Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 30

Khi Tuyên Hoài Phong tỉnh lại, chăn màn phía dưới đã được dọn dẹp, còn được thay một bộ áo ngủ khác, đây là chuyện Bạch Tuyết Lam thường xuyên đích thân phục vụ, cũng coi công việc thường lệ.

Y vừa nằm trên giường khẽ “ưm” một tiếng, quả nhiên Bạch Tuyết Lam sẽ chẳng biết từ nơi nào liền chạy tới, ngồi ở mép giường cười tủm tỉm nói: “Tỉnh rồi? Có đói không? Em bỏ lỡ cơm tối rồi đấy.”

Cơ thể Tuyên Hoài Phong như tan ra, cơn đau từ nơi xấu hổ phía dưới lan tràn khắp nơi, ánh mắt nhìn Bạch Tuyết Lam đương nhiên mang theo trách cứ. “Em bỏ lỡ cơm tối đã sao nào? Chỉ cần anh ăn no là được rồi.”

Bạch Tuyết Lam ngang ngược chiếm đoạt, ăn thật no, vô cùng thỏa mãn, chẳng để bụng giọng điệu của Tuyên Hoài Phong, cười vui vẻ, dè dặt nói: “Đâu nào, anh kiềm chế rồi đấy chứ, nhiều nhất cũng chỉ ăn no sáu phần thôi. Hôm nay phiền nhiễu em nửa ngày trời, nhất định em rất đói rồi, anh bảo phòng bếp nấu cơm nóng đưa tới nhé.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng nấu cơm, nấu chút cháo đi.”

Bạch Tuyết Lam nghe lời y: “Đúng, đúng, cháo dễ vào miệng hơn. Còn cần thêm ba món ăn kèm nữa, bảo bọn họ làm thanh đạm một chút, em thích vậy nhất mà. Còn đồ ăn mặn thì để mai dạ dày em thoải mái rồi ăn cũng không muộn. Anh đích thân xuống bếp nấu ít thịt kho nhục của Sơn Đông bọn anh cho em ăn, thế nào?”

Hắn giả khúm núm như vậy, Tuyên Hoài Phong muốn mắng cũng thấy vô nghĩa, bèn gật đầu.

Bạch Tuyết Lam kéo chuông gọi người hầu, căn dặn một phen, chờ người hầu đi hắn vẫn ngồi bên mép giường, ánh mắt đưa tình dừng trên người Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh ăn cũng ăn rồi, còn nhìn xương cốt khô đét của đống thức ăn làm gì nữa? Mời anh đi lo việc của anh đi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh là cái loại khốn nạn ăn xong lập tức chùi miệng lẩn đi luôn à? Em đánh giá anh như thế, thứ cho anh không tán thành nhé.”

Tuyên Hoài Phong bị hắn giày vò nguyên một buổi chiều, lục phủ ngũ tạng đều như bị hắn móc sạch, tuy tức tên này du͙© vọиɠ dâng lên liền quên tiết chế, song y đã sớm lĩnh giáo bản lĩnh đó vô số lần. Nếu bảo y thật sự tranh luận với hắn vấn đề riêng tư này… y thực không mặt mũi nào làm được.

Bởi vậy, y im lặng một hồi liền tự mình dẹp bỏ tất cả bất mãn trong bụng, nói với Bạch Tuyết Lam: “Em mệt, không cử động được, anh kéo em cái coi.”

Bạch Tuyên Lam như nghe được chiếu chỉ, vội đỡ y lên dựa vào đầu giường, lại hỏi y có muốn uống trà nóng hay không.

Tuyên Hoài Phong bất đắc dĩ lắc đầu. “Làm ơn, anh ngồi cho đàng hoàng đi. Anh hiền lương thục đức thế cơ à, vừa rồi mới làm gì thế nhỉ?”

Bạch Tuyết Lam nắm tay y, cúi đầu nhận tội, khẽ nói: “Lần này anh làm cực lực quá.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không nhắc cái này.”

Nghĩ ngợi một hồi, lại hỏi: “Bây giờ chúng ta có thể bàn chút chuyện chính không?”

Vẻ xấu hổ trên mặt Bạch Tuyết Lam lập tức mất tăm, lộ nụ cười mỉm, dù bận vẫn nhàn hỏi: “Vẫn chưa quên phải thẩm vấn anh? Anh chủ động thẳng thắn, được không? Vụ án cướp tàu hỏa là do anh và tiểu thư Hàn Vị Ương bắt tay cùng làm. Em đừng vội ghen, anh với cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Anh hỏi thăm tình huống hàng hóa, nhân viên bảo vệ và hành trình của tàu hỏa, cô ấy phụ trách động thủ. Được rồi, trên báo cũng đâu có báo cáo nào nói bị mất súng ống đạn dược, viết là mất thuốc thang thôi, làm cách nào mà em dò được nội tình vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em có một người bạn ngoại quốc tên Neil Whitely, lần trước chúng ta đi ăn cơm có vô tình gặp được cậu ấy. Cậu ấy ở trên chuyến tàu kia, tay còn bị thương nữa, hôm nay em đến bệnh viện thăm. Chính cậu ấy nói cho em biết.”

Bạch Tuyết Lam nghe y tới bệnh viện thăm một người đàn ông khác, trong lòng đại khái là không hài lòng, bất quá vừa nãy mới chiếm ít lợi ích, biểu hiện tỏ ra độ lượng hơn thường ngày rất nhiều, cười nói: “Ra vậy. Đó là chuyến tàu vận chuyển quân hỏa đặc biệt bí mật, sao hắn cũng ở trên đó?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Gã mật thám nhà anh chỉ hỏi thăm hàng hóa, bảo vệ, hành trình, chứ chưa thử điều tra qua xem chủ nhân chỗ hàng hóa này vốn là ai?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Đương nhiên biết, là của một tổ chức buôn vũ khí lớn, công ty Omar. Đây là công ty chuyên kiếm lợi từ chiến tranh, chế tạo vũ khí bán cho nhiều quốc gia. BOT IV chính là sản phẩm bọn họ mới thiết kế, bởi vì tính ổn định cao, khách hàng mới tranh nhau đặt hàng, nếu không có quan hệ thì căn bản không mua được.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu bạn này của em chính là con trai độc nhất của chủ tịch công ty Omar. Coi như vị Hàn tiểu thư kia của anh thông minh, không ra tay gϊếŧ người. Nếu không, Neil có chuyện gì, cha cậu ấy chắc chắn không bỏ qua đâu.”

Đối với cảnh cáo của y, Bạch Tuyết Lam chỉ ừ một tiếng qua loa, tỏ vẻ hơi kinh ngạc, nói: “Ai ngờ trên tàu hỏa có một nhân vật quan trọng như vậy, chẳng trách Hàn tiểu thư nói người của cô ấy cướp tàu, lấy súng ra chỉ vào một gã người tây dương, vậy là tất cả bảo vệ đều rất nghe lời, ngoan ngoãn hợp tác. Giờ nghĩ lại, nhất định là trùng hợp bắt được vị thái tử tây dương này làm con tin rồi. So với hàng hóa, đội ngũ càng sợ hắn xảy ra chuyện, bởi vậy mới ôm suy nghĩ bỏ tàu bảo vệ hắn. Ai…”

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn một cái, hỏi: “Đâu có ầm ĩ đến mức không thu dọn được, anh và vị Hàn tiểu thư kia được trời ban phúc, sao ngược lại còn thở dài nữa?”

Bạch Tuyết Lam thong thả liếc nhìn y. “Anh nói thật cho em nghe sẽ lại bị em mắng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh nói thật xem, em không mắng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh thở dài vì lỡ cơ hội, sớm biết thân phận hắn, anh sẽ trói hắn lại, kiểu gì cũng đổi được thêm một đống súng ống đạn dược loại tốt. BOT IV tốt thì tốt, nhưng dẫu sao vẫn là súng lục, hỏa lực không đủ. Nếu lấy được thêm một trăm tám mươi đầu pháo phản lực nữa của tập đoàn Omar bọn họ thì thật không tồi.”

Tuyên Hoài Phong đưa tay vỗ một cái lên cánh tay không bị thương của hắn, giáo huấn: “Anh xem anh đi, đầu óc toàn suy nghĩ muốn làm trộm cướp. Anh đây là cướp thành thói quen rồi đấy à? Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chưa nghe qua à?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đấy, quả nhiên bị mắng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Quả thực suy nghĩ, đầu óc của anh không đi đường ngay được, khiến người ta nổi sùng.”

Bàn tay Bạch Tuyết Lam thăm dò dưới chăn, vuốt bắp chân y, cười hỏi: “Giận à? Anh thấy không giống. Nếu bảo em lo lắng cho anh, vậy anh tin.”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười nói: “Anh chỉ biết tự dát vàng lên mặt thôi.” Đẩy bàn tay không an phận của Bạch Tuyết Lam ra.

Khóe miệng Bạch Tuyết Lam nhếch lên, cười rất điển trai, bàn tay bị đẩy ra lại lẳng lặng sấn tới, tiếp tục vuốt ve da thịt mềm mịn của người yêu.

Đối với hành động của hắn, Tuyên Hoài Phong vừa yêu vừa ghét, dùng ánh mắt lom lom nhìn cấp trên của mình, biểu đạt sự bất mãn.

Tuy nhiên, tại sao y không tiếp tục kiên quyết đẩy bàn tay kia ra, mặc nó tiếp xúc thân mật với bắp chân của mình thì… chuyện đó chỉ có trời mới biết.

Bạch Tuyết Lam hưởng thụ cảm giác cảm giác ấm áp tuyệt vời dưới tay, ôn hòa nhã nhặn nói: “Đừng giận. Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, vì một người ngoài mà tức giận như vậy thì quá bất công rồi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ biết dùng mấy chiêu này. Theo anh nói, tình cảm chúng ta như vậy, sau này bất kể anh có cướp bóc, bắt cóc, em đều không nên quản?”

Y càng tỏ ra phản đối, Bạch Tuyết Lam lại càng tỏ ra như một bó bông, để cho y đánh không ra sức, thuận theo y nói: “Nên quản, nên quản, anh chẳng nghe lời ai hết, chỉ nghe em thôi.”

Lúc này, đầy tớ trai gõ cửa bước vào, lấy chút thức ăn và cháo trong hộp đựng thức ăn ra, bày bát đũa cẩn thận.

Đang định múc cháo vào bát cho hai vị chủ nhân, Bạch Tuyết Lam nói: “Để tôi làm, cậu đi xuống đi.”

Tuyên Hoài Phong tựa vào đầu giường nói: “Em muốn đầy tớ trai múc cơ.”

Bạch Tuyết Lam cười với Tuyên Hoài Phong một tiếng, nhìn người hầu.

Trong lòng đầy tớ trai, đương nhiên mệnh lệnh của tổng trưởng quan trọng hơn mệnh lệnh của phó quan, gã vội vàng im lặng lui ra.

Bạch Tuyết Lam bất chấp mặt Tuyên Hoài Phong đầy vẻ không muốn vẫn tự mình múc một bát cháo, gắp chút thức ăn, đến đầu giường cầm thìa đảo đảo, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng.

Tuyên Hoài Phong. “Tay em không gãy, tội gì nhận ân huệ không cần thiết này chứ. Anh cũng đừng dùng chiêu cũ rích này để qua loa lấy lệ với em.”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười nói: “Chẳng qua trong người em đang khó chịu nên mới tìm đủ tội danh cho anh thôi. Tuyên phó quan, ngài khai ân chút xíu đi, coi như tôi là người hầu là nô tài của ngài, dầu gì cũng để lại cho tôi chút thể diện chứ. Thật chẳng nhẽ muốn anh quỳ xuống dập đầu cầu xin em tha thứ? Nếu vậy, anh sẽ dập đầu thật luôn.”

Người Trung Quốc luôn chú trọng không đưa tay đánh mặt người tươi cười, mặt mày Bạch Tuyết Lam luôn luôn vui vẻ cả nửa ngày trời, Tuyên Hoài Phong thực sự không hung dữ nổi nữa. Nhìn chiếc thìa đưa đến bên miệng, do dự chốc lát cũng đành há miệng.

Bạch Tuyết Lam phục vụ y rất chu đáo, mỗi mội thìa cháo đều tỉ mỉ chọn vài sợi thức ăn mà y thích, mặn nhạt vừa phải, con giun trong bụng bất quá cũng chỉ đến thế này.

Bạch Tuyết Lam lại sợ khiến y ăn quá no, vừa đút vừa kể chi tiết tình hình hôm nay ở hải quan nha môn, tâng bốc y cực kỳ, khen bản điều trần y viết rất tốt, lúc trước trình báo với Bạch tổng lý, Bạch tổng lý cũng khen không dứt miệng.

Tuyên Hoài Phong hễ dính đến công vụ là lập tức quên thù riêng, cái tính này bị Bạch Tuyết Lam bắt thóp rất chắc. Quả nhiên, Bạch Tuyết Lam vừa nói vậy, thái độ đối đầu của Tuyên Hoài Phong bèn vơi đi tám chín phần, không kiềm được lập tức thảo luận với Bạch Tuyết Lam, khó hiểu hỏi hắn: “Văn kiện kia của Hồ phó tổng lý từ đâu mà có? Chẳng lẽ anh ngụy tạo? Em đã sớm lĩnh giáo cái lá gan che trời của anh rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh còn lâu mới tự đào hố cho mình nhảy vào như thế nhé. Cái đó chính xác là công văn do Hồ phó tổng lý đưa đến. Lão không an tâm nên gia tăng thêm áp lực cho anh, ép anh phải hoàn toàn đối đầu với các nha môn khác. Lão cho rằng công văn nội bộ không nên truyền ra ngoài, cơ mà ông đây thèm để ý đến chuyện đó á. Có cơ hội, đương nhiên phải cho người khác liếc qua chứ, cho người ta biết lão là loại người tráo trở hai mặt thế nào. Cái này gọi là cầm văn kiện của lão Hồ đập gãy chân chó của lão Hồ.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Người ta cũng là quan viên, anh đừng ngang ngược quá.”

Bạch Tuyết Lam biện hộ: “Sao lại là anh? Là gã Trương Đại Thắng không hiểu chuyện, anh nháy mắt với cậu ta một cái, muốn cậu ta dọa nạt hắn, ai biết được cậu ta lại đi đạp người ta xuống tầng dưới. Anh lại không thể không vội vàng đỡ hắn dậy trước mặt mọi người, chỉ như vậy mới hoàn thành được vở kịch này. Thật ra thì anh luôn cực kỳ tán thành hành động giúp đỡ mọi người làm việc tốt đấy nhé.”

Câu nói sau cùng, Tuyên Hoài Phong tuyệt đối không tin.

Được ăn cháo người ta tự tay đút, hưởng thụ sự phục vụ ân cần ngay cả Bạch tổng lý còn không được hưởng thụ, chẳng lẽ y còn có thể vừa đặt bát xuống đã lập tức mắng người?

Tuyên Hoài Phong thoáng trầm ngâm, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Anh nói thực với em xem, anh tham dự vụ cướp tàu hỏa là vì Hàn gia? Hay vì hàng?”

Bạch Tuyết Lam nghiến răng nói: “Bây giờ em vẫn còn nghi ngờ anh? Anh sống đến từng tuổi này cũng chỉ có em là hết lần này tới lần khác nghi ngờ anh, dẫm nát trái tim anh xuống bùn. Anh thề độc với em, anh mà có chút suy nghĩ kia với Hàn Vị Ương thì trời phạt anh sau này thấy em cũng không cứng nổi.”

Mặt Tuyên Hoài Phong đỏ phừng phừng, hậm hực nói: “Em hỏi anh nghiêm túc như thế, sao anh lại vòng vo đến chuyện đấy hả?”

Bạch Tuyết Lam chém đinh chặt sắt nói: “Vậy anh sẽ cho em một câu trả lời nghiêm chỉnh: Hợp tác với Hàn gia là vì hàng hóa. Thời buổi bây giờ, muốn sống cho thoải mái thì không thể không nắm giữ sức mạnh quân sự. Muốn nắm giữ sức mạnh quân sự, không có súng ống đạn dược là không được. Vì súng ống đạn dược, đừng nói là cướp, dù gϊếŧ người anh cũng sẽ làm.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Mở miệng cướp bóc, ngậm miệng gϊếŧ người. Anh không thể sửa lại à? Không thể nghĩ tới con đường nào đứng đắn hay sao?”

Bạch Tuyết Lam lại vô lại đùa bỡn. “Anh không phải người đứng đắn, không đi đường sáng. Tuyên phó quan, em có bản lĩnh thì nghĩ một cách xem.”

Tuyên Hoài Phong lại thực sự suy nghĩ, suy nghĩ giây lát, cân nhắc từng câu từng từ, chậm rãi nói: “Em đã nói chuyện với Neil, hóa ra dã tâm của Charts rất lớn, hắn muốn Neil đến Trung Quốc không chỉ vì muốn mua vũ khí, nếu như Neil đồng ý, Charts tình nguyện bỏ ra một khoản tiền vốn lớn để hợp tác mở một xưởng quân giới, bởi vì hiện tại ở Trung Quốc có quá nhiều người tình nguyện tốn vàng bạc để mua vũ khí. Bây giờ Charts thất thế, không thể hợp tác với Neil. Em nghĩ, nếu như thuyết phục được Neil, có phải chúng ta đầu tư vào vụ này sẽ hoàn thành được một việc lớn? Cơ mà, cho dù em và cậu ấy là bạn cũ, nhưng chỉ sợ nói chuyện trên thương trường vẫn phải tốn kha khá tiền.”

(Xưởng quân giới: xưởng/nhà máy chế tạo vũ khí)

Bạch Tuyết Lam sửng sốt hồi lâu, biểu hiện không dám tin, mừng rỡ như điên xuất hiện trên gương mặt, bắt lấy bờ vai Tuyên Hoài Phong mà lắc lắc, hét ầm lên: “Cục cưng ơi! Em đúng là thần tiên sống! Có xưởng quân giới Orma của Mỹ giúp sức, chúng ta còn kiêng kị gì nữa? Chuyện này thành công, anh sẽ coi em như tổ tiên sống mà dâng cúng luôn!”

Quá hưng phấn, liền không để ý Tuyên Hoài Phong cực lực kháng nghị, hắn liền làm một phen chân thành cảm ơn bằng thân thể và thể lực.

Bữa tiệc này, coi như được ăn no hết sức hài lòng.

Đánh đổ đại sứ người tây dương, giải quyết Charts, dọn dẹp “cạp váy”, tiện tay đập gãy một chân Hồ phó tổng lý, ăn sạch sẽ người yêu của mình, còn nhân tiện như được thần phật chỉ lối mà lấy được một xưởng quân giới… Khi ôm Tuyên Hoài Phong mềm nhũn cả người ngủ ngon lành, Bạch Tuyết Lam không khỏi thầm nghĩ: Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc tột cùng.

(Cạp váy: Đây là cách ví von về mối quan hệ với phụ nữ, mang tính chất châm biếm)