Về tới Bạch công quán, Tuyên Hoài Phong lập tức bảo Bạch Tuyết Lam đi tắm.
Bạch Tuyết Lam vào phòng tắm rồi lại ló nửa người ra: “Phía trước tự tắm được, nhưng làm sao chạm được sau lưng đây? Hay là em giúp anh chút xíu nhé?”
Tuyên Hoài Phong thấy nét cười nơi đáy mắt hắn, sao y lại chẳng hiểu, lắc đầu nói: “Vào đi, em không làm thế đâu. Anh mau đi tắm đi.”
Bạch Tuyết Lam cười một tiếng, vào bên trong.
Chỉ lát sau, tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới, trong tiếng rào rào lại thêm một thanh âm khác.
Tuyên Hoài Phong lắng tai nghe giây phút, lặng lẽ đi tới bên cửa ngoài phòng tắm, dán lên tai lên cánh cửa. Quả nhiên, Bạch Tuyết Lam bên trong đang âm thầm ngâm nga đứt quãng bài “Tây Thi”.
Vẫn là câu hát quen thuộc kia: “… Nỗi buồn vô hạn ánh trên đầu mày.”
Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ: Hay lắm, đây là chiêu khổ nhục kế anh ấy hay dùng đây mà, kệ vậy.
Đi đến bên cạnh kệ sách, lấy quyển “Bàn về đại số hiện đại” được viết bằng tiếng Anh.
Chỉ đọc trang đầu tiên, ánh mắt y lại bất giác liếc về phía phòng tắm một cái, nhớ tới việc Bạch Tuyết Lam vừa gặp vụ nổ kho súng ống đạn dược của quân Quảng Đông, đột phá vòng vây, việc đầu tiên mà hắn nghĩ tới lại là phái Tống Nhâm trở về.
Dù chỉ vì lí do này thôi thì mình cũng chẳng thể không cảm ơn.
Giữa hai người còn chuyện thân mật nào chưa từng làm? Chà lưng cho hắn không phải là chuyện đương nhiên sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy hành động của mình khiến người ta chán ghét. Người yêu đánh gϊếŧ bên ngoài trở về thì mình hẳn phải dành cho hắn nhiều sự động viên hơn, nếu không còn sẽ thành thứ bạn đời gì đây?
Tuyên Hoài Phong hạ quyết tâm, đặt sách xuống, đi tới trước cửa phòng tắm. Do dự một lúc, đang định gõ cửa thì cánh cửa phòng tắm kia như tâm linh tương thông liền tự động mở ra.
Luồng sương trắng từ trong cửa phả ra ngoài, chỉ thoáng chốc đã cơ hồ che kín tầm mắt.
Bạch Tuyết Lam tùy ý khoác trên người chiếc áo choàng tắm, tay cầm khăn lông lau tóc, đang định ra khỏi phòng tắm, chợt thấy Tuyên Hoài Phong đứng trước cửa, một tay đang khựng lại trên không trung.
Ánh mắt hai người vừa chạm phải nhau, Bạch Tuyết Lam lập tức hiểu ra, cười nói: “Thế này là mặt trời mọc từ đằng tây hay sao.”
Tuyên Hoài Phong thẹn, rụt tay về xoay người rời đi. Bỗng bên eo bị bắt lấy.
Bạch Tuyết Lam là kẻ ngũ hành hỏa vượng, bình thường nhiệt độ cơ thể luôn cao hơn người khác, vừa mới tắm nước nóng xong nên thể càng nóng hơn. Tuyên Hoài Phong bị hắn ôm một cái, nhiệt độ cơ thể kia thấu qua lớp quần áo, hơi nóng khiến y khẽ rùng mình, bất giác hơi hoảng hốt, vội vàng nói: “Đừng càn quấy, mau buông ra, hôm nay em mặc âu phục mới, để khí ẩm dính vào sẽ hỏng đấy.”
Bạch Tuyết Lam chẳng những không thả còn ôm càng chặt hơn. Cố tình xoa nắn trên người y, cười tà nói: “Em sợ làm hỏng âu phục à? Anh thấy em đang sợ cái khác thì có. Biết điều thì khai mau, có lẽ anh sẽ tha cho em đấy.”
Vừa dứt lời bèn ôm bổng Tuyên Hoài Phong đi đến bên giường, đặt y xuống, dùng đầu gối áp lên khiến y không thể cử động, luồn tay xuống lớp vải âu phục chọc lét y.
Tuyên Hoài Phong sợ nhất chiêu này, chống cự chưa được một lúc đã vừa thở dốc vừa cười vừa cầu xin: “Đừng… em thực sự không chịu nổi đâu…. đau bụng quá, mau dừng lại…”
Nhìn khuôn ngực y phập phồng quá mạnh, Bạch Tuyết Lam đành thu tay, nhìn từ trên xuống nói: “Theo như thông lệ quốc tế, đánh thua sẽ phải ký một bản hiệp ước bất bình đẳng sau trận chiến. Để anh nghĩ thử xem, bắt em bồi thường cái gì mới được đây nhỉ.”
Tuyên Hoài Phong đâu chịu mặc hắn ra điều kiện, thừa dịp được cơ hội thở dốc, y nghiêng người nhổm dậy, song sau đó lại chẳng trốn ra mà ngược lại còn ôm cổ Bạch Tuyết Lam.
“Như thế này có được không?” Hôn một cái trên trán Bạch Tuyết Lam.
Không đợi Bạch Tuyết Lam lên tiếng, y lại hôn một cái lên gương mặt lộ rõ nét cương nghị còn vương hơi nóng sau khi tắm kia. “Như thế này có được không?”
Gương mặt Bạch Tuyết Lam tràn đầy vui vẻ hưởng thụ hai nụ hôn đó, cơ mà trong lòng vẫn thấy chưa đủ, đưa tay chấm chấm lên môi, tỏ ý đây mới là điểm chính.
Tuyên Hoài Phong cười một tiếng, nhảy xuống giường đi tới phía bên kia phòng, kéo chuông gọi đầy tớ trai đến, căn dặn: “Mang một ít bánh trái đến đây, món nào có thể làm no bụng ấy. Trưa nay tổng trưởng chưa ăn được bao nhiêu cả.”
Vừa thấy gọi đầy tớ trai mang trà bánh đến, Bạch Tuyết Lam liền nhận ra Tuyên Hoài Phong không chịu phối hợp làm loạn với hắn nữa, đi tới hỏi: “Sao em biết buổi trưa anh chưa ăn được mấy miếng?”
“Tiệc bát trân mới ăn được một nửa đã hùng hổ rời đi. Cho dù buổi trưa ăn no đi nữa thì trận này anh hành động như vậy, hẳn giờ cũng đói bụng rồi chứ?”
Tuyên Hoài Phong có thể nói ra lời này, chứng tỏ y đã đặt hắn vào lòng, lúc nào cũng chú ý đến mình.
Đối với Bạch Tuyết Lam mà nói, đây quả thực là việc tốt đẹp nhất trên đời.
Bạch Tuyết Lam vui sướиɠ trong lòng, cho nên không phàn nàn gì với Tuyên Hoài Phong mà ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ, miệng ngâm nga “Mẫu Đơn Đình”: “Mẫu đơn kia dẫu đẹp lại sớm nở sớm tàn…”
Cúi đầu nhìn, trên bàn có một quyển sách, hắn cầm lên lật thử, đập vào mắt đều là tiếng Anh. Tiếng Anh cũng được đi, đã vậy còn có rất nhiều ký hiệu quái lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy. Bạch Tuyết Lam đóng sách lại, xem mặt bìa, mấy từ tiếng Anh trên sách kia hắn có thể hiểu được, là “Bàn về đại số hiện đại”.
Thấy hắn cầm sách lật qua lật lại, Tuyên Hoài Phong lấy sách về: “Đừng có làm hỏng, đây là sách ngày trước em đặc biệt mang theo khi từ Anh trở về đấy. Rất quý giá.”
“Em đang muốn phấn đấu nỗ lực hay sao?”
“Dù sao trước kia cũng tốn thời gian lẫn tâm huyết học tập, không thể vứt bỏ hết được, học đi đôi với hành mới không phụ lòng thầy giáo.” Tuyên Hoài Phong cất sách vào giá sách, ngoắc ngón tay với Bạch Tuyết Lam, nói: “Lại đây.”
Bạch Tuyết Lam đi đến. “Sao vậy?”
Tuyên Hoài Phong chỉ cười không nói, vươn tay sửa sang lại cổ chiếc áo choàng tắm sộc sệch bị mở lớn do khi nãy đùa giỡn.
Trái tim Bạch Tuyết Lam lập tức nhũn ra.
Hai người đứng gần như vậy, hắn có thể thấy rõ từng li từng tí trên gương mặt tuấn tú tinh tế của y.
Hàng mi vừa dài vừa cong, đôi mắt sao đen láy, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười mỉm dịu dàng… Mọi thứ đều đẹp vô ngần, khiến người ta phải động lòng.
Một người yêu hoàn mỹ như vậy, một động tác ngọt ngào thân mật như thế thật sự làm người ta thỏa mãn vô cùng.
Cả căn phòng được bao phủ bởi một tầng lụa luyến lưu mỏng manh, đắm chìm trong sự yên tĩnh “đáng yêu”. Chắc hẳn do bầu không khí đó tác động nên Bạch Tuyết Lam chẳng nổi lên chút ý định cợt nhả nào. Hắn tựa như chú hổ con bị thuần phục, ngoan ngoãn bất động, hưởng thụ sự quan tâm của người yêu.
Tuyên Hoài Phong chỉn chu lại áo choàng tắm của hắn xong, y lấy khăn lông khô tới, nhẹ nhàng lau khô dần mái tóc ướt nhẹp của hắn, dùng ngón tay làm lược, nghiêm túc chải vài lượt, sau đó hơi lùi về sau, nhìn kỹ vài lần bèn gật đầu hài lòng: “Vậy mới ra dáng chứ.”
Dứt lời, tiến tới gần, ngọt ngào hôn lên đôi môi Bạch Tuyết Lam.
Đôi môi hai người vừa tách ra, động tĩnh ngoài cửa truyền vào, hóa ra đầy tớ trai đã mang trà bánh tới.