Võng Phối: Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Thần

Chương 4: "Trình Dục"

Đại học A là một trong những đại học hàng đầu cả nước, nhất là mấy ngành như ngành Triết học, Pháp luật và Quốc học(1).

Tiêu Trạm học ngành Quốc học của đại học A, hiện giờ đã làm giảng viên tại đây được năm năm.

Buổi sáng hôm nay anh không có tiết dạy, lãnh đạo trường gọi anh tới và nói: "Tiểu Tiêu à, chút nữa người phụ trách dự án của công ty Lệ Thành sẽ tới đây khảo sát tình hình trường mình. Cậu ấy trạc tuổi chú đấy, đều là thanh niên trai tráng giỏi giang bàn chuyện làm ăn. Chú đi đón tiếp cùng bọn anh đi."

Công ty Lệ Thành có dự án quyên góp trang thiết bị cơ sở vật chất cho trường họ, nhưng trước khi tiến hành quyên tặng, bên công ty yêu cầu tìm hiểu tình hình nhà trường trước.

Tiêu Trạm gật đầu, "Được ạ. Anh để em chuẩn bị trước đã. Bên kia mấy giờ sẽ tới đây?"

"Họ báo là chín giờ." Lãnh đạo nhìn đồng hồ, "Còn mười phút nữa."

Tiêu Trạm quay về sửa sang lại quần áo cho lịch sử, may mà hôm nay anh ăn mặc không tới nỗi xuề xoà, vẫn có thể tham gia hoạt động như này.

Tới cổng trường, lãnh đạo còn chưa tới. Tiêu Trạm đứng đây một mình, xung quanh anh luôn có sinh viên ra ra vào vào, thỉnh thoảng lén lút nhìn anh.

Trong lòng các sinh viên Học viện Nhân văn(2), Tiêu Trạm là idol của họ. Tiêu Trạm có vẻ ngoài điển trai, khí chất nho nhã, tỉ lệ dáng người khá chuẩn. Anh cao 1m8, mặc quần áo bình thường cũng mang tới vẻ đẹp không bình thường. Hơn nữa, trình độ học vấn của anh rất cao, toàn thân toát ra nét đẹp trí thức, tựa như một văn nhân nhã sĩ bước ra từ trong thơ ca tranh vẽ. Đây cũng chính là lí do lãnh đạo cử anh đi đón tiếp đối tác.

"Cho hỏi đây có phải là Học viện Nhân văn không?"

Có một người đàn ông cao lớn bước tới trước mặt anh, lễ phép hỏi.

Anh ta vừa xuất hiện đã chặn hết gió đông lạnh lẽo ập tới trước mắt, nhất là giọng nói của anh ta cũng mang lại sự ấm áp lạ thường.

Tiêu Trạm gật đầu.

Trông người này có vẻ chín chắn, trầm tĩnh, nhưng Tiêu Trạm vẫn nhạy bén cảm nhận được anh ta đang căng thẳng.

"Anh là giảng viên trường này phải không?

Người kia vừa dứt lời, các lãnh đạo đã đi ra, nhìn thấy anh ta thì lập tức nhiệt tình nở nụ cười: "Ồ, chắc hẳn ngài đây là Tổng giám đốc Trình? Sao ngài lại tới đây một mình thế này?"

Trình Dục bắt tay với từng người trong số họ, lễ phép cười nói: "Xe gặp phải sự cố(3) giữa đường, tôi đành bắt taxi tới đây một mình trước, may mà không tới trễ."

Tiêu Trạm thầm nghĩ, vị Tổng giám đốc Trình này có vẻ khá thân thiện, bình dị.

"Vị này cũng là giảng viên của Học viện phải không?" Trình Dục hàn huyên với lãnh đạo xong thì quay sang nhìn Tiêu Trạm.

Viện trưởng rất tự hào mà vỗ vỗ vai Tiêu Trạm, giới thiệu: "Tổng giám đốc Trình, tôi xin giới thiệu đây là thầy Tiêu Trạm, giảng viên ngành Quốc học của Học viện chúng tôi. Hai người đều là tuổi trẻ tài cao, có nhiều chuyện để nói. Chứ ngồi chung với đám già chúng tôi chắc hẳn sẽ thấy mất tự nhiên. Ha ha."

Trình Dục cười, "Sao viện trường lại nói vậy chứ?". Sau đó anh giơ tay ra trước mặt Tiêu Trạm, "Xin chào thầy Tiêu."

Tiêu Trạm bắt tay với anh, cảm thấy lòng bàn tay anh vô cùng ấm áp. "Vừa rồi tôi không nhận ra Tổng giám đốc Trình, thật có lỗi quá."

Trình Dục buông tay, đáp lời. "Thầy Tiêu nói quá lời rồi."

Sau khi chào hỏi, lãnh đạo trường dẫn Trình Dục đi tham quan Học viện Nhân văn.

Trong suốt quá trình tham quan, Trình Dục thường hỏi han Tiêu Trạm vài câu.

"Thầy Tiêu tốt nghiệp đại học A à?"

"Đúng vậy."

"Sau khi tốt nghiệp thì Thầy Tiêu ở lại trường làm việc luôn à?"

"Đúng vậy."

"Thầy Tiêu tốt nghiệp trường cấp ba nào thế?"

"Trường trung học thuộc đại học A."

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy nè."

Tiêu Trạm không cảm thấy quá kinh ngạc, dù sao thì anh cũng có nhiều bạn học trường trung học thuộc đại học A.

"Thầy Tiêu."

"Hả?"

"Sắp tới trưa rồi, thầy có muốn ăn một bữa cùng tôi không?"

Nhất thời Tiêu Trạm không biết nên trả lời thế nào. Có phải anh ta tiến tới đề tài này quá nhanh không?

*Chú thích:

(1) Quốc học: Chuyên ngành liên quan tới tư tưởng, văn hoá và lịch sử Trung Quốc.

(2) Học viện Nhân văn: Ở Trung Quốc thì ngoài các đại học, học viện độc lập ra, còn có trường đại học gồm nhiều học viện (mỗi học viện có một chuyên ngành chủ yếu).

(3) Nguyên văn là "thả neo", nghĩa đen là neo thuyền, bè, nghĩa bóng là chỉ ô tô, máy bay, hoặc các phương tiện khác gặp trục trặc không thể di chuyển.