Bạch Tuyết Lam đáp: “Chuyện đầu tiên chính là để cho bọn họ viết thư hối cải.”
Lời vừa nói ra, mọi người lại ồn ào lên, rối rít lắc đầu nói: “Vậy không được.”
Có người nói: “Nếu là chu toàn, tại sao lại cần người ta nhận tội? Nếu như nhận tội, vậy làm sao coi là chu toàn được? Nói nửa ngày, hóa ra là mang chúng tôi ra làm trò đùa.”
Trương Đại Thắng chợt hắng giọng mạnh một tiếng, mọi người cả kinh, liếc nhìn súng trường trên lưng các hộ binh, đều yên tĩnh trở lại.
Bạch Tuyết Lam bèn dùng giọng quan hách dịch nói: “Các người đúng là một đám hồ đồ. Nếu đã nói viết thư hối cải, vậy ý là không dùng điều lệ chuẩn mực để xử phạt. Cái đám bị nhốt trong tù kia ấy mà, nếu bàn về nghiêm trọng thì vốn tội chết cũng có. Bây giờ chỉ cần ký cái tên, tỏ ra hối cải chút ít thì mới có cơ hội, đây không phải rộng lượng thì là cái gì? Còn thư hối cải thì cũng sẽ đặt trong hồ sơ mật của hải quan.”
Tôn phó quan nói: “Đúng vậy, hồ sơ mật lại không công khai, bọn họ chỉ là cúi đầu với tổng trưởng nhà chúng tôi, nhận sai, đây sẽ thành chuyện của chính phủ, người ngoài không biết, thể diện gia tộc của mọi người đều chu toàn cả.”
Trong đám người vẫn có người do dự hỏi: “Nếu như đã viết thư hối cải lại vẫn công bố ra ngoài thì sao? Vậy thân nhân chúng tôi chịu tội rồi.”
Bạch Tuyết Lam hừ nhẹ một tiếng.
Tôn phó quan giương cao giọng một chút, nói với người kia: “Chẳng phải anh là khoa trưởng Lý của bộ giáo dục đó sao? Bộ giáo dục các anh trước nay chưa từng đυ.ng chạm với hải quan chúng tôi, đôi khi thiếu kinh phí còn thường để cho hải quan ủng hộ thêm, bàn ra thì Bạch tổng trưởng cùng Liêu tổng trưởng của quý bộ đây cũng là bạn tốt. Mong anh sờ lương tâm nói chuyện, em vợ anh dính líu đến vụ án ma túy, Bạch tổng trưởng có nói một câu lời ong tiếng ve nào với Liêu tổng trưởng hay chưa? Đó là Bạch tổng trưởng có lòng muốn bảo vệ anh. Nếu như bây giờ lại đảo lộn thị phi kêu Bạch tổng trưởng lập bẫy, muốn các anh mắc lừa thì đúng là hết nói nổi. Chẳng sợ nói một câu, thân phận Bạch tổng trưởng ra sao, muốn khai trừ mấy gã khoa trưởng hay xử trưởng thì chỉ cần nói một câu là xong, còn cần phải vòng vo như thế? Các anh đúng là đánh giá bản thân cao quá đấy.”
Khoa trưởng Lý bị người ta chỉ ra nơi làm việc, lập tức khϊếp sợ. Câu cuối cùng Tôn phó quan nói lại ngang ngược như vậy lại rất hợp với thói kiêu căng phách lối của hải quan, khiến không ít người tin tưởng.
Thầm nghĩ: Hải quan luôn cực kỳ cương quyết, phía trên lại có lá cờ che trời là Bạch tổng lý, nếu như muốn lập bẫy thì cần gì phải tốn nhiều thời gian như thế.
Liền có người nói: “Nếu như không xử phạt, chỉ viết thư hối cải, thư hối cải lại là bí mật được cất giữ, vậy tôi sẽ chấp nhận.”
Bạch Tuyết Lam cười lạnh hỏi ngược lại: “Bây giờ đồng ý mà không thấy muộn à? Tôi đại nhân đại lượng, muốn tha cho đám người đó mà ngược lại còn bị đám người các người nghi ngờ một trận.”
Rút một điếu thuốc lá, ngậm trên miệng, một hộ binh tiến lên một bước châm thuốc cho hắn.
Mọi người nhìn vậy thầm kêu không ổn, cũng oán khoa trưởng Lý lắm chuyện, vốn có chỗ hi vọng, bây giờ lại đắc tội với hải quan tổng trưởng. Mọi người ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, song lại chẳng có ai dám tiến lên phía trước nói chuyện với Bạch Tuyết Lam.
Không khí bế tắc hồi lâu, vị khoa trưởng Lý kia bị ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm không chịu nổi áp lực nữa, bèn kéo ống tay áo Tôn phó quan một cái để cầu xin, vái một cái nói: “Tôn phó quan, là tôi lỡ lời, không dám lĩnh tội với tổng trưởng, e lại chọc cho ngài ấy tức giận thêm. Ngài hỗ trợ tôi một chút với.”
Tôn phó quan thấy bọn họ cũng bị cách làm việc chẳng chút kế hoạch này của Bạch Tuyết Lam nắn bóp xong hết rồi, bèn cười nói với Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, ngài đại nhân đại lượng, tiễn Phật tiễn tới tận Tây Thiên đi. Mọi người đều là đồng nghiệp làm việc cho chính phủ, ngài lại có lòng muốn bọn họ được chu toàn, sao không dứt khoát chỉ ra một con đường? Tôi thấy… bọn họ sẽ cảm kích ngài.”
Mọi người đều nói: “Đúng đúng, có tổng trưởng cất nhắc, chúng tôi đâu thể không cảm ơn ân tình của ngài. Bọn họ được thả ra rồi, nhất định phải tới cửa bái tạ, tặng quà cảm ơn.”
Bạch Tuyết Lam phả ra một vòng khói mới hòa hoãn đôi chút nói: “Tôi cần quà cảm ơn của mọi người? Mọi người không biết đó thôi, Hồ phó tổng lý rất quan tâm tới chuyện trừ ma túy, một ngày gọi cho tôi ba bốn cuộc điện thoại thúc giục tôi xử trí phạm nhân, tôi trì hoãn việc này rất vất vả. Thật ra thì hôm nay mọi người tới hải quan nêu yêu cầu, trong lòng tôi rất mừng, nhân cơ hội thả người, sau này Hồ phó tổng lý tới hỏi, tôi cũng tiện trả lời là mọi người thỉnh cầu, tôi không dám chọc giận mọi người cho nên mới tha cho một lần. Đã gánh món áp lực lớn như thế mà còn có người nghi ngờ tôi lập mưu. Trong lòng tôi có thể không tủi thân, không uất ức sao?”
Đám quan liêu này đương nhiên biết chính kiến của Hồ phó tổng lý và Bạch tổng lý rất khác nhau, nghe xong cũng thầm nghĩ: Đang yên đang lành, sao Hồ phó tổng lý lại nhúng tay cả vào chuyện của hải quan? E rằng Bạch tổng trưởng là hạt cát trong mắt Hồ phó tổng lý rồi.
Bạch Tuyết Lam đoán được suy nghĩ của bọn họ, thuận miệng nói: “Tôn phó quan, trên bàn tôi có một phần văn kiện, cậu mang tới đây đi.”
Tôn phó quan đáp một tiếng, lấy văn kiện tới.
Bạch Tuyết Lam nói: “Vốn không nên cho mọi người nhìn, nhưng mọi người đều làm việc cho chính phủ, chém gϊếŧ lẫn nhau làm gì? Bạch Tuyết Lam tôi không thích trở thành đao kiếm của người ta. Bởi vậy, cho nên cho mọi người nhìn qua thử đi.”
Tôn phó quan đưa văn kiện lên trước, mọi người đọc qua, là một bộ công văn chính thức phát hành nội bộ cho hải quan, nội dung là đốc thúc hải quan nhanh chóng xử lý phạm nhân bị điều tra bắt giữ, trong đó có một câu viết: “Nghe nói phạm nhân cùng quan viên chính phủ câu kết rất sâu, ủng hộ hải quan lấy thanh danh của chính phủ làm trọng, nghiêm cẩn trừng phạt cảnh cáo.”
Vị trí đỏ tươi phía dưới cùng văn kiện khiến người ta thấy mà giật mình. Đó là con dấu của Hồ phó tổng lý.
Cái khác có thể làm giả, song con dấu thì dù sao cũng không làm giả được. Huống chi xem văn kiện đều là nhân viên chính phủ, liếc mắt liền hiểu.
Trong số đám người, có kinh ngạc, có lắc đầu, có mấy kẻ thì sắc mặt biến xanh biến trắng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ bị Hồ phó tổng lý ám chỉ tới hải quan đòi người, vốn chỉ cho rằng sẽ lấy được sự ủng hộ của Hồ phó tổng lý, ai ngờ Hồ phó tổng lý còn ngấm ngầm bồi cho vố này?
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Thế nào? Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, thấy rõ không?”
Phía dưới liên tục gật đầu: “Thấy rõ. Xin Bạch tổng trưởng chỉ thị.”
Bạch tuyết Lam mỉm cười: “Tuy nói phía trên muốn tôi trừng trị thật nghiêm, nhưng anh em chúng ta đều là người, sao có thể không cân nhắc tới tình người. Bởi vậy tôi mới chịu áp lực trước, chỉ cần mọi người khuyên nhủ phạm nhân viết một lá thư hối cải, chuyện sẽ cứ vậy mà chấm dứt.”
Phía dưới có người nhỏ giọng hỏi một câu: “Không thể không viết bức thư hối cải kia sao? Lưu lại chứng từ… chung quy vẫn sẽ lo lắng.”
Tôn phó quan nói: “Cái gã nhà anh chỉ biết lo cho bản thân. Tổng trưởng mạo hiểm vô cùng để thả người, chẳng lẽ lại không giữ cho mình thứ gì để tự vệ à? Nhỡ ra sau này Hồ phó tổng lý trách tội xuống thì thư hối cải ấy cũng được coi là bằng chứng. Người ta cũng thật lòng hối cải rồi, cho cơ hội là điều nên làm, đúng không?”
Cứ vậy, liền đem trách nhiệm về lá thư hối cả đẩy lên người Hồ phó tổng lý.
Mọi người nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng còn cách nào khác, nếu hải quan chịu phối hợp thả người thì đó đã là mối ân tình lớn, đâu thể nào được voi còn đòi tiên. Hôm nay bọn họ tới đây, mười người thì tới tám chín người cam kết với thân nhân sẽ đưa người về nhà, nếu hôm nay không đồng ý sẽ làm lỡ mất cơ hội, cho nên đều bày tỏ đồng ý phối hợp, để cho phạm nhân bị giam giữ viết thư hối cải.
Khoa trưởng Lý dè dặt hỏi: “Không biết thư hối cải có quy định cách thức hay số từ ngữ gì không vậy? Tôi sẽ y theo đó để gã em vợ không nên thân kia của tôi thành tâm viết.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Viết thư hối cải là chuyện nhỏ, bây giờ còn một vấn đề nữa.”
Những người này hôm nay bị Bạch Tuyết Lam gϊếŧ gà dọa khỉ, rồi lại bồi một phen làm việc không theo lẽ thường nên đã sớm sợ hãi hắn. Nhất thời ai nấy đều căng thẳng.
Bạch Tuyết Lam từ từ rít một hơi thuốc, nói: “Tôi đã đồng ý lo liệu chu toàn cho danh tiếng của các vị. Y theo tôi thấy, thân bằng cố hữu của các vị đã không lộ diện một thời gian, bên ngoài chắc hẳn đã có vài lời ra tiếng vào. Cứ như vậy mà thả về, nếu nói là không bị hải quan coi như phạm nhân mà bắt giữ thì các vị định giải thích thế nào?”
Mọi người vừa nghe, quả nhiên thấy vấn đề. Coi như không có công văn chính thức của chính phủ, nhưng hàng xóm láng giềng rỉ tai cũng chẳng dễ chịu. Nhất là bọn họ còn làm quan viên, thể diện là quan trọng nhất, nếu không ban đầu đã không để ý đến chuyện viết thư hối cả đến vậy.
Trong đó có người hỏi: “Bạch tổng trưởng là người có bản lĩnh nhất, ngài nếu có cách gì thì xin chỉ điểm cho đôi chút?”
Bạch Tuyết Lam làm bộ như nghĩ ngợi, ung dung thoải mái hút xong điếu thuốc, nhấn tàn thuốc vào gạt tàn, cười nói: “Nói ra cũng dễ, cứ bảo gần đây bọn họ không lộ diện là vì bận làm việc cho hải quan là được.”
Ban đầu mọi người không hiểu làm sao, suy tư một hồi lại tỏ ra kinh sợ nghi ngờ, hỏi: “Bọn họ có thể làm gì cho hải quan? Nếu như nói tra ma túy thì đâu có được, truyền ra ngoài sẽ đắc tội với đám buôn ma túy hung thần ác sát kia, cho rằng bọn họ là gian tế của hải quan. Đấy là họa lớn chết người đó, vậy thì tuyệt đối không được.”
Bạch Tuyết Lam mỉm cười: “Đương nhiên không phải làm gian tế, làm sao có thể để cho người thân bạn bè mọi người dính phải mối nguy hiểm như vậy? Cái gọi là làm việc cho hải quan cũng chính là đi tuyên truyền thôi.”
Tôn phó quan đứng bên nói đỡ: “Đúng rồi, bây giờ ngay cả học sinh cũng ra đường phố biểu diễn kịch nói về cấm thuốc phiện, nếu bọn họ cũng làm như vậy thì vừa ích nước lợi nhà, vừa có thể giúp mọi người giải trí, là chuyện tốt đó. Huống chi làm vậy chẳng những không ảnh hưởng danh tiếng, còn tăng thêm ấy chứ.”
Mọi người vừa nghe, quả là ý kiến hay.
Năm nay, bởi vì mở viện cai nghiện, lại ban hành luật mới cấm hút thuốc phiện, xã hội đương nhiên xuất hiện không khí phản đối hút thuốc phiện. Ngay cả trong giới thượng lưu cũng tràn ngập trào lưu tư tưởng yêu nước vì vấn đề cấm hút thuốc phiện, kịch bản biểu diễn kịch tân thời cũng trở thành trào lưu hưng thịnh.
Nếu có người tới hỏi sao gần đây không gặp, trả lời là phối hợp với công việc của hải quan, xếp hàng biểu diễn tiết mục cấm thuốc phiện. Ngược lại còn rất quang minh chính đại.
Mọi người lập tức cười khoái trá hơn trước. “Cái này hay, gần đây không thấy bọn họ là do luyện tập kịch bản cấm thuốc phiện chứ sao. Bị hải quan bắt vì mấy vụ án ma túy gì chứ, toàn tin vịt.”
Tôn phó quan nói: “Cũng chỉ có tổng trưởng mới nghĩ ra được phương pháp vẹn toàn đôi bên như vậy. Cơ mà lại thêm một chuyện. Nếu nói với bên ngoài là đi luyện tập kịch bản thì đâu thể không biểu diễn mấy tiết mục nhỉ.”
Khoa trưởng Lý thoải mái hơn, góp vui. “Chẳng dối ngài, cái khác em vợ tôi chưa chắc làm được, chứ nói đến diễn theo kịch bản thì nó chắc chắn là rất giỏi. Đám thanh niên mê minh tinh điện ảnh đến mê muội, cả ngày cứ như sống trong phim ảnh vậy. Nó thường bảo bản thân có thể diễn cả phim điện ảnh ấy chứ, chẳng lẽ còn không diễn được một vở kịch nho nhỏ hay sao?”
Những người khác e sợ người nọ nhà mình không diễn được sẽ bị nhốt tiếp nên đều nói có thể diễn.
Bầu không khí tranh nhau tiến lên bắt đầu hiện ra.
Bạch Tuyết Lam lại cười nói: “Chúng tôi không mong ước xa vời ai cũng trở thành diễn viên sáng giá, chỉ là để bọn họ bày tỏ chút thành ý thôi. Có thể diễn thì diễn, không thể diễn thì lên sân khấu nói vài câu phát biểu chống ma túy là được. Còn sân khấu biểu diễn sẽ do hải quan phụ trách xây dựng, ứng chi phí đương nhiên cũng là hải quan.
Hắn hào sảng đến vậy, đám người thầm lo lắng kinh sợ đến nỗi gan ứa máu kia cũng thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên miệng mồm sẽ liên tục khen ngợi.
Bạch Tuyết Lam nói tiếp: “Thế nhưng dù sao thế này vẫn là tự ý thả phạm nhân, tôi cũng sợ sau này có người truy cứu, bất lợi cho hải quan, cũng ảnh hưởng tới mọi người. Ý tôi là, muốn làm thì phải làm cho oanh oanh liệt liệt, mọi người trong xã hội đều biết đến, ai ai cũng khen hay, vậy thì nhất định không ai có thể phát giác được.”
Mọi người thở dài nói: “Bạch tổng trưởng suy nghĩ chu đáo, những lời này đã nói đúng tâm sự trong lòng chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp. Ai không phối hợp thì chắc chắn người đó có suy nghĩ gian dối, tương lai muốn mưu hại tất cả mọi người.”
Bạch Tuyết Lam vô cùng vui mừng nói: “Tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực, vậy chẳng có chuyện gì là không làm được cả. Đã vậy, tôi sẽ không tiếc tiền, xây thêm mấy sân khấu ở mấy chỗ nữa, khiến nơi nơi trong thành đều nở hoa. Trước cửa hải quan nha môn của tôi, còn có trước cửa viện cai nghiện đều có thể xây sân khấu biểu diễn, diễn viên cùng người diễn thuyết chính là thân bằng cố hữu của mọi người. Bọn họ vừa tẩy sạch tên tuổi vừa cống hiến cho quốc gia, tranh thủ gặt lấy tiếng tốt.”
Mọi người có thể trở thành công chức đương nhiên phải có chút bản lĩnh tính toán, hiện tại nghe tiếng đàn biết nhã ý, cũng chẳng do dự, đều nói: “Nha môn chỗ tôi cửa chính đối diện với ngã tư con đường lớn, người đi đường nhiều nhất, xây dựng một sân khấu ở đó chắc chắn sẽ không ít người xem.”
Lại có người nói: “Tôi không phải chủ quản nha môn, chờ tôi trở về báo cáo qua với cấp trên, loại chuyện nâng cao thể diện thế này, lại còn hưởng ứng lời hiệu triệu cấm thuốc phiện bảo vệ quốc gia của Bạch tổng lý, chắc chắn ngài ấy sẽ nhận lời!”
Mọi người cứ ta một câu ngươi một câu, cuối cùng tình cảnh thay đổi thành một buổi thảo luận.
Tôn phó quan cũng nghĩ cách, nói: “Đóng kịch cần kịch bản, vừa hay tôi quen với mấy người viết kịch bản, mời bọn họ viết kịch bản yêu nước cấm thuốc phiện, nhất định họ sẽ đồng ý.”
Lại quay qua xin phép Bạch Tuyết Lam: “Tuy nói diễn viên và người diễn thuyết là người hối cải được thả ra khỏi nhà giam, nhưng xã hội bây giờ là xã hội công bằng, bảo người ta làm việc không thể không cấp tiền. Tổng trưởng, có phải nên cân nhắc tới thù lao không?”
Mọi người vội vàng khoát tay nói: “Nào được! Nào thế được! Bạch tổng trưởng chỉ điểm cho họ một con đường tốt, chúng tôi đã vô cùng cảm kích rồi, còn ý nghĩ muốn lấy tiền nữa thì há chẳng phải còn không bằng heo chó?”
Bạch Tuyết Lam trầm ngâm nói: “Bọn họ vì nước mới làm chuyện lần này, đưa tiền không ổn, ngược lại còn phụ lòng thành của bọn họ. Làm loại chuyện này trừ cần diễn viên và người diễn thuyết còn cần không ít nhân viên phục vụ, còn cả làm hậu cần, những người đó phải trả tiền. Tôi đoán chừng là công việc sẽ cực khổ, tiền công cũng phải trả gấp đôi. Thật không biết nên đi đâu chiêu mộ người chịu làm việc, nếu tùy ý chiêu mộ ở trên đường thì toàn là lưu dân không hiểu lễ độ, tôi không muốn như thế. Chuyện lớn thế này, nói không chừng tổng lý cũng muốn đích thân đến xem.”
Dưới đáy mắt đám quan viên lóe sáng.
Bọn họ đâu phải quan chức cao cấp gì, tiền lương mỗi tháng chẳng qua là tiền cố định, tiền bạc thường xuyên eo hẹp. Vừa nghe tiền công cho gấp đôi, lại có lợi cho danh tiếng lẫn công việc, còn có kiêm thêm vinh hạnh được gặp tổng lý, cho nên ai nấy đều lập tức liên hệ việc này tới thân thích nhà mình.
Khá nhiều người chủ động xin đi. “Nếu là có nhận phụ nữ làm việc, vậy thì vợ của kẻ hèn này tay chân nhanh nhẹn lại rất cần mẫn, hơn nữa cũng từng đi học, ít nhất về mặt lễ độ sẽ không khiến cho người ta chê cười.”
Cũng có người nói: “Cháu ngoại tôi học đại học ở thủ đô, là người rất nhiệt tình với hoạt động công ích xã hội, nó là người đủ tư cách làm công việc hậu cần nhất.”
Tôn phó quan cầm giấy bút, lưu loát viết họ tên và sở trường của họ lại, nghiễm nhiên đó chính là một bản danh sách ghi danh.
Bạch Tuyết Lam nâng cổ tay lên nhìn một cái, thời gian đã không sai biệt lắm, nói: “Viết thư hối cải xong thì đừng trở về vội, lưu lại trong hải quan ăn ngon ở tốt rồi luyện tập tiết mục, chờ sân khấu dựng xong thì ra sân khấu cho thật đẹp mắt, thắng được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đến lúc đó nở mày nở mặt theo chư vị trở về nhà, chẳng phải rất có thể diện sao? Như vậy so với việc chúi mặt xuống đất mà trở về, rồi còn bị người ta bàn tán thì thế nào?”
Mọi người đồng thanh nói: “Dĩ nhiên là nở mày nở mặt trở về nhà sung sướиɠ hơn rồi. Đã ở hải quan một thời gian rồi, cần gì quan tâm mấy ngày này nữa chứ, huống chi Bạch tổng trưởng nói ăn ngon ở tốt, chung quy vẫn chưa đến nỗi gạt chúng tôi.”
Cho dù một hai người không muốn, nhưng thấy mọi người đều nói vậy, hiện tại nêu lên ý kiến trái chiều đương nhiên sẽ thành kẻ đứng mũi chịu sào, vì vậy đều im lặng, gật đầu phụ họa.
Bạch Tuyết Lam vỗ hai tay một cái, nói: “Tốt, vậy cứ làm theo lời các vị đi. Chuyện tiếp theo có Tôn phó quan ở đây là ổn rồi, thứ cho anh em tôi mệt mỏi, phải đi nghỉ một chút.”
Dẫn các hộ binh ung dung xuống lầu.
Đến lầu một, Quan Văn Toàn còn đang nằm trên đất, đôi mắt hơi hí ra, nhìn lên trần nhà. Bạch Tuyết Lam ở phía trên làm xong bao nhiêu chuyện, hắn thì ngay cả một người đến đỡ cũng chẳng có.
Một hộ binh hỏi: “Tổng trưởng, người này xử lý thế nào?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Còn chưa chết?”
Hộ binh cười nói: “Mắt còn mở, dĩ nhiên là vẫn chưa chết. Hay là tôi đánh một báng súng lên gáy hắn?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Ẩu tả, đây là thủ đô, cậu cho rằng vẫn còn đang trên chiến trường ở quê đấy à? Gọi hai người tới đưa hắn đến bệnh viện đi, cho thêm nhà hắn một khoản tiền làm tiền trị bệnh.”
Trương Đại Thắng chen miệng nói: “Tổng trưởng, gã này đến hải quan gây chuyện, gây sự ngay trước mặt ngài, không gϊếŧ gã đã đủ từ bi rồi, còn phải đưa đến bệnh viện? Lại còn cho thêm tiền?”
Bạch Tuyết Lam rất rộng lượng nói: “Chuyện gì ra chuyện nấy, hắn ngã ở hải quan, hải quan chúng ta phải tận trách, tránh để người ngoài nói lời ong tiếng ve. Ngoài ra, tìm người điều tra tổ giám sát phong tục và giáo hóa xã hội nơi hắn làm việc. Với tình cách của hắn, tôi rất hoài nghi hắn sẽ có vài chuyện cẩu thả, mưu lợi riêng, nếu như tra được chứng cớ thì đưa tới phòng cảnh sát của lão Chu, để bọn họ xử lý.”
Quan Văn Toàn nhắm hai mắt lại, đầu lệch sang một bên.
Hộ binh ngồi xuống đưa tay dò xét, báo cáo. “Bị dọa sợ quá nên ngất rồi.”
Bạch Tuyết Lam cũng cảm thấy buồn cười: “Lá gan chuột nhắt cũng dám tới khích bác ông nội Bạch nhà chúng bay. Mau mang cái loại mắt mù này đi, đừng làm bẩn hải quan nha môn của tôi.”
Nói xong, không nhìn Quan Văn Toàn lấy một cái, đi về phía cửa.
Có hắn ra lệnh một câu, sau đó đương nhiên sẽ có người đưa Quan Văn Toàn đang ngất kia tới bệnh viện.