Sâu Trong Gai Nhọn

Chương 2

Một lát sau dì Trương đi lên và đưa thuốc tiêu sưng lưu thông máu cho Đường Lê, cũng không biết có phải do Lệ Mặc dặn dò hay không.

Đường Lê đang ngồi trước bàn trang điểm soi gương mặt mình.

Thiệt là, bình thường Lệ phu nhân trông có vẻ đoan trang hiền thục mà lúc ra tay thì mạnh thật.

Thím Trương đặt thuốc ở bên cạnh Đường Lê, sau đó quay người chuẩn bị đi.

Đường Lê vẫn đang nhìn vào gương nhưng lại lên tiếng nói "Lệ Mặc đâu?"

Thím Trương đứng lại, "a" một tiếng: "Tiên sinh lại ra ngoài rồi, chắc là đi xã giao đấy."

Đường Lê gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Bình thường Lệ Mặc có rất nhiều tiệc xã giao, anh không hay đến đây. Lệ Mặc bao nuôi cô ở tòa biệt thự này, trong một tháng thì có đến nửa tháng cô không gặp được Lệ Mặc.

Quan hệ của hai người cũng không giống với những lời đồn đại ngoài kia.

Đường Lê bôi thuốc xong thì nằm lên giường.

Rất lâu rồi cô không bị ai đánh, bỗng nhiên bị tát một cái, không nói đến việc mặt bỏng rát, huyệt thái dương còn đau nhức mãi không thôi.

Qua một lúc, thím Trương lại mang thức ăn lên. Có lẽ biết rằng Đường Lê không muốn ăn lắm nên bà đã đun cho cô một bát canh kèm một món trộn và ăn với cơm trắng, trông ít nhiều thì cũng khiến người ta thèm ăn.

Đường Lê ngồi dậy, cố lắm ăn hết nửa bát rồi để thím Trương mang thức ăn đi.

Vì đau đầu nên không có tâm trạng làm việc gì cả, cô liền nằm xuống đi ngủ.

Thế nhưng ngủ cũng không được yên ổn.

Nửa đêm rõ ràng là có người lên giường.

Đường Lê quen rồi, cô cũng thuận theo.

Chỉ là lúc Lệ Mặc nhấc tay để bật đèn, cô liền ôm lấy cổ anh: "Mặt em sưng rồi".

Ý là không muốn để Lệ Mặc nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này.

Đàn ông đều là loài thích cái đẹp, nhìn thấy nửa bên mặt sưng vù thì làm sao tiếp tục được nữa?

Nhưng Lệ Mặc vẫn nhấc tay bật đèn ở đầu giường lên.

Ánh đèn lờ mờ.

Đường Lê vội vàng quay đầu giấu nửa bên mặt kia đi.

Lệ Mặc nhìn chằm chằm Đường Lê, anh nắm lấy cằm xoay mặt cô lại.

Không biết làm sao Đường Lê lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Bản thân cô hiểu rõ gương mặt này như thế nào.

厉墨盯着她看,看的还挺认真的。

Lệ Mặc nhìn chằm chằm vào cô, còn nhìn rất nghiêm túc.

Lúc đầu Đường Lê còn trốn tránh nhưng sau vài giây thì cô cũng nhìn thẳng Lệ Mặc, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Gương mặt này là bị mẹ anh đấy, cô đâu cần chột dạ.

Dưới ánh đèn mờ mờ, ngũ quan của Lệ Mặc nhu hòa hơn nhiều, vẻ mặt trước giờ luôn lạnh lùng anh dường như đã dịu dàng đi rất nhiều.

Đường Lê nhìn hồi lâu mới nói: "Lệ Mặc, bên chỗ Ban tiểu thư..."

Cô còn chưa nói xong thì Lệ Mặc bỗng dưng cúi đầu hôn cô.

Cũng không thương hoa tiếc ngọc gì cả, lúc hôn anh còn hơi dùng lực.

Đường Lê biết điều đó nghĩa là lời cô nói anh không muốn nghe. Vì vậy cô liền nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm thấy bất lực.

Thực ra Đường Lê có hơi không hiểu, phụ nữ của Lệ Mặc không phải chỉ có mỗi mình cô.

Cô từng nhìn thấy Lệ Mặc đưa cô gái khác vào tiệm đá quý, cũng từng thấy Lệ Mắc tiêu tiền như rác cho người phụ nữ khác.

Thậm chí còn có một tiểu hoa trong showbiz được Lệ Mặc dùng rất nhiều tiền để nâng đỡ.

Ngoài cô ra, số tình nhân của Lệ Mặc đếm cả bàn tay cũng chẳng hết.

Vì thế lúc này anh chọn bừa một người cũng đẹp hơn nửa bên mặt sưng vù của cô.

Không hiểu nổi trong lòng người đàn ông này đang nghĩ cái gì, Đường Lê nhắm mắt lại, phối hợp với anh một cách bị động.

Trạng thái của cô hôm nay không ổn cũng không muốn nhưng Lệ Mặc là kim chủ của cô, cô không thể làm gì được.

Khó khăn lắm mới đợi đến khi Lệ Mặc dừng lại, không riêng gì huyệt thái dương mà cả người Đường Lê đều đau nhức.

Lệ Mặc trở mình, xuống giường mặc quần ngủ.

Đường Lê hiểu rõ Lệ Mặc muốn làm gì, mỗi lần xong việc anh đều làm vậy.

Anh muốn đến nhà tắm xả nước rồi tự tắm rửa cho thật sạch sẽ.

Đương nhiên anh sẽ không quan tâm đến cô.

Đường Lê hơi mệt, bình thường cô sẽ đứng dậy cùng anh. Anh ngâm mình trong bồn, cô sẽ dùng vòi hoa sen tắm rửa lại bản thân.

Nhưng hôm nay cô không muốn cử động, nên cô chỉ xoay mình ôm lấy chăn.

Hôm nay Lệ Mặc không lãng phí quá nhiều thời gian trong nhà tắm, sau một lát anh liền đi ra.

Khăn tắm quấn quanh người, vì thường xuyên tập luyện nên cơ bụng của anh rất rõ ràng.

Dáng người Lệ Mặc cao khiến khăn tắm có vẻ hơi ngắn.

Đường Lê nằm đối diện Lệ Mặc, cô nheo mắt nhìn anh.

Tóc của Lệ Mặc vẫn còn nhỏ nước, trên mặt không lộ cảm xúc, khác hẳn dáng vẻ trên giường ban nãy.

Anh đi ra liền liếc Đường Lê một cái, thờ ơ lướt qua rồi quay mình bước đến tủ quần áo.