Bên trong lập tức trở nên hỗn loạn, đặc biệt là công tử chạy trên đài, tìm quần tìm quần.
Tê Vân ngược lại đặt áo choàng xuống, khoanh hai tay trước ngực tiếp tục xem náo nhiệt.
Tiểu Liễu từ phía sau đài ló cái đầu ra: "Hả? Có người gọi ta phải không?"
Mọi người nhao nhao quay đầu, nam tử kia càng nổi giận đùng đùng đi ra sau đài, đám nương tử binh của hắn ta lập tức tiến lên mở đường.
Yến Quy Lai quay sang chỗ khác, tay chân luống cuống vịn mặt nạ: "Má ơi, tên sát tinh này làm sao mà tìm đến được!" Sau đó trốn đông trốn tây giống như kẻ trộm, chuyển sang một phương hướng khác.
Nàng ta còn kéo Mộ Cẩn: "Mau giúp ta che lại."
Mộ Cẩn dịch chân một cách tượng trưng.
Tại sao tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tê Vân có thể chống đỡ được hai phần vậy, do tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn vô cùng nhiều, vô cùng đặc biệt sao? Vậy nếu bắn ở bên trong...
"Có phải ngươi hay không..." Yến Quy Lai xém chút nữa lên tiếng, hai nương tử binh bên kia trực tiếp bắt Tiểu Liễu ra.
"Thiếu gia, vừa rồi lên tiếng chính là người này."
"Ngươi không phải Tiểu Lục." Nam tử lạnh lùng nói.
Trên tay Tiểu Liễu còn ôm quần áo của Tê Vân, run rẩy: "Ta, ta..."
Nam tử quay đầu nhanh chóng tìm tòi trong đám người, nữ binh kia lập tức gác thanh đao lên cổ hắn ta: "Nói mau, ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo người khác?"
"Hắn tên Tiểu Liễu, là người hầu của ta, lúc trước có lẽ là người hầu nam." Tê Vân mở miệng nói.
Nam tử nghe vậy nhìn qua, cũng không biết hắn mang theo mũ che thì sao có thể phát hiện, trong nháy mắt dừng lại trước Yến Tiểu hầu nữ đang lặng lẽ bò ra bên ngoài.
"Yến Tiểu Lục."
Hắn ta nắm roi dài xông tới, mọi người can bản không dám ngan cản, nhao nhao tránh ra.
Đột nhiên một nữ nhân mang mặc nạ khác xông ra ngăn hắn ta lại: "Ngũ, Ngũ đệ! Sao đệ có thể tới chỗ như thế này."
Tê Vân sờ sờ lên cằm, xém chút nữa huýt sáo, vậy mà là Ngũ thiếu gia của phủ Tướng quân. Khó trách nóng nảy như vậy.
Lãnh Tinh Lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó không thể tin nổi: "Tam tỷ! Tỷ cũng ở đây!"
Ánh mắt hắn ta lập tức quét tới chỗ Yến Quy Lai đang muốn bỏ trồn tứ viện sau: "Buông ra! Trở về ta tính sổ với ngươi."
Lãnh Tinh Dao không khỏi run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt hắn ta như cũ: "Yến Tiểu Lục không ở đây, ngươi mau đi về đi, chỗ này không chỗ mà nam nhân các ngươi nên đến! Nếu mẫu thân biết sẽ không tha cho ngươi đây!"
"Tam tỷ, nàng là em dâu tương lai của ngươi, ngươi sao có thể cùng một giuộc với nàng, cùng nhau đi dạo Câu Lan Viện, còn bao che thay cho nàng."
"Ngũ đệ... Ta..."
"Ta không có người tỷ tỷ như tỷ." Lãnh Tinh Lộ chuyển roi qua tay trai, giơ tay quất một roi.
"A..." Lãnh Tinh Dao sợ tới mực lập tức buông tay lui về sau, roi lướt qua chóp mũi của nàng: "Tam đệ, ngươi điên rồi ư?"
Lãnh Tinh Lộ hừ lạnh quay người đi tìm người, nhưng ở đâu còn bóng dáng của Yến Quy Lai. Hắn ta quơ tay đập nát chậu hoa bên cạnh.
Khiến trong lòng mọi người cả kinh, tim đập mạnh một cái.
"Tốt, vô cùng tốt!"
Lãnh Tinh Lộ nghiến răng nghiến lợi, bỗng chốc quay người, nhìn trên đài nói: "Ai là Phất Trần? Cút xuống đây cho ta!"
Mọi người nhìn nhau không người nào dám mở miệng.
Hắn ta không muốn đi thẳng tới trước mặt Tê Vân, ánh mắt trắng trợn nhìn từ trên áo bào xuống dưới chân, nhìn lên rồi nhìn xuống: "Ngươi chính là Phất Trần sao? Quả nhiên là một nam nhân không biết xấu hổ!"
Cái roi kia đột nhiên quất tới giữa hai chân của Tê Vân: "Không có thứ đồ chơi này, xem ngươi còn câu dẫn nữ nhân thế nào."