Từ Từ, Tôi Mới Là Công!

Chương 6: Em nấu cho anh ăn

Ngày hôm sau.

Triển Thiệu từ phòng tập gym về nhà, tiện đường đến siêu thị gần đấy, mua vài món đồ ăn nhanh đông lạnh.

Đang xách túi đi bộ về nhà, đột nhiên có người đứng đằng sau, do dự kêu tên anh:

" Triển...... Triển Thiệu? "

Triển Thiệu quay đầu, giật mình phát hiện, người gọi mình lại là Lâm Miểu.

Cậu đeo ba lô, dắt xe đạp, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh xám, quần jean xanh đậm, đi giày vải.

Cách ăn mặc như này, không khác gì sinh viên đại học D gần nhà anh.

Tuy Triển Thiệu không thích giao lưu với " Đồng nghiệp " khi ở ngoài phim trường, nhưng anh cảm thấy cậu nhóc này có chút khác biệt, hơn nữa lại còn giao lần đầu tiên của mình cho ( tay) anh...

Bởi vậy, Triển Thiệu chân thành cười hỏi:

" Lâm Miểu? Sao em lại ở đây? "

Lâm Miểu dắt xe lại gần, chắc do vừa mới đạp xe về, mặt hơi hơi đỏ lên:

" Em mới đi thực tập ở khu địa phương, chuẩn bị quay lại trường. "

" Thực tập? Quay lại trường? "

Triển Thiệu nhướng mày, nửa đùa nửa thật hỏi:

" Thật sao, em là sinh viên đại học, lại còn học ở đại học D? "

Lâm miểu chớp chớp mắt, gục đầu:

" À, thầy Triển, anh xem giấy khai báo của em đúng không? Thật ra, có vài chỗ trong đấy không đúng lắm. "

Triển Thiệu vừa đi về nhà, vừa không quan tâm nói:

" Này, không sao đâu, cũng có nhiều người viết như vậy. "

Cuối cùng Lâm Miểu lôi thẻ ID từ trong quần jean, giơ ra trước mặt Triển Thiệu, nói:

" Thật ra em có bằng thạc sĩ của đại học D, nhưng trên giấy khai báo không có ô " thạc sĩ ", em chỉ có thể chọn ô " sinh viên ". "

Trên thẻ ID có ảnh của Lâm Miểu, bên cạnh là dòng chữ " Đại Học Kinh Tế Và Quản Lý D " suýt nữa chói mù mắt Triển Thiệu. Anh nghẹn lời, trong lòng có chút không vui.

Chuyện gì thế này, nhân tài đại học D, lại đi quay phim GV? Muốn trải nghiệm cuộc sống thì đâu cần phải dùng cơ thể để trải nghiệm.

Thấy Triển Thiệu không nói gì, Lâm Miểu cẩn thận hỏi:

" Triển Thiệu? Nhà anh.... Ở gần đây sao? "

" Ừ, công ty sắp xếp cho anh ở chung cư. Hồi trước anh không ở đây, nhưng mấy hôm vừa rồi công ty thông báo đã mua căn hộ cho anh chuyển nhà, anh mới dọn qua đây. " Triển Thiệu thất thần đáp.

Chưa đi được mấy bước đã đến chung cư Triển Thiệu ở.

Đây là tòa chung cư độc lập, sở hữu vị trí đẹp bậc nhất, đứng trên ban công có thể thấy một rừng cây xanh ở công viên gần đó. Nếu không phải do công ty trả tiền, Triển Thiệu cũng sẽ không sống tại một nơi tốt như vậy.

Lâm Miểu thấy Triển Thiệu xách túi đồ ăn trên tay, kiếm chuyện để nói:

" Đây là cơm tối của anh sao? "

Triển Thiệu lôi thẻ kiểm soát ra vào, nhưng thấy Lâm Miểu không có ý định rời đi, chỉ có thể " Ừ " một tiếng.

Lâm Miểu chần chờ nói:

" Anh ăn đồ ăn nhanh đông lạnh sao? Không tốt cho sức khỏe đâu. Cũng rất khó giữ dáng. "

Triển Thiệu có chút xấu hổ cười:

" Anh không biết nấu cơm. Về vấn đề giữ dáng, anh tập thể dục mỗi ngày cho nên không sao. "

Lâm Miểu tỏ vẻ ngoan ngoan tươi cười, nói:

" Hóa ra là vậy. Thật ra, em rất giỏi về khoản nấu ăn đấy. "

Triển Thiệu cảm thấy nụ cười của cậu làm cho anh chói mắt, muốn nhìn sâu vào mắt nhưng không nhìn được, chỉ có thể làm bộ nghịch nghịch thẻ kiểm soát ra vào, hỏi cậu:

" Hửm, thật sao? "

Lâm Miểu liếʍ môi dưới, nhỏ giọng nói:

" Thật ạ. Anh muốn ăn thử không, em làm cho anh ăn? Em nói thật đấy, em nấu ăn giỏi lắm. "