Lại nói về phía Bạch Tuyết Lam, sáng sớm hắn cũng bị một cú điện thoại gọi đi. Ở thủ đô này, người có thể kêu gọi hải quan tổng trưởng hắn như thế, ngoài anh họ Bạch tổng lý của hắn ra thực chẳng còn ai khác.
Hôm qua mới trực diện chiến một trận ác liệt với quân Quảng Đông, hộ vệ ở phủ tổng lý được tăng cường rất nhiều, chỉ riêng bên ngoài đã thêm không ít thủ vệ luôn súng đạn sẵn sàng. Bất quá, với Bạch Tuyết Lam mà nói thì vẫn vậy, vẫn gật đầu một cái như thường ngày rồi tiến thẳng vào trong.
Lên thư phòng tầng hai, vừa vào cửa đã thấy Bạch tổng lý đen mặt, dùng ánh mắt lườm người ta.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Làm sao?”
Bạch tổng lý dặn: “Đóng cửa lại.”
Bạch Tuyết Lam đóng cửa, vừa quay người, chỉ thấy một vật từ giữa không trung bay về phía cửa. May là hắn đã sớm tập thành thói quen, nhạy bén tránh qua một cái, vật kia đập choang vào của phòng, rơi đầy lên thảm.
Hóa ra là tẩu thuốc của Bạch tổng lý.
Bạch Tuyết Lam nhặt tẩu thuốc lên, đặt lại trên bàn, tự đi đến ghế salon ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tỉnh bơ nói: “Không cần anh mắng, tôi nhận tội trước là được rồi chứ gì? Đều do kế hoạch của tôi không chu đáo chặt chẽ, không ninh nhừ được tên Triển Lộ Chiêu kia. Tên này vốn có chút uy vọng trong quân Quảng Đông, nếu hắn trấn giữ Quảng Đông, kế hoạch để cho Hoài Phong đi tiếp thu đội ngũ đó là không thể thực hiện được, tôi không thể để cậu ấy xông vào chỗ nguy hiểm. Cơ mà tôi vẫn phải nói trước, tôi sẽ phụ trách tên khốn Triển Lộ Chiêu kia đến cùng. Chờ tôi tìm được thời gian sẽ tự mình đi Quảng Đông một chuyến diệt sạch hắn, anh thấy sao?”
Bạch tổng lý đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng da thật, gương mặt vẫn rất bất mãn.
Bạch Tuyết Lam theo dõi sắc mặt anh họ, nói tiếp: “Không phải Triển Lộ Chiêu, vậy thì là Hồ phó tổng lý? Chết một tên đối thủ cạnh tranh mà anh còn buồn rầu cái gì? Sáng nay tôi đã đọc báo rồi, trên đó viết quân Quảng Đông cấu kết với giặc cướp hành hung, cho nổ tung vũ khí đạn dược khiến Hồ phó tổng lý thiệt mạng, đâu có chút phê phán nào về anh. Từ đó có thể thấy là anh họ còn khống chế được đám ký giả. Nếu nói sau khi lão già kia chết, phía chính phủ còn cần giải quyết một số việc sao cho ngoài mặt phải thật gòn gàng, vậy thì đó càng là sở trường của anh rồi.”
Nói liên miên một lúc, Bạch tổng lý vẫn chưa thốt một câu, xụ mặt, chẳng thèm cho hắn lấy một cái nhìn thẳng.
Bạch Tuyết Lam buồn cười hỏi: “Làm thế này là muốn đòi mạng đấy nhé. Bồ Đề tổ sư dẫu tỏ ra bí hiểm với Tôn Ngộ Không nhưng vẫn gõ hắn ba cái, cho chút nhắc nhở. Anh chỉ ném cái tẩu thuốc, bảo tôi đi đâu tìm lời giải? Ừ, nếu là taair thuốc, chẳng lẽ có liên quan đến nha phiến? Cơ mà về phương diện cấm hút thuốc phiện, tôi tự thấy bản thân làm không tồi. Được rồi, tôi cũng đã giới thiệu anh gặp mặt với hiệp sĩ Tom Hanks rồi. Rốt cuộc là còn chuyện gì rắc rối nữa?”
Bạch tổng lý giận dỗi hồi lâu, thấy hắn vẫn cười đùa cợt nhả, biết nìn tiếp cũng uổng công, quay mặt lại, lạnh lùng mở miệng: “CẬu nói thật đi, rốt cuộc cậu với vị tiểu thư Hàn Vị Ương kia là thế nào?”
Bạch Tuyết Lam đoán tới đoán lui, ai ngờ lại nhắc tới vấn đề này, trong lòng âm thầm cảnh giác, mặt lại nở nụ cười, qua loa lấy lệ: “Cũng vậy thôi.”
“Gần đây cô ta có liên lạc với cậu không?”
“Đêm hôm qua có nhận được một cuộc gọi của cô ta. Chắc hẳn cô ta nghe được tin tức về xưởng quân giới, rất muốn góp một chân cổ phần. Tôi từ chối.” Bạch Tuyết Lam nói: “Đây là xưởng quân giới có thể sản xuất BOT IV, chúng ta tuy có chút tình cảm qua lại, song vẫn chưa đến mức đó. Anh họ, tôi lo nghĩ cho gia đình nên mới đắc tội cô ta. Anh muốn nổi giận với tôi vì chuyện này thì anh đúng là vô lý quá đấy.”
Bạch tổng lý vừa cầm chiếc tẩu thuốc ở trên bàn lên, hiện tại nắm ở trong tay, tựa như lại muốn ném về phía Bạch Tuyết Lam. Nhưng hắn nghĩ chắc là vẫn không ném trúng được nên chẳng muốn uổng phí công sức. “Hừ, hóa ra trong cái phòng này chỉ có cậu biết lo nghĩ cho người nhà. Cũng đúng, cậu không lo nghĩ cho người nhà thì làm sao biết đường cấu kết với Hàn gia cướp xe lửa của vị đại thiếu gia Whitely kia cơ chứ? Hiện tại sắp hợp tác với người Mỹ rồi, cậu trở mặt không nhìn ai, gạt Hàn gia qua một bên, coi người ta là đồ ngu chắc? Họ sẽ che mấy cái truyện nát bấy kia cho cậu?”
Nghe được việc này, gương mặt vui vẻ của Bạch Tuyết Lam đã biến mất.
Quả nhiên, Bạch tổng lý nói tiếp: “Vị tiểu thư Hàn Vị Ương kia mới gọi điện thoại tới thư phòng tôi, nói rõ sẽ có hai con đường. Thứ nhất là cậu với cô ta định hôn ước, hai nhà Bạch Hàn trở thành thông gia, những chuyện khác khỏi đề cập; bằng không, xưởng quân giới phải cho Hàn gia thêm cổ phần. Phải chọn một trong hai con đường. Nếu không cô ta sẽ mở miệng nói kẻ kế thừa tập đoàn Orma bị cướp thế nào, bị thương thế nào, hai bên cắt đứt liên quan. Bạch Tuyết Lam, cậu tưởng rằng trên đời này chỉ có mình cậu là thông minh? Người ta là một người phụ nữ, chẳng những biết bắn súng, còn biết gọi điện thoại. Chẳng những biết gọi cho cậu, còn biết gọi đến phủ tổng lý của tôi, càng biết gọi cho Whitely! Cậu là thằng ngu xuẩn! Làm việc không lưu loát, ngược lại còn bị đồng bọn lợi dụng điểm yếu uy hϊếp ngược lại, giả làm cướp như cậu đúng là ném mất thể diện tám đời của Bạch gia rồi!”
Bạch tổng lý nói xong chờ Bạch Tuyết Lam đáp lời.
Bạch Tuyết Lam đúng là học đi đôi với hành, dùng sách lược anh họ vừa dùng với hắn ra dùng, ngồi trên ghế salon không nói một lời, tay trái nắm tay phải, bẻ từng đốt ngón tay kêu tanh tách tanh tách.
Bạch tổng lý khó chịu, trầm mặt nói: “Yên lặng kháng nghị với tôi vô ích. Việc hợp tác với xưởng quân giới dù sao cũng không thể bị phá hoại. Việc buôn bán của chúng ta không thể để Hàn gia chen chân vào. Tính tới tính lui, hai nhà làm đám cưới vẫn là vẹn toàn đôi bên. Đừng có bày cái bộ mặt xui xẻo ấy của cậu ra! Có thề non hẹn biển sống chết có nhau đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ phải kết hôn, sinh con! Cha cậu chỉ có cậu là con trai độc nhất, cậu dám tỏ ý muốn cho ông ấy đoạn tử tuyệt tôn trước mặt ông ấy xem, ông ấy sẽ đánh gϊếŧ tới tận thủ đo, đập chết người của cậu trước mặt câu ngay! Ông ấy là cha cậu, cậu thực sự có thể biến thành một con chó điên, cắn chết cả ông ấy? Cậu mà làm được như vậy thì tôi đúng thật là bội phục!”
Vừa nói xong, sức nhẫn nại của Bạch Tuyết Lam dường như đã đến cực hạn, bỗng đứng lên, khí thế đáng sợ dọa người.
Bạch tổng lý lấy làm kinh hãi.
“Làm sao? Không xử lý được cái bị rách của mình lại muốn khóc om sòm à? Tôi nói cho cậu biết, đừng có nghĩ đến chuyện để Hàn gia chêm cổ phần vào. Tôi đã thông báo chuyện xưởng quân giới về quê rồi. Vô duyên vô cớ từ chối yêu cầu cưới hỏi của bên Hàn gia, lại để cho hàn gia thêm cổ phần, cậu định giải thích với bên nhà như thế nào? Nếu cậu đặt Tuyên Hoài Phogn lên trước lợi ích của gia đình thì tôi sẽ không tiếp tục dung túng cậu nữa, tôi nhất định gọi điện cho cha cậu, báo cáo cậu ở thủ đô làm xằng làm bậy.”
Bạch Tuyết Lam vẫn trầm mặc như trước, gân xanh trên cổ đột nhiên nảy lên mạnh bạo, ánh mắt lạnh lẽo phát sợ.
Bộ dạng như lúc nào cũng trực nổ tung đó khiến không khí trong phòng nặng như đá, ngay cả Bạch tổng lý cũng không chịu nổi, cau mày nói: “Cậu vẫn nên lên tiếng đi.”
“Tôi chỉ có một câu, bất kể là họ Hàn hay họ Bạch…” Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên gầm lên, tiếng như lôi đình khiến màng nhĩ Bạch tổng lý run lên: “Đều cút con mẹ nó qua một bên cho ông!”
Đầu óc Bạch tổng lý vẫn ong ong, Bạch Tuyết Lam đã liều mạng đạp cửa rời đi.