Thập Niên 60: Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh

Chương 34: Gây Chuyện

Hai người vội vàng nghe lời đuổi theo. Chị cả chính là quan tâm bọn họ từng lí từng tí như vậy đó.

Lúc ba người đi ngang qua đại viện, chuẩn bị đi vào trong phòng tắm bên cạnh sân lấy nước thì nghe được tiếng rêu rao từ xa đến gần.

Quay đầu nhìn lại, mấy người từ cửa viện tiến vào. Khí thế hung hăng, dáng vẻ tìm người đánh nhau.

Tô Đại Chí quay đầu nhìn lại, chân nhất thời mềm nhũn. Má ơi, đây không phải là hai ông anh vợ và chị vợ của anh ta hay sao?

Nhìn dáng vẻ này của Tô Đại Chí, khóe miệng Tô Du giật một cái. Sao cô lại có một đứa em trai như vậy chứ.

Cô lại nhìn Tô Tiểu Chí, trên mặt cũng có chút khẩn trương, hiển nhiên là bị khí thế của đối phương dọa sợ.

Người của nhà lão Lưu vào cửa nhìn một cái liền nhìn thấy ba người nhà lão Tô đứng ở giữa sân.

Lần này tới là anh trai và chị dâu nhà họ Lưu, còn có chị của Lưu Mai. Còn Lưu Mai thì ở lại bên nhà lão Lưu, chuẩn bị chờ nhà họ Tô tự mình đi dỗ trở về.

Nhìn thấy Tô Đại Chí, chân mày Lưu Đại Dũng dựng đứng lên, "Tô Đại Chí, thằng nhóc thối tha này dám khi dễ em gái tao, hôm nay tao nhất định sẽ đánh chết mày!"

Vừa nói xong liền vọt tới.

Tô Đại Chí sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, lập tức liền ngồi trên mặt đất.

Tô Du ném chậu gỗ trong tay xuống dưới chân Lưu Đại Dũng. Phanh một tiếng, Lưu Đại Dũng giật mình, bước chân cũng dừng lại, lui về phía sau một bước. Một cổ khí thế hùng hồn kia liền bị đánh tan.

Người nhà lão Lưu cũng không ai nghĩ tới Tô Du lại đột nhiên hành động như vậy, bọn họ vội vàng vây lại, chị cả của Lưu Mai - Lưu Hạnh chỉ Tô Du nói, "Sao, các người còn muốn đánh nhau à, ăn hϊếp Mai Tử nhà chúng tôi, các người còn có lý ư?"

Tô Du đứng chắn ở trước mặt Tô Đại Chí cùng Tô Tiểu Chí, vô tội nói, "Thì sao, tôi đυ.ng trúng ai hả? Tôi không cầm chắc nên cái chậu rơi xuống đất thì sao?"

Mọi ngươi nhà lão Lưu: ". . ." Quá không biết xấu hổ! Đó đâu phải là rơi, rõ ràng là ném tới!

Lưu Đại Dũng chỉ Tô Du nói, "Tôi không đánh phụ nữ, hôm nay tôi chỉ đánh cho Tô Đại Chí một trận. Khi dễ em gái tôi, tôi không tha cho nó!"

Lưu Hạnh vội vàng nói, " Anh, anh không đánh phụ nữ, thì em đánh, Mai Tử nhà chúng ta bị ủy khuất, em không thể bỏ qua cho bọn họ như vậy được." Đối phó với một người phụ nữ gầy yếu hơn mình, cô ta vẫn rất có lòng tin.

Lúc này người ở bên trong đại viện đều chạy tới xem náo nhiệt, nghe người nhà lão Lưu muốn đánh người, đều vội vàng khuyên, "Đánh nhau làm gì chứ, đều là người một nhà."

" Đúng vậy, các người nhiều người ăn hϊếp nhà lão Tô như vậy, cái này không còn lời nào để nói."

"Sau này làm sao Lưu Mai và Đại Chí sống với nhau được đây."

". . ." Mọi người ngươi một câu ta một lời mà khuyên. Không hy vọng bọn họ đánh nhau. Nếu như đánh nhau thật thì nhà lão Tô chắc chắn đánh không lại người ta.

Người của họ Lưu cũng không phải muốn đánh nhau thật mà chỉ muốn hù dọa nhà họ Tô một chút mà thôi. Nghe thấy nhiều người khuyên như vậy, liền mượn bậc thang này leo xuống, Lưu Đại Dũng với khí thế hung hăng nói, "Không đánh nhau cũng được, dù sao người nhà họ Tô phải cho nhà chúng tôi một câu trả lời."

"Trả lời cái gì?" Tô Du cau mày lại, sau đó nhìn những người trong đại viện đang đứng ở bên cạnh nói, "Mọi người đều nghe thấy, mới vừa rồi người nhà lão Lưu muốn ra tay đánh chúng tôi. Đây là xã hội mới, xã hội coi trọng pháp lý mà vẫn còn có người muốn sử dụng bạo lực. Ai cho bọn họ cái quyền này chứ! Tiểu Chí, em mau đi tìm công an, nói nơi này có người lạ xông vào nhà dân, công khai khiêu chiến luật pháp quốc gia! Đây là coi thường luật pháp pháp quy do đảng lập ra!"

Tô Tiểu Chí nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần nói, "Vâng, chị, em lập tức đi ngay!"

Vừa nói xong thì muốn chạy ra ngoài.

Người nhà lão Lưu giật mình, sao bọn họ lại khiêu chiến luật pháp quốc gia rồi?

Chị dâu Lưu vội vàng ngăn Tô Tiểu Chí lại, "Ai yêu, đều là người một nhà, cãi nhau có xíu mà tưởng thật ư?"

Tô Du nói, "Đã muốn ra tay đánh người mà sao không coi là thật được, nơi này có rất nhiều người đều nghe thấy, tôi có người làm chứng! Dưới sự lãnh đạo của đảng, mọi người đều sẽ tuân thủ luật pháp, không có ai ngụy tạo chứng cứ cả."

Người trong đại viện gật đầu liên tục. Không ai dám làm chuyện phạm pháp cả.

Gương mặt Lưu Đại Dũng và Lưu Đại Cường kìm nén đến ửng hồng. Bà chị nhà họ Tô này không bình thường.

Chị dâu Lưu thấy Tô Tiểu Chí còn muốn đi ra ngoài, vội vàng kéo tay áo của Lưu Đại Dũng, "Đại Dũng, mau nói rõ ràng với bà chị bên sui đi, nói chúng ta không gây chuyện. Xin lỗi người ta."

Lưu Đại Dũng: ". . ."