Bạch Tuyết Lam rời phủ tổng lý, đằng đằng sát khí chạy thẳng tới khách sạn Hoa Hạ.
Vào cửa, người gác cổng nhanh chóng nhận ra hắn, biết là quen với tiểu thư hàn gia, câu chào đón đầu tiên liền nói: “Bạch tổng trưởng, sáng sớm hôm nay Hàn tiểu thư đã trả phòng. Ngài không biết sao?”
Bạch Tuyết Lam hơi sửng sốt, thầm nghĩ: Con đàn bà này không đi, ước chừng còn có thể bàn điều kiện, bây giờ đi không từ giã, hiển nhiên tiếp theo sẽ có hành động khác. Mình phải đề phòng trước.
Xoay người trở về trên xe, ngồi đằng sau, luôn cau mày trầm tư.
Đến Bạch công quán, Bạch Tuyết Lam trở lại sân nhỏ, nhìn về phía cửa sổ, Tuyên Hoài Phong đang ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn, tay cầm một quyển sách, an tĩnh đọc.
Ánh nắng đầu đông lúc này vừa vặn chiếu xéo qua ô cửa, nửa người Tuyên Hoài Phong bị bao phủ bên trong, tựa như thiên sứ trong lúc hạ xuống trần gian vô tình lộ ra hào quang, tao nhã tươi đẹp động lòng người.
Bạch Tuyết Lam yên lặng ngắm nhìn, chỉ cảm thấy mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống đều hiện hết trên thân ảnh ấy.
Hắn càng yêu vẻ đẹp trước mắt lại càng hận thế gian vấy bẩn đυ.c ngầu này. Lắc đầu một cái, ẩn hết phiền não ra sau đầu, thay vào vẻ mặt sáng láng vui vẻ, ung dung bước vào cửa phòng: “Hôm nay em cũng chỉ ngồi trong phòng đọc sách thôi à? Phí phạm ngày đẹp trời thế này.”
Tuyên Hoài Phong đặt sách xuống. “Đâu có, em ra ngoài đi dạo cả nửa ngày, còn mua đồ ăn cho anh nữa. Được rồi, báo cáo với anh một tiếng, hôm nay em gặp Lê Hoa của Thư Yến các trong tiệm ăn, cơ mà chỉ nói vài câu thôi. Cuộc sống của cô ấy không tốt lắm, em trợ giúp cho cổ mấy tờ tiền. Dù sao Tống Nhâm không thể không báo cáo với anh, không bằng em tiết kiệm công sức cho cậu ấy.”
Bạch Tuyết Lam nghe nói liền cười ha hả, nhẹ nhàng nhéo lên gương mặt da dẻ mỏng manh kia một cái. “Trên đời này chỉ có em là thù dai nhất. Em mà không phục thì cứ tìm ít vệ sĩ đến theo dõi anh đi.”
Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Tuyết Lam tháo nút cài trên âu phục bèn đứng ra sau lưng hắn, giúp hắn cởϊ áσ khoác, thuận miệng hỏi: “Tổng lý tìm anh vì chuyện mai phục quân Quảng Đông hôm qua à? Em đọc báo, sao lại thấy cả Hồ phó tổng lý chết trong trận đấu súng đó nữa? Lần này sợ rằng anh họ anh sẽ phải nhức đầu thu dọn cục diện rối rắm này mất.”
Bạch Tuyết Lam lười biếng nói: “Muốn làm tổng lý, đương nhiên cũng phải đau đầu hơn người khác nhiều một chút, thế mới phải lẽ. Hắn đau đầu là việc của hắn, chúng ta cứ vui vẻ chuyện của chúng ta thôi.”
“Những lời này của anh chỉ có thể nói trước mặt em thôi. Để tổng lý nghe được, xem anh ta cầm gậy đánh anh thế nào.”
Bạch Tuyết Lam xoay người, thình lình bắt lấy một cánh tay Tuyên Hoài Phong, chậm rãi kéo vào trong ngực, đem hơi nóng phả lên tai y, mang theo hơi thở đầy tà khí cùng nguy hiểm mà nói nhỏ: “Em lặp lại lần nữa xem, ai đánh ai? Anh thấy em bây giờ cũng biết giơ móng vuốt ra rồi, đại khái là tối qua anh đánh em mấy cái không đủ nặng rồi. Tốt lắm, tối nay anh lại đánh mạnh thêm vài cái.”
Tuyên Hoài Phong đỏ mặt tới tận mang tai, tim đập loạn nhịp, lỗ tai nóng lên, tay đè lên bả vai Bạch Tuyết Lam, song cũng chẳng mấy thật lòng đẩy hắn ra.
Khoảnh khắc này, lời nói hơn lặng im, chính là lúc lửa lòng nhen nhóm, song một gã đầy tớ trai lại không lưu ý động tĩnh của hai người trong phòng mà đi tới trước cửa, há miệng hỏi: “Tổng trưởng, cơm tối đặt ở phòng ăn hay đưa vào phòng ạ?”
Tuyên Hoài Phong đột nhiên lui một bước rời khỏi vòm ngực Bạch Tuyết Lam, trấn định lại một chút mới quay mặt qua căn dặn: “Nói với phòng bếp, hôm nay tôi với tổng trưởng không ăn cơm tối ở nhà. Nếu đồ ăn đã làm xong thì đưa đến cho hai vị tiên sinh ở phòng thu chi đi, thêm món buổi tối cho họ.”
Đầy tớ trai dạ một tiếng rồi lui xuống.
Bạch Tuyết Lam liền hỏi: “Tối nay sao lại còn ra ngoài? Hẹn ai sao?”
“Hẹn anh. Em bảo phòng kế toán chi một khoản tiền lương, tối nay mời anh ăn món Âu. Ăn xong đồ Âu rồi thì đi coi phim. Anh có định thay bộ quần áo khác không?”
Bạch Tuyết Lam nghiêng người qua bên, tràn đầy tự tin: “Dáng vẻ này còn chưa đủ đẹp sao?”
Thân hình hắn cao lớn cân xứng, mặc chiếc quần tay dài thẳng thướm, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng đặt làm riêng từ thợ may ngoại quốc, nguyên liệu là loại vải tốt nhất có thể mua được trong nước.
Nút thắt lưng được mạ vàng, giày da đen bóng sáng loáng.
Thêm bộ tóc ngắn kia, quả thực nhìn tràn đầy sinh lực hơn bất kể ai.
Nụ cười bên mép quyến rũ tựa gió xuân, nhưng lại đọng chút uy nghiêm khó tả, khiến người ta không dám khinh thường.
Tuyên Hoài Phong vốn không muốn giúp hắn duy trì thói quen kiêu căng tự khen bản thân, nhưng nhìn một lượt, trừ bốn chữ ‘không thể bắt bẻ’ ra thì thực chẳng còn lời bình nào khác nữa. Nghĩ đến việc người sẽ nắm tay mình suốt kiếp lại xuất sắc như vậy, ngực y không khỏi nóng lên, xấu hổ nói: “Được rồi, vậy em đi thay.”
Đi tới sau bình phong, mở tủ áo ra chọn đồ.
Sau một loạt thanh âm sột soạt, Tuyên Hoài Phong đi ra khỏi bình phong, thân mặc một bộ quần áo ngoại quốc mới toanh, quần dài màu trắng, chiếc áo ghile bằng len l*иg bên ngoài chiếc áo dài tay màu trắng càng tôn lên hình dáng thon gọn của y, trẻ trung tuấn tú.
Ánh mắt Bạch Tuyết Lam sáng lên.
Tuyên Hoài Phong nói: “Trước kia em đi du học ở Anh thấy bạn học mặc thế này nên cũng học tập mặc theo như vậy. Sau khi về nước rất ít khi nào mặc thế này. Anh thấy sao?”
Bạch Tuyết Lam tham lam ngắm nghía y từ đầu tới chân một phen, giọng mang hai nghĩa kéo âm nói: “Anh cảm thấy… thang thuốc này đúng là thuốc cho đám sài lang, e rằng tối nay cây gậy văn minh của anh sẽ phải đánh cả một đêm rồi.”
Trêu đùa người yêu như vậy khiến hắn rất hưởng thụ, nói xong, còn dương dương đắc ý dùng giọng Bắc Kinh ngân nga một câu trong “Cảnh Dương cung”: “Đây mới gọi là vô cùng hoan hỉ vui mừng, thật chẳng uổng công ta ôm bao vất vả nhọc nhằn…”
Tuyên Hoài Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không cầm được cũng cười, lấy một chiếc áo choàng dài bằng dạ ném cho Bạch Tuyết Lam: “Buổi tối gió lạnh, cảm lạnh rồi hắt xì cả ngày, để coi anh hoan hỉ vui mừng cả ngày như thế nào.”
Hai người cùng nhau ra ngoài, ngồi lên chiếc xe hơi Lincoln.
Tài xế hỏi đi đâu, Tuyên Hoài Phong dường như đã sớm quyết định. “Đến khách sạn Hoa Hạ.”
Bạch Tuyết Lam có chuyện cất giấu trong lòng, nghe khách sạn Hoa Hạ bèn âm thần theo dõi sắc mặt Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong hoàn toàn không phát hiện ra, ung dung thương lượng bữa tối với hắn. “Mọi người luộn nói món hải sâm tẩm dầu của khách sạn Hoa Hạ là tuyệt nhất, vịt quay cũng ngon, hôm nay nếm thử xem?”
Bạch Tuyết Lam mặt mũi hớn hở đồng ý.