa anh với tôi, chúng ta sẽ huỷ hôn
ước, về sau đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!”
Những lời này dường như đã làm Lâm Gia Ngôn bất ngờ, sắc mặt hắn ta thay đổi, ánh mắt cũng trở nên hung dữ, hắn ta ép cô vào chỗ kệ bếp, hai tay giữ chặt vai cô.
“Huỷ hôn ư? Em nằm mơ à! Khương Tiểu Lương, em mãi mãi là của anh!”
Khương Tiểu Lương nghe xong cũng cảm thấy bực mình, cô chỉ thấy hắn ta quá vô lý, cô cựa quậy muốn thoát ra: “Tôi thấy anh nằm mơ mới đúng ấy! Anh buông tôi ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!”
Nhưng Lâm Gia Ngôn không những không buông cô ra mà lại còn cúi đầu xuống, ra sức hôn cô.
Mặc dù bản thân nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng hắn ta biết mình rất yêu Khương Tiểu Lương, chỉ vì cô cứ mãi giữ thân, không cho hắn ta động chạm nên hắn ta mới không thể kìm lòng trước cám giỗ, nhưng chuyện đó không có nghĩa là hắn ta sẽ bỏ cô.
Trong tiềm thức của hắn ta, Khương Tiểu Lương chính là người con gái nhà lành, người con gái thế này mới thích hợp làm vợ của hắn ta, thế nên làm sao hắn ta có thể buông tay được chứ?
Hắn lại càng hôn mãnh liệt hơn, cho dù Khương Tiểu Lương vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông tay mà thay vào đó là cảm giác vội vàng muốn cởi cúc áo
chỗ đó ra!