Nhân Sinh Như Mộng, Kiếp Người Phù Du

Chương 4: Nam Nhân Độc Ác

Ta nằm ốm cả tháng trời, thế nên mẫu thân biết. Người xin cha ta vào cung chăm sóc ta. Phụ thân cũng đồng ý.

Mẫu thân lo lắng hỏi: “Tại sao lại bị ốm?”

Rồi người quay sang mắng A Du cùng A Phóng: “Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?”

Hai người sợ hãi lập tức quỳ xuống.

Ta vỗ tay trấn an mẫu thân: “Là do con không quen nơi ở nên mới ốm, làm phiền mẫu thân lo lắng rồi.”

Mẫu thân hỏi lại: “Thật không?”

“Con nói thật.”

Ta cũng muốn nói thật lắm, chỉ là dạo này ta biết tẩu tẩu của ta sắp sinh, mẫu thân còn chuyện phải lo, không nên để người lo lắng vì chuyện của ta.

Mà ta mới vào cung một thời gian mà trình độ nói láo không chớp mắt đã tăng lên đáng kể rồi.

Thật xin lỗi mẫu thân. Con có lỗi với người.

Mẫu thân thở dài: “Được rồi. Ta chỉ sợ là có người hãm hại con.”

Không phải sợ, là thật ấy chứ. Hơn nữa còn là ái phi của tiểu tế người, và còn cả tiểu tế người nữa.

Người lại hỏi: “Hoàng thượng đối xử với con thế nào?”

Nhất thời bị hỏi, mặt ta nghệt ta, hơi đỏ ửng.

Người nói tiếp: “Hôm lại mặt, hai con cứ thế nào ấy.”

Cứ thế nào chắc là ta thôi, cứ Tiêu Hạo Hiên diễn rất tốt, làm gì có chuyện bị phát hiện được.

Ta lấp liếʍ: “Lúc đó con đang tân hôn nên hơi ngại, không tự nhiên là đúng. Chứ bệ hạ đối xử với con cũng tốt mà.”

Người thở nhẹ: “Vậy thì tốt. Là ta lo lắng nhiều rồi.”

Rồi bà lại hỏi: “Thế một tháng bệ hạ cùng phòng với con mấy lần?”

Cái vấn đề này mà cũng hỏi.

Ta cảm thấy mặt mình nóng lên.

“Chắc khoảng năm, sáu lần một tháng gì đấy.”

“Chỉ có vậy thôi?” mẫu thân nhíu mày.

“Vâng. Thì con là Hoàng hậu, phải mưa móc cùng hưởng chứ mẫu thân.”

Bà thở dài: “Bảo con đừng có vào cung thì con không nghe cơ.”

Ta vội chặn miệng mẫu thân lại. Lời này mà bà cũng dám nói. Để kẻ có tâm tư nghe được thì sợ là chẳng ra gì rồi.

Sau đó mẫu thân nhìn lên đầu ta, lắc đầu: “Xem con kìa. Thân là Chính cung Hoàng hậu mà đầu tóc lộn xộn quá, để mẫu thân chải cho con. Ôi, còn không cả trang điểm cơ à.”

Ta cười: “Con cũng có gặp ai đâu mà đẹp làm gì. Hơn nữa mấy việc này để A Du A Phóng là được rồi.”

Mẫu thân phẩy tay: “Lâu rồi nương không chải cho con. Nào, ngồi yên.”

Rồi người dẫn ta đến bàn trang điểm, sau đó chải tóc cho ta.

Cảm giác được mẫu thân chải tóc cho vẫn khác so với khi A Du hay A Phóng chải cho ta.

Nhưng rồi một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau làm tim ta nhảy lên cổ họng: “Nhạc mẫu chải tóc cho Tử Đồng ta đẹp thật nhỉ?”

Ôi! Con tim mong manh của ta!

Mẫu hậu ta cười: “Sao Hoàng thượng không cho cung nhân thông báo. Người xem Kỳ Nhi bị dọa sợ thành cái dạng gì rồi này.”

Tiêu Hạo Hiên cười: “Là tiểu tế thất lễ.”

Tiểu tế cơ đấy?

Các bạn có thể tham khảo ở link này: https://vi.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:C%C3%A1ch_x%C6%B0ng_h%C3%B4_theo_H%C3%A1n-Vi%E1%BB%87t

Nhưng rồi ta mới để ý.

Hắn chẳng bao giờ vào tẩm cung của ta mà cho người cả.

Sau đấy, một việc chẳng ngoài dự liệu lắm đã xảy ra, hắn ở lại dùng cơm cùng chúng ta.

Hôm sau, ta nói với mẫu thân: “Người cứ về mà lo cho tẩu tẩu đi. Tẩu ấy sắp sinh, lại còn là con trai nữa.”

Người lo lắng: “Có được không?”

“A Du và A Phóng sẽ lo hết cho con thôi mà. Người về lo cho tẩu tử đi, tẩu ấy sinh con đầu lòng đấy.”

Sau khi mẫu thân đi, ta cũng dần khỏi bệnh, được một đoạn thời gian thì ta lại cho các phi tần đến thỉnh an.

Hôm nay có một người không đến, nói là bị bệnh. Ta thì không phải hiền thê lương mẫu gì, nhưng tỏ vẻ thì vẫn phải tỏ vẻ, thế nên mới ban mấy đồ xuống.

Hình như là Mai tu dung.

Chỉ là mấy ngày sau truyền ra tin tức Mai tu dung có thai.

Lúc này, ta không biết là mình có cảm giác gì.

Nữ nhân của phu quân ta có thai, điều mà cả đời ta cũng không làm được.

Cho dù ta đã luôn hy vọng, nhưng có uống bao nhiêu thuốc bổ đi nữa, ta cũng chẳng thấy khá hơn chút nào.

Thà rằng đừng có uống cho đỡ đắng.

Chỉ là ta vẫn giữ hy vọng như thế.

Tiêu Hạo Hiên đến chỗ ta, hắn nói: “Mai tu dung đã có thai, nàng xem xem nên làm thế nào.”

Lần nào cũng là hắn đến chỗ ta.

Chuyện hậu cung hắn quản cũng lắm.

Ta phẩy tay: “Thϊếp đã ban đồ xuống, mùa hè trời thì nóng nên phân phó cung nhân chú ý thêm nhiều băng, cũng đã sắp xếp mấy bà mụ ở đấy rồi, hơn nữa là thời kỳ đầu, thai còn yếu nên ta cũng sắp xếp cho Thôi thái y ở đấy rồi.”

Hắn nói, mà ta nghĩ là hắn buột miệng: “Hoàng hậu thật biết cách chăm sóc thai phụ.”

Ta cười lạnh: “Trước kia mẫu thân có dặn dò cho ta để sau này còn biết cách, kẻo lại bị trách phạt.”

Hắn im lặng không nói gì, chắc là cũng thấy có lỗi với ta đi (một điều mà ta rất nghi ngờ.)

Rồi ta nói: “Ta đã nghĩ sẽ thăng chức cho Mai tu dung.”

Thà chủ động, khó chịu một tý còn hơn xấu mặt đấy.

Hắn gật đầu: “Vẫn là Hoàng hậu chu đáo. Vậy nàng định làm thế nào?”

Lần trước Thịnh mỹ nhân nhảy qua hai cấp thành Cẩn sung dung, ta vẫn nhớ, thế nên lần này ta rút kinh nghiệm.

“Lên thành chiêu nghi, Hoàng thượng thấy có được không?”

Hắn nói: “Được.”

Rồi nói: “Hôm nay ta ở đây với Hoàng hậu, các ngươi lui ra đi.”

Định an ủi ta sao?

Nhưng ta vội lắc đầu.

Chắc là không đâu.

Mùa hè trời nóng, nhân một hôm sau cơn mưa, ta muốn đi dạo một lát cho mát.

A Phóng vội khuyên: “Nương nương, nếu không cẩn thận sẽ ngã đấy.”

Cuối cùng nàng cũng sửa được cách gọi rồi.

Cứ tiểu thư mãi không ổn.

Ta cười: “Vậy cẩn thận là được chứ gì?”

Ta định đi dạo trong ngự hoa viên thì gặp Vương sung viên.

Kể ra ta cũng giỏi. Nhớ mặt nhiều người thế, còn nhớ được cả chức vị.

Vương sung viên thấy ta thì hành lễ. Ta khoát tay bảo không cần rồi hỏi: “Vương sung viên ra đây làm gì?”

Nàng quy củ nói: “Hôm nay mát trời nên thần thϊếp muốn đi dạo một lát.”

Rồi lại nói: “Thần thϊếp đi cùng Hoàng hậu nhé.”

Ta sợ nàng ta giở trò gì. Nhưng nghĩ lại cung của nàng ta cách đây không xa lắm, hơn nữa còn có A Du cùng A Phòng, ta sợ gì chứ.

Thế là ta đồng ý.

Vương sung viên vừa đi vừa cùng ta hàn huyên vài chuyện. Đến bên hồ, A Phóng nhắc: “Hồ này tuy đẹp nhưng nương nương tránh xa ra, kẻo lại ngã xuống. Trời vừa mưa mà.”

Ta cũng đồng ý.

Chỉ là khi đang bước đi thì lại không cẩn thận dẫm phải rêu, trượt chân ngã thẳng xuống hồ.

Từ khi vào cung đến nay chẳng có ngày nào ta sống yên ổn cả.

Cung nữ thị vệ nháo nhác cả lên: “Mau cứu nương nương, mau cứu nương nương!”

Hẳn là giọng A Phóng rồi.

Ừm, A Phóng lúc nào cũng bình tĩnh, thế mà cũng có lúc hoảng loạn như vậy, ta sau này nhất định phải trêu nàng một chút.

Chỉ là, nước hồ lạnh quá.

Ta bắt đầu mơ màng, rồi không suy nghĩ được gì nữa.

Ta cứ có cảm giác, mình sẽ chết.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang ở một gian phòng xa lạ. nhìn về xa có thư án, lại có rất nhiều sách được xếp ngăn nắp mà khi nhìn kĩ thì toàn là binh thư. Ta chưa kịp định hình được thì nghe thấy giọng nói vui vẻ, trong trẻo của A Du: “Hoàng hậu tỉnh rồi!”

Ta làm sao mà tỉnh?

Đúng rồi, là do ngã xuống hồ.

Đầu ta cứ ong ong, đang không biết nên nói gì thì nghe một giọng trầm thấp vang lên: “Bắt mạch cho Hoàng hậu.”

Giọng này, là của Tiêu Hạo Hiên.

Ta không ngờ hắn sẽ đến đấy.

Khoan đã, để ta nhớ lại nào…

Đừng nói với ta, đây là tẩm cung của hắn!

Nếu còn sức, nhất định ta sẽ bật người dậy mà hỏi cho tử tế. Tiếc là bây giờ đến sức mở miệng ta còn không có chứ nói gì đến hỏi.

Thái y khám cho ta xong thì cung kính nói: “Hoàng hậu đây là bị nhiễm phong hàn, lại thêm vừa mới khỏi bệnh nên cơ thể vẫn còn suy nhược.”

Tiêu Hạo Hiên nghe được thì tức giận: “Các ngươi làm người hầu kiểu gì mà không biết khuyên bảo chủ tử?”

Hắn làm vậy cho ai xem? Nếu là trước kia, ta sẽ nghĩ thế.

Nhưng mấy ngày gần đây hắn đối xử với ta rất tốt nên ta chỉ chạm nhẹ vào tay hắn.

Đâu phải lỗi của A Du hay A Phóng đâu? Đừng có giận chó đánh mèo chứ.

Hắn lườm ta, mắng: “Nàng nằm yên đấy mà nghỉ ngơi cho tốt. Trẫm sẽ trị tội nàng sau!”

Hắn mắng cái gì chứ!

Ta cực kỳ không cam lòng, kéo chăn lên định che lấp mặt thì nghe tiếng hắn nói nhỏ: “Không cam lòng?”

Ta định gật đầu, nhưng rồi lại nói: “Không có.”

Hắn cười lạnh: “Bản thân mình còn chẳng chăm sóc được thì chăm sóc cho con cái kiểu gì!”

Hắn nói xong, mặt ta sa sầm xuống.

Ta lạnh giọng: “Không phiền bệ hạ.”

Rồi kéo chăn che kín mặt, đưa lưng về phía hắn.

Có lẽ hắn chột dạ nên không nói gì nữa.

Sau đó ta không nhìn thấy gì mà chỉ nghe thấy. Bởi ta cũng chẳng muốn nhìn.

Chỉ là khi hắn nói: “Vương sung viên, ngươi biết tội chưa?”

Hử? Vương sung viên có tội gì?

Không phải hắn tưởng Vương sung viên đẩy ta đấy chứ!

Ta đang định xoay người lại thì Vương sung viên khóc lóc: “Bệ hạ, thϊếp thân không có đẩy Hoàng hậu!”

“Trẫm chưa nói gì mà ngươi đã biết tội rồi?”

“Thϊếp….”

Ta cảm thấy nếu chần chờ thì thật sự sẽ oan uổng người vô tội.

“Bệ hạ…”

Ta chưa kịp nói gì thì hắn đã ngắt lời ta: “Vương thị tính tình nhỏ nhen, âm mưu sát hại Hoàng hậu, tội đáng muôn chết, nhưng nể tình Vương gia có công nên miễn chết, biếm làm thứ dân, suốt đời không được vào kinh, đồng thời tất cả quan gia của Vương gia đều bị phạt bổng lộc nửa năm, còn phụ thân Vương thị quản giáo nữ nhi không nghiêm, hạ quan xuống một bậc.”

Đây rõ ràng là không nói lí lẽ!

Ta tức giận: “Bệ hạ, Vương sung viên…”

Ta cũng chưa kịp nói xong thì hắn đã kéo ta vào trong lòng hắn, ép mặt ta vào ngực hắn. Ta dường như cảm nhận được ánh mắt ghen tỵ của cung phi.

Thế nhưng ta lại cực kỳ tức giận, nếu có gan, ta chắc chắn sẽ cắn chết hắn!

Đến khi tất cả đều lui ra, ta mới cười mỉa mai: “Hoàng thượng lại giở trò gì đây?”

“Ta chẳng giở trò gì cả. Hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ta không thèm nhìn hắn, nói với A Du và A Phóng: “Đưa ta về Trường Thu cung!”

Ta vẫn chưa thay đổi được thói quen.

Hắn cản, nói: “Nàng đang bệnh còn định đi đâu?”

Ta mới nói: “Thϊếp thân ở lại đây e không hợp quy củ.”

“Nàng là Hoàng hậu của ta, là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, cái gì mà quy củ. Ở lại đây đi. Ta đi phê duyệt tấu chương.”

Đáng lẽ ta nên vui mừng. Nhưng hắn vừa mới động vào chỗ đau của ta, ta chẳng vui nổi.

Thê tử cưới hỏi đàng hoàng cơ đấy?

Chỉ là ta không hiểu sao hắn lại vội vã định tội Vương sung viên như vậy.

Đáng nhẽ người bệnh không nên suy nghĩ nhiều, nhưng ta không ngăn được bản thân.

Và cuối cùng ta cũng đã nghĩ ra lý do vì sao.