Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 42

Bạch tổng lý không hổ cũng là người Bạch gia, hứng lên là như sấm rền gió cuốn, nhét Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam vào xe riêng của mình,đi Kinh Hoa lâu.

Xe vừa chạy, đầy tớ trai của Bạch công quán đã gọi điện thoại tới Kinh Hoa lâu để họ chuẩn bị. Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa Kinh Hoa lâu, đã thấy ông chủ tự mình ra đón, nhanh chóng mời ba người họ tới phòng đẹp nhất.

Sau đó là một hồi chọn món ăn và rượu.

Ngồi xuống, Bạch tổng lý muốn mời rượu Tuyên Hoài Phong, nhưng bên cạnh còn có một tên Bạch Tuyết Lam, vừa thấy Bạch tổng lý cầm ly rượu lên, liền cản lại, nói: “Cậu ấy tửu lượng kém, ngày hôm trước uống đến say mèm, hôm qua ở chỗ đám người Mỹ đó lại uống Champagne. Đến đây chủ yếu bàn chuyện là chính, nếu hôm nay còn phải uống nữa, vậy thì rất hại sức khỏe.”

Bạch tổng lý hôm nay tự nhiên lại dễ nói chuyện lạ thường, thấy hắn nói thế cũng không ép nữa, cười nói, :”Rồi rồi, tôi biết cậu đau lòng cho cậu ta. Thôi cũng được, uống rượu sợ hại sức khỏe thì thôi, chúng ta ăn đi.”

Ba người liền vừa ăn uống vừa nói chuyện hết sức vui vẻ.

Từ khi Tuyên Hoài Phong biết Bạch tổng lý đến nay, đây là lần đầu tiên ngồi nói chuyện vui vẻ hoà hợp với hắn, nghe Bạch tổng lý thuyết ngồi kể chuyện giữa hắn và cô vợ bé mới không được hoà thuận ra sao, thầm nghĩ, nếu như là hai tháng trước, y không ngờ tổng lý cũng sẽ lải nhải mấy chuyện nhà cửa giống như người bình thường vậy. Hôm nay xem ra, hắn là coi mình như người thân

Nghĩ đến nếu như chị cũng có thể hiểu cho y như vậy, thì dù có chết y cũng không tiếc nuối.

Trong lòng không khỏi vui buồn đan xen.

Ăn được một nửa, thư ký Hà đi vào phòng, nói thầm vào tai Bạch tổng lý.

Bạch tổng lý nghe xong, trên mặt cũng bớt ý cười, bình thản nói với Bạch Tuyết Lam: “Hồ Phó tổng lý đến đó rồi.”

Bạch Tuyết Lam ngạc nhiên, cười to nói: “Đây chính là như người ta thường nói, chọn ngày không bằng hợp ngày, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn!”

Hắn đứng lên, nghiêm giọng ra lệnh cho thư ký Hà: ”Lập tức gọi điện cho Tham mưu trưởng Thắng, ra thông báo diệt trừ quân phiến loạn, giới nghiêm đóng cửa toàn thành, xe lửa cũng không được khởi hành. Bắt đầu từ bây giờ, hộ binh thủ đô cũng tạm thời nghe theo sự chỉ huy của tôi.’”

Thư ký Hà liếc mắt dò hỏi thái độ của Bạch tổng lý.

Bạch tổng lý nghịch chén rượu trong tay,nói nhẹ, :” Mọi việc cậu chứ theo lời Bạch tổng trưởng mà làm.”

Thư ký Hà lập tức vâng một tiếng, rồi đi gọi điện thoại.

Bạch Tuyết Lam xoay người cầm áo khoác lên, Tuyên Hoài Phong đến đứng trước hắn, đưa tay giúp hắn mặc, thấp giọng hỏi, :” Anh điều động tất cả hộ binh ở thủ đô , có phải là muốn đánh một trận lớn không ?”

Tròng mắt Bạch Tuyết Lam ẩn ẩn sát ý, ung dung cười nói, : “Không hẳn là đánh trận được, cùng lắm chỉ được gọi là đóng cửa đánh chó mà thôi. Chờ một chút nữa, bên ngoài sợ rằng sẽ rất loạn, em đừng đi đâu cả, ở đây chờ anh trở lại.”

Tuyên Hoài Phong liền vội vàng tiến lên một bước, :”Anh định để em ở lại đây ? Không được, em sẽ đi với anh.”

Bạch Tuyết Lam nói, : “Động đao động thương, em đi không ổn lắm.”

Tuyên Hoài Phong vội nói, : “Có gì mà không ổn ? Em cũng đâu phải là làm bằng thủy tinh.”

Bạch Tuyết Lam khẽ mỉm cười nhìn y, nhưng ánh mắt cũng rất kiên quyết.

Tuyên Hoài Phong còn muốn nói tiếp, Bạch tổng lý ở bên cạnh liền mở miệng khuyên ,:”Hoài Phong, nghe lời Tuyết Lam đi. Cậu ta làm gì cũng đều có chuẩn bị, bên cạnh lại có rất nhiều binh lính bảo vệ, không có việc gì đâu. Giờ cậu đi theo, có khi lại làm phân tâm hắn,… thì lại thành ra tăng thêm nguy hiểm cho cả hai.”

Tuyên Hoài Phong nghe xong câu này thấy cũng hợp lý mới không tranh cãi nữa.

Bạch Tuyết Lam cười nói, :”Thì ra lời anh nói là bùn đất vô dụng, còn lời của anh họ lại thành lời vàng ý ngọc với em. Đừng lo lắng, anh sẽ về nhanh thôi.”

Nói xong, liền mau lẹ bước đi.

Bạch tổng lý cũng đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên,: “Tôi cũng phải trở về phủ tổng lý đây, lát nữa sợ rằng phải nghe rất nhiều cuộc điện thoại. Hoài Phong, bên phía Orma tập đoàn kia. . …..”

Tuyên Hoài Phong vội nói, : “ Xin Ngài yên tâm, việc này chắc chắn rồi.”

Bạch tổng lý gật đầu một cái, cũng rời đi rất nhanh.

Tuyên Hoài Phong tiễn Bạch tổng lý đến ngoài cửa, đứng nhìn hắn rời đi rồi mới trở lại phòng.

Một mình ngồi xuống, nhìn bàn tiệc bát trân còn thừa hơn nửa.

Bạch Tuyết Lam tuy không chịu nói nhiều, nhưng nhìn tình cảnh này, hôm nay chắc chắn là hắn đi đối phó với quân Quảng Đông.

Quân Quảng Đông cấu kết với người Tây dương, buôn bán ma túy, đầu độc dân tộc, sớm nên bị trừng phạt, chợt nghĩ đến Tam đệ đi theo Triển Lộ Chiêu, lại không khỏi thở dài một hơi.

Tuyên Hoài Mân trợ Trụ vi ngược, chết là phải đạo. Nhưng Tuyên Hoài Phong thật sự không thể không buồn khổ, cha cả đời cầm quân trên lưng ngựa, con cái chỉ có hai nam một nữ, hôm nay chị vừa sinh non lại bực tức mà tự cẳ ngón tay, quan hệ vợ chồng với anh rễ cũng bế tắc, bản thân mình lại làm chuyện quyết tâm thích một người đàn ông kinh thế hãi tục, nếu như Hoài Mân cũng xảy ra chuyện, mà lại còn chết trên tay người mình yêu, nếu cha trên trời có linh thiêng, sẽ cảm thấy như thế nào ?

(Đoạn này chính xác là tác giả nói : nếu như Hoài Mân cũng xảy ra chuyện, chẳng những chết oan uổng mà lại còn là chết trong tay người mình yêu, …. Bản thân đọc mãi không thấy THM oan chỗ nào nên tui mạn phép lược bớt :))))

Càng nghĩ càng nhớ đến rất nhiều chuyện cũ trước kia.

Vì chuyện mẹ mất sớm, chị gái cũng phải trưởng thành sớm, dịu dàng chăm sóc an ủi mình. Mà ngay cả dì hai, cũng từng có lúc đáng yêu mềm mại.

Mỗi lần cha về nhà, liền sẽ ôm mình lên, duỗi tay nhấc lên trời chơi đùa, thỉnh thoảng cúi đầu, nhìn thấy Hoài Mân lúc ấy bé tý ngậm một ngón tay nhỏ trong miệng, ngẩng đầu nhìn cha rất đáng thương.

Chuyện cũ qua rồi không nên nhớ lại, hôm nay đột nhiên nghĩ đến, trong lòng không khỏi chua xót một trận.

Tuyên Hoài Phong cầm chai rượu lên, định uống một ly, nhưng nhớ tới Bạch Tuyết Lam lo lắng cho sức khoẻ của mình, đến cả rượu Bạch tổng lý mời cũng cản hộ, giờ mình lại uống thì cũng không hay. Vì vậy lại thả chai rượu xuống, thở dài, đi ra ngoài.

Xuống dưới lầu, không thấy Tống Nhâm đâu, nghĩ biết hắn đi theo Bạch Tuyết Lam, y nói với hộ binh canh cửa : “Bảo tài xế lái xe đến đây, chúng ta trở về Bạch công quán đi.”

Hộ binh nói, : “Tuyên phó quan, tôi nghĩ lúc này ngài nên vào trong ngồi đợi thì hơn. Bên ngoài lúc này đã giới nghiêm, giờ mà đi ra thì không an toàn.”

Tuyên Hoài Phong nhìn ra ngoài, quả nhiên trên đường chỉ có mấy người che đầu vội vàng chạy nhanh về nhà, lại có mấy người mặc quân phục hộ binh thủ đô đang lớn tiếng thét người đi đường, muốn bọn họ lập tức rời đi.

Tuyên Hoài Phong đang muốn xoay người đi trên lầu đi, khóe mắt nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc.

Định thần lại, quả nhiên là người quen.

Tuyên Hoài Phong đứng trong Kinh Hoa lâu gọi với ra,: “Tạ tiên sinh, bên này.”

Tạ Tài Phục đang bị hộ binh thi hành lệnh giới nghiêm đuổi đi, nhưng hắn đang không biết đi đâu, sợ lề mề lại bị đánh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tuyên Hoài Phong, cực kì vui mừng, lập tức chạy về phía Kinh Hoa lâu.

Hộ binh ngoài cửa đang muốn cản, Tuyên Hoài Phong nói, : “Đó là bạn tôi.”

Hộ binh mới thả ra.

Tạ Tài Phục chạy đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán nói,”Cậu nói xem có trùng hợp không ? Tôi đang đi đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo lệnh giới nghiêm, tôi liền chạy vào định tránh bên trong Kinh Hoa lâu một chút nhưng mà chạy tới cửa thì nhìn thấy có hộ binh đứng đó, tôi biết không được vào, nên lại chạy ra, bị binh lính ngoài kia đuổi theo. May mà gặp cậu ở đây.”

Tuyên Hoài Phong nói, :”Xem tình hình này, chúng ta chưa thể đi ngay được đâu. Tới đây, lên lầu ngồi.”

Y mời Tạ Tài Phục vào phòng vừa rồi ngồi.

Tạ Tài Phục đi vào, thấy trên bàn mười mấy đĩa món Âu , không khỏi cười một tiếng, lại quay lại nhìn Tuyên Hoài Phong một cái.

Hắn tuy không nói gì, nhưng Tuyên Hoài Phong rất xấu hổ.

Một bữa tiệc bát trân, ba người thì nào có ăn được bao nhiêu, mỗi món chỉ gắp mấy miếng, mười mấy đĩa toàn món Tây cực kì sang trọng, nhìn qua lại nguyên vẹn chưa hề suy chuyển, quả thực là quá xa xỉ lãng phí .

Tuyên Hoài Phong hỏi, :”Tạ tiên sinh đã ăn cơm chưa?”

Tạ Tài Phục nói, :”Còn chưa ăn.”

“Chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau, đáng ra nên mời Tạ tiên sinh ăn một bữa cơm nhạt mới đúng. ” Tuyên Hoài Phong vừa nói xong mới hơi ngập ngừng.

Bây giờ mà gọi phục vụ bê hết đống đồ ăn này đi rồi gọi món khác vậy thì lại càng lãng phí, giống như là cố ý khoe khoang giàu có trước mặt bạn bè vậy.

Nhưng nếu mời bạn ăn cỗ thừa của mình, thì lại hơi vô lễ.

Tạ Tài Phục hiểu suy nghĩ của y, cười nói, :”Không ngại cậu cười tôi, chứ hồi tôi còn ở quê không có tiền, đói quá đến cơm nguội để qua đêm nhà hàng xóm cho tôi cũng phải ăn rồi. Huống chi lúc này bày trước mặt tôi là tiệc bát trân thượng đẳng thế này ? Nếu cậu không ngại, tôi cũng vậy.”

Tuyên Hoài Phong vội nói, “Vậy thì Mời ngồi, mời ngồi.”

Hai người ngồi xuống, chọn mấy món ưa thích, gọi phục vụ đem đi hâm nóng lại. Tạ Tài Phục ăn rất ngon miệng.

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn hành động tự nhiên, mình cũng phải tỏ ra thản nhiên, trong lòng nghĩ, lúc này có người làm bạn, không cần phải lo lắng rồi suy nghĩ linh tinh đến Bạch Tuyết Lam cũng tốt.

Y ngồi cùng Tạ Tài Phục, thỉnh thoảng ăn mấy miêng, vừa ăn vừa nói chuyện, “Hôm nay anh được nghỉ nên vào nội thành chơi à ?”

Đầu năm lúc Tạ Tài Phục và con gái không có chỗ ở, Tuyên Hoài Phong đã thương lượng với Bạch Tuyết Lam cho hắn thuê một căn nhà. Khi trường tiểu học Kế nghiệp mời hắn về dạy học, xét thấy chặng đường phải đi mỗi ngày quá xa xôi, trường liền sửa sang một căn nhà bỏ hoang bên cạnh làm nhà trọ cho trường.

Sau khi Tạ Tài Phục dọn đi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cũ rồi trả lại cho Tuyên Hoài Phong. Bình thường nếu không có chuyện gì, hắn đều ở ngoại thành.

Vì thế nên Tuyên Hoài Phong hỏi như vậy.

Tạ Tài Phục nói, :”Học sinh hôm nay được nghỉ, nhưng tôi vào nội thành không phải là đi chơi mà là có việc. Không dám dối cậu, trường mới này tuy môi trường cực kì tốt, hiệu trưởng và các thầy giáo khác cũng rất nhiệt tình nhưng mà tiền quyên góp có hạn, tất cả các khoản đều dựa vào món tiền ít ỏi đó, hơn nữa phần lớn tiền đều là dùng cho học sinh, nên tiền lương cho giáo viên thật sự không đủ. Hoài Phong cậu đừng hiểu lầm, tôi không trách cứ gì trường cả, tôi cũng rất thích được dạy học ở đó. Nhưng dù sao tôi cũng phải chuẩn bị chút ít cho con gái, nên ngoài những giờ học trên lớp, tôi đều vào nội thành dạy thêm cho học sinh.”

“Thì ra là vậy. Gần đây chính phủ mở rộng ngoại giao, người Tây đến đây khá nhiều, tôi thấy nhiều nhà giàu có đều có nhu cầu muốn học mấy câu để giao tiếp. Anh chuyên dạy Tiếng Anh, nên cố gắng một chút.”

“Cũng không hẳn. Hôm nay có một vị tiên sinh họ Lục thuê tôi đến dạy thêm cho con gái ông ấy. Cô bé ấy không hề có một chút căn bản nào về Tiếng Anh, nhưng may mà còn chăm chỉ, có tinh thần hiếu học. Chị gái cô ấy còn ….” Tạ Tài Phục nói đến đây mới nhận thấy lỡ lời, liền dừng lại giả vờ cầm bát và miếng cơm.”

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn, giống như có phần khó nói, nhớ tới vợ hắn mắc bệnh qua đời đã lâu, liền hiểu ra, mỉm cười hỏi, :”Vị Lục tiểu thư kia, có phải là một giai nhân hiếm có?”

Tạ Tài Phục càng ngượng ngùng, cười khan một tiếng, nhỏ giọng nói, “Tuyên tiên sinh, cậu biết đấy, tôi đây chỉ là một thầy giáo nghèo, còn có một đứa con gái riêng, nếu tôi có suy nghĩ đó chẳng phải là hạ thấp phẩm giá của người ta ? Chỉ là Lục tiểu thư rất nhẹ nhàng với tôi, có lúc tôi đang dạy em gái cô ấy học nếu cô ấy nhìn thấy đều lễ độ nói chuyện với tôi mấy câu, còn dặn dò em gái phải tôn trọng thầy giáo. Tôi thấy em gái cô ấy cũng cực kì tôn trọng nghe lời cô ấy.”

Tuy nói bình thản như vậy, như­ng trên mặt cũng có chút buồn bã.

Tuyên Hoài Phong an ủi, :”Anh đừng tự coi nhẹ mình. Anh là người có học thức, đức hạnh đàng hoàng, dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm sống, sao lại nói là hạ thấp phẩm giá người ta được? Nói cho cùng, cũng chỉ là bốn chữ ‘tiền lương không cao’ mà thôi. Hơn nữa dù đồng lương hơi thấp nhưng anh vẫn tình nguyện dạy học cho các em nhỏ, đó chứng tỏ anh là người lương thiện, thông cảm cho tình cảm bọn nhỏ không có được sự giáo dục tử tế. Cái này anh đừng tự ti, ngược lại, phải thấy tự hào mới đúng. Nếu không, thời thế bây giờ Tiếng Anh đang được ưa chuộng như vậy, nếu anh thích kiếm nhiều tiền thì đã đến dạy cho những công tử tiểu thư nhà giàu kia rồi, còn ở lại trường học này làm gì ?”

Tạ Tài Phục vốn sợ Tuyên Hoài Phong sẽ chê cười hắn vừa mới ấm bụng cái liền nghĩ ngay đến sắc dục đàn bà, không ngờ Tuyên Hoài Phong ngược lại thật lòng trấn an bản thân, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm kích.

Hắn vốn khó kiềm chế lòng ngưỡng mộ với nàng Lục tiểu thư thục nữ ôn nhu kia, chỉ là không dám thổ lộ với ai, chỉ có trong đêm khuya thanh vắng, một mình ở dưới trăng mà suy nghĩ quẩn quanh.

Hôm nay chỉ là lỡ lời nói ra, không ngờ không những không bị chê bai, mà còn được ủng hộ, trong tâm cũng vui vẻ lên ít nhiều.

Ăn thêm chút nữa, vẫn là không nhịn được mà tiếp tục tâm sự tiếp về đóa hoa hồng trắng mới nở trong lòng.

“Thật ra thì tôi cũng mới chỉ gặp cô ấy hai ba lần. Nghe em gái cô ấy nói, cô ấy đi làm ở ngoài rất bận, nên có thuê một căn nhà nhỏ trọ ở ngoài, bình thường không hay về nhà. Chỉ là quan tâm đến việc học hành của em gái, nên cố gắng dành thời gian đến thăm lúc em gái đang học thêm. Cậu nói xem, một cô gái dịu dàng như vậy, dù rằng sau này có gả cho người ta làm vợ, làm mẹ thì chắc cũng không có hành động đánh chửi với đứa trẻ không phải thân sinh của mình. “

Tuyên Hoài Phong gật đầu một cái, đây mới là vấn đề chính.

Bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng nổ bùm bén nhọn từ bốn phương tám hướng xuyên qua cửa sổ, làm cho người ta căng thẳng đến nỗi da đầu cũng run lên.

Tuyên Hoài Phong bật dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tạ Tài Phục cũng đi đến đứng cạnh nhìn, cau mày nói, “Hôm nay toàn thành báo động, nhất định là lại có biến động lớn. Ai, vừa mới yên bình được có mấy ngày đâu?”

Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng súng nổ bùm bùm vang lên, tuy rằng ở xa, nhưng cũng gây áp lực tinh thần nặng nề.

Ngay sau đó, lại là một tiếng nổ vang thật lớn.

Phía Tây Bắc xuất hiện một chấm đỏ nhức mắc trên bầu trời, tiếp theo là những tiếng nổ đùng đùng nặng nề, cả một bầu trời bắt đầu tràn ngập khói đen dày đặc.

Tuyên Hoài Phong nhìn về hướng đám khói bắt đầu, chính là tổng hành dinh đầu não của quân Quảng Đông, biết giờ phút này Bạch Tuyết Lam nhất định là đang ở chỗ đó, trái tim không khỏi nhảy lên một cái.

Tạ Tài Phục giật mình nói, “Ôi trời! Nhìn tình hình này đâu có giống như là truy bắt tội phạm trong nội thành đâu, rõ ràng là chiến tranh giữa hai đột quân có vũ trang mà! Tiếng nổ vừa rồi lớn liên tục như thế, không lẽ là nổ kho vũ khí ?”