Tiểu Vũ lắc đầu: "Công tử cũng tới."
Mộ Cẩn trợn tròn hai mắt, nhìn thấy thân hình Phất Trần đi từ trong bóng tối ra ánh sáng.
Gió đêm thổi đem theo hương hoa nhài, hắn đứng đó giống như vừa mới từ trên trời hạ phàm xuống nhân gian.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười một cái cũng đủ làm cho mọi vật lu mờ: "Còn chờ gì nữa, vào đi."
Hắn bước một bước vào trong phòng, Mộ Cẩn sững sờ đi vào theo.
Tiểu Vũ đóng cửa lại, đứng ngay cửa ra vào để trông chừng.
Phất Trần đi đến trước bàn, ngón tay lướt qua lọ thuốc bôi hoa hồn mà Tiểu Liễu vừa mang tới: "Thì ra đã có người cho người mang thuốc đến."
Mộ Cẩn lấy lại tinh thần: "Cũng vừa mới mang tới, vừa mới rời đi không lâu."
Phất Trần cầm lọ thuốc lên, quay đầu lại nhìn nàng, đường cong từ mũi đến cằm có thể nói là rất tuyệt: "Thuốc của ta thoa tốt hơn, có muốn thử qua một chút hay không?"
"Được, được."
Phất Trần mở túi thuốc ra, bên trong có mấy xấp vải trắng và hai lọ thuốc.
Mộ Cẩn ngồi quay lưng về phía hắn, tay cầm chặt dây thắt lưng nhưng mãi không thể nào cởi ra được.
"Xong chưa?"
"Sắp được rồi, sắp được rồi." Mộ Cẩn vội vàng đến mức toát cả mồ hôi.
Dường như từ phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Phất Trần đi đến trước mặt nàng: "Để ta giúp ngươi."
Mái tóc đen bóng mượt như dòng nước của hắn từ trượt xuống từ vai hắn, rơi lên tay nàng không ngừng dao động.
Mộ Cẩn lập tức lùi ra sau, thắt lưng lại đi hắn giật lại: "Đừng động! Nút thắt bị chết rồi."
"A..." Nàng lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt hắn, trong lòng thầm nghĩ làn da của hắn thật đẹp, một vết lỗ chân lông mụn cũng không có.
Những nút thắt xoắn vào nhau dần được tháo gỡ trên đôi tay hắn.
"Được rồi."
Phất Trần ngẩng đầu lên, mái tóc đen từ mu bàn tay nàng rời đi, Mộ Cẩn nắm nắm tay cho đến khi cuối cùng trên tay không còn gì cả.
"Cởϊ áσ ra đi."
"Ừm..." Mộ Cẩn cũng không biết làm sao, mặt nàng liền đỏ ửng lên, rõ ràng nàng vừa mới cởi đồ trước mặt Ngô Hà một lần xong.
Vả lại nàng là phụ nữ, lộ ra chút da thịt thì đã làm sao chứ.
Nhưng mà đến khi cởi yếm ra, nàng thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Phất Trần sẽ nhìn thấy điều gì kì lạ.
"Chà, lưng ngươi trắng mịn quá, cứ như da của hai người khác nhau vậy.”
“Thật sao? Có lẽ do không bị cháy nắng chăng.” Mộ Cẩn hơi ngượng ngùng gãi lỗ tai, từ nhỏ trên mặt nàng đã mọc nhiều mụn rồi, chưa từng có ai khen da nàng đẹp cả.
Cũng không biết có phải là do vừa mới được khen hay không mà nàng luôn cảm thấy phía sau lưng mình trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần ngón tay vô tình cọ qua da thịt cũng có thể làm cho cả người nàng run lên.
Điều đáng chết nhất lại chính là núʍ ѵú cũng nhẹ lắc lư theo, sau đó cọ xát với không khí trở nên cương cứng.
“Có đau không? Nếu muốn ta sẽ thoa nhẹ hơn.”
“Không đau…”
Chỉ là núʍ ѵú rất ngứa ngáy, rất muốn sờ.
“Trước tiên ta dùng nước rửa sạch cho ngươi một lần, sau đó mới bôi thuốc. Sau khi bôi thuốc không được động tới nước, không được gãi, nếu không sẽ để lại sẹo. Lưng đẹp như vậy, nếu để lại sẹo sẽ rất đáng tiếc.”
Mộ Cẩn nói: “Ở phía sau lưng không ai nhìn thấy đâu, chắc cũng không sao cả.”
“Là ai trước kia nói sẽ không để trên cơ thể có một vết sẹo, tại làm sao mà bây giờ ngươi lại đã nói không sao cả rồi.”
“Ta, ta lừ nữ nhân mà.”
“Không quan trọng là nam hay nữ đều phải chăm sóc cơ thể của mình, đây là chính ngươi nói với ta.”
Phất Trần cầm miếng vải lên, vừa cố định ở sau lưng nàng sau đó kéo lên trước nách của nàng: “Ngươi giữ một chút, ta băng bó vết thương lại, ngày mai là sẽ tốt hơn thôi.”
Tâm trí Mộ Cẩn không tỉnh táo, vô thức nắm lấy miếng vải, kết quả lại cầm phải tay Phất Trần.
Hai người đều sững sờ.
Mộ Cẩn vội vàng bỏ tay ra, kéo miếng vải qua núm hai núʍ ѵú đến bên nách còn lại: "Được rồi."
Phất Trần kéo miếng vải qua rồi siết chặt, Mộ Cẩn suýt chút nữa thì kêu lên.
Nơi núʍ ѵú, đầṳ ѵú cảm thấy rất tuyệt, nhưng lại càng ngứa ngáy hơn.
Nàng nhân cơ hội nắn nắn đầṳ ѵú của mình: "Ngươi, ngươi thả lỏng một chút, chặt quá rồi."
"A, xin lỗi."
Nghe giọng nói của Phất Trần, Mộ Cẩn lại bóp nhẹ hai lần nữa.
"Như thế này tốt hơn rồi chứ?"
"Ừm." Nàng miễn cưỡng bỏ tay ra, kỳ thật nàng còn mong Phất Trân có thể siết chặt thêm một lần nữa.
Mộ Cẩn yên lặng mặc áo vào, Phất Trần thu dọn thuốc ở phía sau: "Thuốc này ta để lại cho ngươi, nếu như ngày mai còn chưa đỡ thì có thể thoa thêm một lần nữa."
"Không cần đâu, ngươi cứ giữ lấy đi, ngươi càng cần hơn là ta." Mộ Cẩn quay đầu lại nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của hắn: "Lục vương nữa, hiện tại vẫn còn đánh ngươi sao?"
Ngón tay của Phất Trần khựng lại: "Vẫn may, nàng ấy cũng không thường xuyên đánh ta.:
Mộ Cẩn không không kiềm chế được: "Phất Trần, ngươi đừng ở bên cạnh nàng ta nữa, làm như vậy chẳng khác nào tự làm tổn thương bản thân ngươi!"
Phất Trần cười khổ: "Bây giờ ta còn có thể làm được gì nữa đâu. Toàn bộ Hoa Triêu này ngoại trừ nữ hoàng ra, làm gì còn ai có thể động tới Lục vương nữ."
"Có lẽ ta có cách này."
Ngón tay của Phất Trần khẽ động: "Ngươi có cách gì?"
Mộ Cẩn mím môi, không trả lời ngay lập tức.
"Có điều gì khó nói sao?" Phất Trần sờ sờ tay nàng: "Ngươi có thể nói cho biết được không?"
Mộ Cẩn nhìn vào ánh mắt của hắn, chợt nghĩ rằng trong mắt hắn nàng là một người phụ nữ mọc đầy mụn xấu xí lại lập tức cúi đầu xuống.
"Ta đã quan sát Tê Vân trong một khoảng thời gian rồi, ta cảm thấy hắn có thể trở thành người thay thế ngươi để trở thành đối tượng cho Lục vương nữ phát tiết."
Sắc mặt Phất Trần sững sờ, thu tay lại: "Trước đây chưa từng có nam nhân nào khác, có thể làm được không?"
"Có thể, ta giúp hắn thì nhất định có thể làm đc."
Dù là như vậy, sắc mặt Phất Trần vẫn có vẻ hơi do dự bất an, sau đó nói: "Muộn rồi, ta phải về thôi."
"Phất Trần!"
Phất Trần quay người lại: "Sao thế?"
Mộ Cẩn dùng ngón trỏ siết chặt ngón tay cái, nàng vốn muốn nói là hãy cho nàng một chút thời gian nữa.
Nàng nhất đinh sẽ có thể bảo vệ hắn.
Nhưng mà lời nói đến miệng rồi lại biến thành: "Cảm ơn thuốc của ngươi, cảm ơn ngươi đã đến thăm ta."
Phất Trần cười nhẹ: "Như thế này đã là cái gì, trước đây ngươi cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi."
Sang ngày thứ hai vết thương của Mộ Cẩn đã gần như lành lại. Nàng lại bắt đầu trò chuyện phiếm với Ngô Hà.
"Bởi vì sự việc Lục vương nữ ra mặt bảo vệ Phất Trần mà danh tiếng của Phất Trần và Thì Hoa Lâu lại càng tăng vọt.
Vừa mở cửa, rất nhiều người mới tràn vào Thì Hoa Lâu đã muốn gặp Phất Trần một lần.
Có người ném lên mặt bàn một túi vàng: “Đưa Phất Trần ra đây, bà đây có tiền, bao nhiêu cũng được.”
Kim Đa Ngọc ra tiếp đón: “Quan khách à thật là ngại quá, Lục vương nữ mới bao trọn Phất Trần rồi, bọn ta cũng không dám để hắn tiếp khách. Ở đây bọn ta còn rất nhiều công tử có chất lượng khác, ngươi có muốn xem qua một chút không?”
“Ta chỉ muốn Phất Trần thôi, m gọi hắn rót rượu cho ta, hát một bài ngắn cho ta nghe cũng không được hay sao?”
Mộ Cẩn nghe thấy vậy cũng không cảm thấy quá lo lắng. Tử khi Lục vương nữ bao trọn Phất Trần, những tình huống như vậy xảy ra hàng ngày.
Trước đó Kim Đa Ngọc còn từ chối cả Yến Tiểu hầu nữ.
“Đúng vậy, bọn ta cũng không động vào hắn, chỉ nghe hắn hát một bài ngắn cũng không được hay sao?”
Từ cửa lại có thêm hai nữ nhân mặc quần áo lộng lẫy bước vào.
Kim Đa Ngọc ngập ngừng: “Hai vị đậy là…”
“Ta chính là Thất tiểu thư của Tướng phủ.”
“Ta lả Tứ tiểu thư của Trung Dũng Công phủ.”
Kim Đa Ngọc lập tứ tiếp đón: “Ta đúng là có mắt như mù, làm sao lại có thể không nhận ra hai vị tiểu thư ghé thăm, trên lầu hai có phòng riêng, chi bằng mời hai người lên lầu trên.”
Mộ Cẩn không khỏi bật đứng dậy, hai người này còn khó đối phó hơn cả Yến Quy Lai và Lãnh Tinh Dao.
Nàng vốn đi định đi theo xem sao, không ngờ lại bị Tiểu Liễu túm lấy tử đằng sau lưng: “Công tử gọi ngươi có việc, đi theo ta đi.”
“Có chuyện gì vậy, chi bằng để Ngô Hà đi đi.”
Tiểu Liễu lập tức nhướng mày trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi có đi hay không đây?”
Mộ Cẩn chợt nghĩ đến hai phần tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia: “Có, ta đi ngay đây.”
Nàng đi lên đến lầu ba còn nghe được tiếng Thất tiểu thư của Tướng phủ nói:
“Ngươi không biết sao, vườn hoa ở Vân Thành xảy ra vấn để, sáng sớm nay Lục vương nữ đã rời Hoa Đô không biết bao giờ mới trở về, nếu đã như vậy chúng ta xem xem Phất Trần một chút thì có làm sao nào?”
Mộ Cẩn lo lắng đi theo Tiểu Liễu lên lầu ba.
Không biết không có Lục vương nữ ở đây, Kim Đa Ngọc có thể xử lý được không.
“Có chuyện gì vậy, mới đến phòng ta đã buồn bực như vậy rồi.” Tê Vân xếp bàn trà trên giường, rót nước vừa mới đun sôi lên trên lá trà.
Mộ Cẩn vốn dĩ nghĩ rằng muốn lôi kéo Tê Vân, nhưng bây giờ ngược lại nàng không hề có tâm trạng đó: "Tê Vân công tử tìm ta có chuyện gì không?"
Tê Vân tráng trà xong, lại ngâm thêm một lần nữa, lúc nãy mới chỉ vào bộ váy ở trước mặt.
"Đây là sản phẩm của Lăng La đó, mềm mại ôm sát cơ thể, nó sẽ không gây kích ứng lên vết thương của ngươi, ngươi mặc thử xem có vừa người không."
Mộ Cẩn không thể nào ngờ rằng, Tê Vân đặc biệt gọi nàng qua.
Thực sự là để cho nàng bộ trang phục.