Kim Biểu đi ra cắt ngang: "Ta cảnh cáo trước, ngươi muốn tìm miệng mấy người không sao cả! Nhưng thời gian phải bắt đầu tính từ nàng."
Trực tiếp chỉ về phía Mộ Cẩn.
"Vậy sao được." Yến Quy Lai là người đầu tiên phản đối: "Tê Vân bị ta gợi lên du͙© vọиɠ trước, đến miệng nàng chẳng phải rất dễ bắn sao?"
Mộ Cẩn khẽ gật đầu, như vậy bớt một việc!
Kim Đa Ngọc phe phẩy cây quạt, đột nhiên mở miệng: "Như vậy đúng là không công bằng, vậy không bằng để Tê Vân chọn khách nhân tới trước."
"Hừ, vậy hắn cũng đừng có thể hiện, nói gì mà hai người tới cùng lúc. Nếu để nàng tới, ta cũng muốn tới, để cho nàng khẩu giao cho ta, như vậy mới công bằng."
"Nằm mơ đi! Ta chắc chắn không khẩu giao cho ngươi." Yến Quy Lai xì mũi coi thường, giơ tay lên định trực tiếp tháo xuống mặt nạ lộ ra thân phận, đuổi đi cái đồ quỷ sứ đáng ghét này.
Tê Vân lại mở miệng trước.
"Không thành vấn đề, cứ làm theo Kim Biểu nói đi."
Vẻ mặt hắn tự nhiên, cả đám nữ nhân ở đây đều giống như lão đại gia, tứ chi không bị liệt mà nằm trên giường không chịu di chuyển, chứ nói chi là khẩu giao.
Không cắn dươиɠ ѵậŧ của hắn là may rồi.
Chỉ cần hắn không muốn, hắn nắm chắc những nữ nhân này hút một ngày cũng hút ra.
"Tuy nhiên..."
Tê Vân nháy mắt với Yến Quy Lai: "Ngươi còn không rõ bản lĩnh của ta sao?"
Yến Quy Lai cúi đầu ho nhẹ, cách lớp mặt nạ cũng cảm thấy mặt đang nóng lên: "Vậy đến đây đi."
Mọi người đã thống nhất, Kim Đa Ngọc chỉ có thể đi lên trước án, lần nữa đốt lên một cây nhang, gõ vang chuông.
"Bắt đầu."
Hai tay Yến Quy Lai để tay sau lưng, đứng ở trước mặt Tê Vân, đợi một hồi lâu: "Sao ngươi không nhấc áo choàng lên."
Tê Vân làm theo ý nàng ta nâng áo choàng lên.
Một cục thịt mập mềm đang yên lặng nằm giữa hai chân.
"Ồ, sao nó nhỏ đi rất nhiều vậy?" Ban nãy nàng ta thấy thứ này rõ ràng vừa thô vừa cứng.
"Ngươi hôn nhẹ nó, yêu nó. Nó sẽ mau chóng đứng lên."
"Vậy sao?" Yến Quy Lai do dự tới gần, nhìn thoáng qua lập tức đẩy về sau: "Không được không được, coi trọng thịt heo như trùng này như vậy à, ta ghét nhất côn trùng, ngươi tranh thủ thời gian làm cho nó lớn trước đi, nếu không ta căn bản không dám đυ.ng."
Mộ Cẩn đứng ở phía sau Yến Quy Lai, trong lòng lặng lẽ chọn đèn cầy giúp Tê Vân.
Tê Vân hít sâu một hơi, cười nói: "Được."
Sau đó thật sự tự mình sờ soạng.
Ngón tay của hắn thon dài, cân xứng, từng móng tay đều cắt tỉa rất chỉnh tề, sạch sẽ.
Nhiều công tử trong này học Kim Biểu không động tới áo choàng, phần lớn người bị Tê Vân hấp dẫn.
Gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác nhẹ nhàng, linh hoạt của hắn, không bệnh cũng không chậm, cục thịt phồng lên giống như bị sưng.
Quanh mình liên tục vang lên một ít tiếng hút khí.
Dươиɠ ѵậŧ so làn da sẫm màu hơn một chút nhếch lên cao, giống như trăng lưỡi liềm, gần như đυ.ng lên phần bụng trên, lộ ra hai túi tinh hoàn to lớn, nặng trịch.
Theo ngón tay di chuyển lên xuống, qυყ đầυ no đủ đỏ tươi hoàn toàn lộ ra, trên đỉnh tiết ra dịch nhờn khiến cho dươиɠ ѵậŧ trở nên bóng loáng, trơn trượt.
Yên Quy Lai không thể chờ được nói: "Được rồi được rồi, ta tới đây."
Tê Vân buông tay, dươиɠ ѵậŧ vẫn vểnh lên thẳng tắp.