Mộ Cẩn yên lặng đi theo sau lưng Kim Đa Ngọc, ngẫu nhiên còn nhìn hai mắt của hắn ta.
Từ sau khi bị hắn ta đuổi ra khỏi phòng ở mấy ngày trước, đây là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau.
Chẳng lẽ dục hỏa đốt người nên trở về tìm nàng. Chắc là không phải, trút bỏ ham muốn không cần cả đêm, cũng không cần tới nơi này.
Mộ Cẩn ngẩng đầu, trên biển hiệu nền đỏ màu đen ở cửa viết hai chữ Hồng Lâu.
Hồng Lâu được dựng ở Tây Uyển vắng vẻ, thông qua một con đường mòn nhỏ là có thể tới được. Đây là một tòa lầu nhỏ hai tầng, ngoại trừ cửa sổ thì những cái khác đều là màu đỏ, còn chưa đi vào đã ngửi thấy một luồng hương thơm ngọt ngào.
Đây là nơi mà các công tử thường hay tới điều giáo.
Dĩ nhiên không phải ép bức người lương thiện làm kỹ nữ, với tiếng tăm bây giờ của Thì Hoa Lâu, hầu hết cánh nam nhanh đều xếp hàng dài muốn vào làm công tử.
Chỉ là nam nhân chưa từng điều giáo, nhất là những người chưa có kinh nghiệm, không biết khống chế du͙© vọиɠ của mình, càng không biết phục vụ nữ nhân. Ở trên giường sẽ thường cố tự khiến mình sảng khoái, chưa để nữ tử cao trào đã tự mình bắn ra.
Đây chính là điều tối kỵ trong chức nghiệp này.
Thì Hoa Lâu vẫn không thất thế, không chỉ bởi vì tên tuổi đứng đầu của Phất Trần mà còn là vì nơi đây rất coi trọng việc điều giáo của các công tử.
Sau khi tiến vào lầu một, ánh nắng dần biến mất theo cánh cửa đóng lại, mùi thơm nồng nặc khiến người ta càng thấy âm u.
Bên trong những căn phòng đóng chặt cửa thỉnh thoảng truyền tới tiếng rêи ɾỉ khổ sở, mập mờ.
Mộ Cẩn nghe một hồi, phải liên tục nuốt nước bọt, thân thể hình như cũng nóng lên theo.
Rõ ràng lầu hai yên lặng hơn rất nhiều.
Kim Đa Ngọc đi trước Mộ Cẩn tới cảnh cửa cuối cùng.
"Mặc dù nam tử không thể nào phân biệt được trong trắng hay không, nhưng tốt nhất, ngươi nên đừng phá thân thể của hắn."
Mộ Cẩn nhíu mày: "Đã muốn hắn rời xa phụ nữ, lại không thể phá trong trắng của hắn, ngươi cảm thấy có thể sao? Hơn nữa, cho dù thủ đoạn tán tỉnh của hắn tốt, nhưng vừa tiến vào nữ nhân đã bắn thì cũng không được rồi. Hay là nói, cái này đặc biệt điều giáo cho người nào đó à?"
"Không cần phỏng đoán lung tung." Kim Đa Ngọc không nặng không nhẹ lườm nàng một cái, xoay người rời đi: "Cứ theo ngươi nói mà làm."
Mộ Cẩn đẩy cửa vào, đối diện với một cái giường lớn.
Trên giường có một thiếu niên chỉ mặc một cái áo trắng mỏng, tay chân bị trói rộng ở bốn góc, bộ phận giữa gồ lên một bọc.
Trên mắt hắn bị che vải đen, chóp mũi và trán rỉ một lớp mồ hôi, càng lộ rõ da thịt trắng nõn như ngọc.
Hai bờ môi càng hồng nhuận mê người.
Mộ Cẩn không nhịn được cúi đầu hôn một cái.
Đàn hồi, mềm mại, trơn trượt.
Nàng hơi nhắm mắt lại, đưa đầu lưỡi ra ngoài, từ khe hở tiến vào bên trong, ngay cả nước bọt cũng ngọt.
Vốn dĩ chỉ muốn lướt nhẹ qua rồi dừng, nhưng không biết càng lúc càng thâm nhập sâu vào.
"Ô… Không..."
Thiếu niên hôn mê hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi không nhịn được đẩy ra phía ra, lại bị một đầu lưỡi khác quấn quanh cùng nhau, rốt cuộc không thủ trở lại được nữa.
Bàn tay rắn chắc từ cổ áo chạm vào, bàn tay chạm phải một vùng trơn nhẵn như tơ lụa.
Ngón tay chạm phải hai hạt đậu mềm, lại không nhịn được dùng sức vằn vò.
Đầu ngón tay kẹp lấy chúng, vừa xoa vừa bóp, ngón trỏ và ngón cái lại văn vê nó.
"Ư..." Thiếu niên không khỏi nâng ngực lên cao.
Nước bọt tràn đầy thuận theo cằm chảy xuống, thấm ướt quần áo lẫn nhau.
Mộ Cẩn không nhịn được ôm lấy vòng eo của hắn, đôi gò bồng nặng trĩu hoàn toàn ép lên bờ ngực yếu ớt của thiếu niên, không ngừng hôn sâu, cọ sát tới mức hắn hít thở nặng nhọc, cả khuôn mặt đỏ bừng, mới thỏa mãn buông tha đầu lưỡi.
Lúc nàng rời đi, bờ môi thiếu niên vẫn chưa khép lại, lộ ra đầu lưỡi, tơ bạc chảy xuống, cực kỳ phóng túng.
"Ngươi... Kẻ nào..." Hơi thở thiếu niên mỏng manh, nếu không cẩn thận nghe có lẽ không thể nghe rõ.
Mộ Cẩn hơi vui sướиɠ: "Ngươi đã tỉnh rồi."
"Ta... Sao..."
"Ngươi có thể đã hít phải quá nhiều mê hương, cho nên bây giờ toàn thân đều mất hết sức lực." Mộ Cẩn nhìn chằm chằm dầu vừng gần như sắp cháy hết trên bàn: "Ngươi đã tỉnh thì tốt, vậy ta bắt đầu lại vậy."
"Cái..."
Mộ Cẩn mở dây trói buộc ra, mở rộng hết quần áo của thiếu niên ra.
"Không..." Bả vai thiếu niên run lên.
Cổ áo rộng rãi trượt xuống bờ vai mượt mà.
Hai hạt đậu mềm đo đỏ vểnh lên, từ cổ xuống xương quai xanh, l*иg ngực, bụng dưới, đều là một mảng da thịt trắng nõn, bóng loáng, vậy mà tìm không ra chút tì vết nào.
Mộ Cẩn nhìn mà phải nuốt vội nước bọt.