Nhờ sông Tiểu Thanh, đường thủy của Tế Nam rất thuận tiện. Từ khi tuyến đường sắt vắt ngang qua sông hoàn thành, đường thủy cùng đường bộ đã xen kẽ nhau, trở thành mạng lưới giao thông rất lớn.
Xưa nay mọi người đều nói: Đường thông thì tiền tài thông. Lời này không hề giả.
Bởi giao thông thuận tiện, xuất hành cùng vận chuyển hàng hóa cũng thuận lợi, cho nên rất nhiều doanh nhân đã để ý đến vùng đất trù phú này, mang theo gia đình con cái, cầm tất cả tiền tài tới đây mở công xưởng. Hơn nữa, rất nhiều người thế lực lớn dù không thường xuyên ở lại đây, nhưng vì xã giao trong giới chính trị, đương nhiên cũng vì thể hiện thân phận, họ nhất định sẽ vung số tiền lớn để xây dinh thự tại Tế Nam.
Một nơi sầm uất và quan trọng, thế lực khắp nơi cài cắm vào đây như vậy, tùy tiện mang nhiều binh lính vào thành là không được.
Bởi vậy Bạch Tuyết Lam đến gần thành Tế Nam vẫn chưa vội vàng đi vào, ra lệnh mọi người dừng lại ngoài thành, gọi Lam Râu Xồm tới, dặn hắn dẫn đội kỵ binh cận vệ về chỗ đóng quân trước, sau đó lại thương lượng vài chuyện khác với gã.
Nhân lúc rảnh rỗi, Tuyên Hoài Phong xuống khỏi chiếc xe ngựa của mình, chậm rãi theo đoàn xe đi được nửa vòng, thấy Tôn phó quan đang xuống khỏi chiếc xe ngựa gần đó để hóng mát, y bèn dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.
Tôn phó quan ngẩng đầu nhìn thấy y liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Tổng trưởng đâu?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh ấy đang bàn chuyện với Lam Râu Xồm. Tôi không cần ở đó nghe nên đi đây đi đó một chút.”
Tôn phó quan ồ một tiếng.
Thật ra hắn xuống xe là muốn tới chiếc xe ngựa khác mà Lãnh Ninh Phương đang ngồi để xem thử, nhưng thấy Tuyên Hoài Phong nói một câu bâng quơ xong vẫn đứng đó không đi, hắn chợt thấy là lạ, thoáng suy nghĩ một chút cũng hiểu ra đôi phần, cười nói với y: “Nếu cậu đang tùy tiện đi đây đi đó thì ngại gì chung đường với tôi nhỉ, tới sườn núi tản bộ một lúc nhé?”
Lời này rất hợp ý Tuyên Hoài Phong, y gật đầu đồng ý.
Hai người vừa ngắm phong cảnh vừa đi về phía nam con đồi, bỏ đoàn xe xa dần phía sau lưng, không còn nghe tiếng người huyên náo nữa, chỉ có từng trận từng trận gió lạnh từ đối diện thổi tới.
Tuyên Hoài Phong đưa tay chỉnh chiếc áo khoác, lãnh đạm nói: “Trên đường đi có nhiều nơi đổ tuyết lắm mà nhỉ, thế mà Tế Nam này lại chẳng thấy tuyết đâu, chỉ vừa khô vừa lạnh. Nghe nói anh từng ở Tế Nam này một thời gian, rốt cuộc ở đây thế nào vậy?”
Tôn phó quan thoáng nhìn y, gương mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm.
Tuyên Hoài Phong bị nụ cười mỉm như đoán được suy nghĩ người ta của hắn khiến cho hơi khó chịu, cười gượng nói: “Sao lại im lặng vậy? Vấn đề tôi hỏi có bí mật quân sự gì à?”
Tôn phó quan nói: “Tôi đang suy nghĩ xem rốt cuộc cậu đang hỏi về thời tiết hay về vấn đề gì đây nhỉ? Vấn đề liên quan đến thời tiết ở phủ Tế Nam này thì tôi có thể giải đáp vài cái cho cậu. Còn nếu là vấn đề liên quan đến Bạch gia, tôi đại khái vẫn trả lời được vài điểm. Tôi đoán là cậu thấy sắp đến nhà tổng trưởng rồi nên trong lòng hơi bất an thôi.”
Tuyên Hoài Phong bị câu nói của hắn vạch trần thì càng thêm quẫn bách. Khoảnh khắc này đâu có gió thổi đến, vậy mà y vẫn thấy rét căm căm, lại khép cổ áo khoác kín hơn, sau đó chậm rãi xoa tay.
Lòng thầm nghĩ phải hỏi gì đó, nhưng khi hé miệng lại phát hiện không biết rốt cuộc nên hỏi gì, càng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.
Im lặng một hồi mới tìm được câu hỏi: “Đợi lát nữa nghỉ ngơi xong, e là phải vào thành. Cậu cảm thấy tôi nên ngồi trong xe ngựa hay cưỡi ngựa thì tốt hơn.”
Tôn phó quan cười phá lên, lắc đầu nói: “Tôi đoán đi đoán lại cũng không ngờ cậu lại hỏi một câu không theo lối tư duy nào thế này. Cậu cố tình hẹn tôi ra đây để hỏi chuyện này? Cơ mà cái chuyện lông gà vỏ tỏi này đáng để cậu hỏi ấy hả?”
Tuyên Hoài Phong nghiêm mặt nói: “Cậu cho rằng tôi đang làm qua loa lấy lệ, cơ mà tôi đang rất nghiêm túc hỏi ý kiến cậu đấy. Tôi cho rằng cậu cũng hiểu tâm trạng tôi ít nhiều. Lần đầu theo tổng trưởng về quê, tôi không muốn gây ra chuyện gì sai lầm, làm bẽ mặt tổng trưởng. Cho nên, kể cả là chuyện nhỏ đi chăng nữa, tôi vẫn phải suy nghĩ qua.”
Tôn phó quan hỏi: “Vậy ngồi xe ngựa thì thế nào? Mà cưỡi ngựa thì thế nào?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Với chức trách phó quan của mình, tổng trưởng cưỡi ngựa, tôi đương nhiên phải cưỡi ngựa theo phía sau, đó mới là dáng vẻ của cấp dưới. Nhưng cậu với tôi đều là phó quan, cậu ngồi trong xe ngựa chưa từng ra ngoài, tôi lại cưỡi ngựa đi theo cấp trên… tôi sợ khiến người ta nghĩ rằng mình khoe mẽ rêu rao.”
Tôn phó quan cười than thở. “Tôi đúng là phục cậu luôn. Người của Bạch gia còn chưa bắt đầu phê phán cậu, chính cậu đã tự xem xét hành vi của mình trước. Cứ lo lắng ưu sầu trước lời gièm pha chế nhạo thế này, tôi e là chưa được mấy ngày thì cậu đã ưu sầu đổ bệnh ra đấy rồi đấy.”
Vừa nói xong, bỗng nghe thấy người hỏi: “Ai đổ bệnh?”
Thì ra Bạch Tuyết Lam không tìm được Tuyên Hoài Phong, nghe thủ hạ nói y đang cùng Tôn phó quan qua bên này giải sầu nên tới tìm.
Hắn tới bên cạnh hai người, dùng đầu ngón tay chạm lên chóp mũi Tuyên Hoài Phong: “Em hành động nhanh phết nhỉ, anh mới bàn giao với người ta vài câu, chớp mắt một cái đã không thấy em ở trên xe ngựa nữa rồi. Muốn giải sầu cũng không thành vấn đề, cơ mà sao không nói trước với anh?”
Quay đầu nhìn Tôn phó quan, lại nhắc đến câu nói khi nãy nghe được. “Vừa rồi cậu bảo ai ưu sầu đổ bệnh?”
Tuyên Hoài Phong sợ gặp tình trạng xấu hổ, nhân lúc Bạch Tuyết Lam không chú ý bèn nháy mắt với Tôn phó quan.
Sắc mặt Tôn phó quan rất bình tĩnh, nhưng cố ý lướt qua câu hỏi của Bạch Tuyết Lam, cười đáp: “Báo cáo tổng trưởng, Tuyên phó quan đang nói với tôi là hiện giờ cậu ấy đang rất phân vân, không biết lát nữa vào thành nên ngồi xe ngựa? Hay là cưỡi ngựa?”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chút chuyện này mà cũng đáng để cân nhắc cơ à?”
Vừa nói một câu, suy nghĩ luân chuyển, cuối cùng đã hiểu được tâm sự của Tuyên Hoài Phong.
Bạch Tuyết Lam lập tức thu nụ cười lại, thể hiện vẻ mặt dịu dàng lại thận trọng, nắm một bàn tay Tuyên Hoài Phong, nắm thật chặt, khẽ nói: “Anh thấy dọc đường đi em có vẻ rất trầm tĩnh, tưởng rằng gan em to lắm nên không băn khoăn nhiều. Cũng đúng, lần này em phải gặp người nhà anh mà, làm sao không lo lắng cho được?”
Tôn phó quan thấy Bạch Tuyết Lam cầm tay Tuyên Hoài Phong, biết hiện tại lập tức phải để lại thế giới cho riêng hai người nên ho nhẹ một tiếng, làm bộ như đang ngắm phong cảnh phía bên kia đồi, hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm mà rời đi.
Tuyên Hoài Phong chờ Tôn phó quan đi mới hỏi: “Gia đình anh…”
Chỉ nói ba chữ bèn dừng lại.
Im lặng hồi lâu mới cười khổ một tiếng, nói: “Chuyện của chúng ta trái luân thường đạo lý. Nếu gia đình anh phản đối thì cũng là đương nhiên.”
Bạch Tuyết Lam thở dài một tiếng. “Đúng vậy.”
Tuyên Hoài Phong vốn trông mong hắn có thể trao cho mình đôi câu trấn an thêm tự tin, ai ngờ Bạch Tuyết Lam lại tiện lời dùng hai chữ đó để phụ họa, trái tim y không khỏi nặng trĩu.
Một bàn tay của y bị Bạch Tuyết Lam nắm, lúc này cảm thấy nó nóng lên, kiềm chẳng đặng bèn rụt lại.
Bạch Tuyết Lam sớm đề phòng hành động của y, lập tức nắm tay y chặt hơn, gương mặt lộ chút ý cười: “Tránh cái gì? Chúng ta là hồ lô và bí đao chung một dàn, đã sớm quấn chặt vào nhau không phân ra được. Anh biết, tình cảnh hiện tại khiến em có phần khó xử, nhưng anh cũng chỉ tặng cho em một câu luôn luôn linh nghiệm mà thôi.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, bất giác hỏi: “Câu gì?”
Bạch Tuyết Lam thấy y ngoan ngoãn đứng yên, nụ cười trên măt càng sâu hơn, dứt khoát dùng hai tay ôm lấy y, môi ghé sát bên vành tai y, phả hơi thở nóng bỏng: “Chỉ nguyện lòng chàng như ý thϊếp, trọn kiếp không phụ.”
(Nguyên câu này lấy trong bài Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi: “Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.” = Chỉ nguyện lòng chàng như ý thϊếp, trọn kiếp không phụ mối tương tư.)
Hắn chặn ba chữ cuối trong câu thơ này của Lý Chi Nghi, chỉ nói đến nhất định không phụ bèn dừng lại.
Tuyên Hoài Phong nghe vậy lại càng cảm nhận được sự kiên định.
Trong l*иg ngực phập phồng nổi lên chút sương mù nóng bỏng, theo bản năng mà nghiền đi ngẫm lại ý tứ của cái “nhất định” ấy, im lặng lâu thật lâu.
Bạch Tuyết Lam thấy y không lên tiếng bèn hỏi: “Lời anh nói không hợp sao?”
Tuyên Hoài Phong gật đầu trịnh trọng. “Không, lời đó rất hay.”
Y còn chút lời muốn nói, nhưng vừa tới bên mép lại chợt thấy một hộ binh đi về phía này. Y không muốn người ngoài nghe được chuyện riêng tư của hai người, đành nuốt lời trở lại, vội vàng giãy ra khỏi tay Bạch Tuyết Lam.
Hai người đều đứng nghiêm.
Hộ binh đến cạnh Bạch Tuyết Lam xin phép: “Tổng trưởng, Lam tiểu đoàn trưởng đã đưa người của anh ấy đi rồi. Chúng ta cũng lên đường sao?”
Bạch Tuyết Lam ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Bây giờ vào thành có khi còn kịp ăn bữa trưa đấy. Cậu đi báo với mọi người là chuẩn bị lên đường đi.”