Đến Bạch công quán, Tuyên Hoài Phong vẫn nhớ Bạch Tuyết Lam nói muốn về ăn khuya, đang định dặn đầy tớ trai thì đã bị Bạch Tuyết Lam ôm lấy, mang về trong phòng.
Cửa phòng vừa đóng chính là cảnh lột áo cởi vớ, đặt Tuyên Hoài Phong lên giường, “bóc lột” y thậm tệ như sài lang đói bụng lâu ngày.
Tuyên Hoài Phong chịu khổ mấy hiệp, không đáp ứng nổi nhu cầu của hắn, y đặt cánh tay trần trụi lên ngực hắn, thở dốc hỏi: “Sao em thấy hôm nay anh khác mọi ngày vậy?”
Bạch Tuyết Lam cười hỏi ngược lại: “Không giống thế nào? Sức mạnh quá hả? Chắc là có chút chút rồi.”
Tuyên Hoài Phong tựa đầu lên nơi mềm mại trên người hắn, lẩm bẩm nói: “Quả thực không được nữa, để em ngủ đi.”
Bạch Tuyết Lam không miễn cưỡng nữa, hôm một cái lên bả vai trắng nõn của y, lúc này mới đình chiến, ôm Tuyên Hoài Phong tới phòng tắm.
Đợi hắn bế Tuyên Hoài Phong ra khỏi phòng tắm, Tuyên Hoài Phong đã mơ màng ngủ. Bạch Tuyết Lam đắp chăn cẩn thận cho y rồi cũng lên giường, bản thân lại không buồn ngủ.
Hắn nằm nghiêng, giơ một tay chống đầu, ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh say ngủ của Tuyên Hoài Phong.
Y cứ không chút đề phòng như vậy, vẻ an tâm khiến cho người ta đau lòng.
Lại có phần đẹp đẽ như không có thực trên đời.
Bạch Tuyết Lam nhịn chẳng đặng, vươn tay vuốt ve gương mặt y, ai ngờ Tuyên Hoài Phong không ngủ quá say, mơ mơ màng màng miễn cưỡng mở hắn hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Bạch Tuyết Lam dịu dàng nói: “Được rồi, đi ngủ bây giờ đây.”
Để đầu Tuyên Hoài Phong tựa vào cánh tay mình, bấy giờ mới nhắm mắt ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, hắn lại tự nhiên như cũ, mới sáng sớm đã liên tục quấn lấy Tuyên Hoài Phong nói đông nói tây.
Hỏi tới hai túi phá lấu hôm qua Tuyên Hoài Phong mua về, y nói: “Em vừa về bèn giao luôn cho phòng bếp, cơ mà tối qua chúng ta không cớ ở đây, có lẽ bọn họ ăn rồi.”
Bạch Tuyết Lam bất mãn nói: “Đồ ăn em mua cho anh, ai dám ăn trước khi anh đồng ý? Anh đối xử với đám người làm này tốt quá rồi, bây giờ phải mạnh tay dạy lại mới được, để cho họ biết ai mới là chủ nhân.”
Tuyên Hoài Phong sợ hắn vì hai túi phá lấu sẽ thực sự làm loạn lên, vội vàng nói: “Không phải vậy. Vì em trước kia đã dặn công quán không được lãng phí đồ ăn, nếu chủ nhân không ăn đồ mà phòng bếp chuẩn bị thì bọn họ cứ ăn tự nhiên, chung quy không thể để hỏng hết được. Chẳng qua là đồ mua ven đường thôi, nếu anh thích thì lần tới em lại mua cho anh. Đừng vì chút đồ như vậy mà nóng giận chứ. Em đói rồi, đi ăn sáng thôi.”
Hai người thoải mái mặc đồ ở nhà, đi tới phòng ăn nhỏ dùng bữa sáng.
Ăn được một nửa, quản gia vào nói: “Có một người ở hiệu dương hành tới, nói Tuyên phó quan ưng ý hai món hàng ở cửa hiệu nhà họ, sáng nay đưa tới.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Đúng vậy. Sớm thế này đã đến rồi? Tôi đi xem thử.”
Nói xong bèn đi ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam chờ y rời đi mới gọi quản gia đang định quay đầu lại. “Là hiệu dương hành nào?”
Quản gia đáp: “Hiệu buôn dương hành Đại Hưng.”
Bạch Tuyết Lam trầm ngâm chốc lát, chỉ nhàn nhạt nói: “Biết rồi.”