Bạch Tuyết Lam chưa vội trả lời, mà trước tiên lấy chứng từ ghi chép trước đó của thư ký viên lật rào rào một hồi, tìm ra một nơi, chỉ vào nói: “Ở đây, đây là chứng từ của bác sĩ Kindel. Ông ta nói, sau khi phó quan của tôi nằm viện, bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Vì cấp cứu bệnh nhân, ông ấy thậm chí còn nhờ bạn mình cấp tốc vận chuyển thuốc từ nước ngoài về. Ngài thư ký viên, tôi nói sai không?”
Có đại sứ ở đây, không thông qua dấu hiệu của cấp trên, thư ký viên không tiện mở miệng. Có điều Bạch Tuyết Lam cầm giấy trắng mực đen hắn đã viết, chỉ đích danh hắn để hỏi, hắn lại không thể không đáp lời, chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu một cái, tỏ vẻ bên trên thực sự viết như vậy.
Đó vốn là động tác chẳng quan trọng gì, nhưng cứ như vậy… dường như là ngay cả thư ký viên là người thuộc đại sứ quán Anh quốc cũng trở thành nhân chứng cho Bạch Tuyết Lam vậy. Vô hình trung, khí thế của Bạch Tuyết Lam lại tăng thêm một phần.
Tập văn kiện Bạch Tuyết Lam mang đến tựa như chiếc rương bách bảo, pháp bảo bên trong nhiều vô số kể. Lúc này, hắn lại rút vài tờ giấy mỏng bên trong ra.
Charts châm chọc nói: “Không phải anh lại lấy thêm được một phần hồ sơ bệnh lý nữa đấy chứ?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chính xác là hồ sơ bệnh lý nằm viện lần trước của Tuyên phó quan bên tôi, nó có thể chứng minh: Sau khi bác sĩ Kindel dùng thuốc kia với Hoài Phong, bệnh tình của Hoài Phong càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn tới mức đe dọa tới tính mạng.”
Charts nói: “Ý anh là sao? Bác sĩ Kindel cũng bị người khác mưu mô uy hϊếp, cũng nhận một khoản tiền lớn để hạ độc vào trong thuốc của bệnh nhân, định gϊếŧ bệnh nhân của ông ta sao?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu sai rồi, tôi đâu nghi ngờ bác sĩ Kindel. Tôi hoài nghi thuốc ông ấy nhờ bạn mình đưa tới bị kẻ có mưu đồ đυ.ng tay đυ.ng chân thôi.”
Chart hầm hừ nói: “Bạch tổng trưởng, hóa ra anh là kẻ theo chủ nghĩa hoài nghi. Chính xác là anh đang lãng phí thời gian của ngài đại sứ và thời gian của chúng tôi.”
Đối với sự chỉ trích ngang ngược của hắn, Bạch Tuyết Lam căn bản không rảnh để ý, tiếp tục nói rành mạch nói: “Tôi đã từng hỏi ngài Kindel, ông ấy nói, để nhanh chóng vận chuyển thuốc tới đây, ông ấy đã nhờ một người bạn hỗ trợ. Zabooth Douglas, ngài đại sứ, ngài hẳn đã nghe qua tên này rồi phải không nhỉ?”
Nghe cái tên này, gương mặt Charts nhất thời bối rối.
Đại sứ cũng cảm thấy kinh ngạc, nói. “Dĩ nhiên đã từng nghe qua. Zabooth Douglas là một trong các thư ký của tôi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Vị thư ký Douglas này nói với bác sĩ Kindel là: Thuốc này hắn nhờ một người Anh tên Pula mang từ ngoại quốc về. Thế nhưng thực tế, người cung cấp thuốc cho bác sĩ Kindel chính là vị Angel Charts trước mặt chúng ta đây. Các vị, chính là gã ngụy quân tử giả vờ đạo mạo này đã đưa thuốc có chứa độc tố cho bác sĩ Kindel thông qua Douglas, khiến cho phó quan của tôi thiếu chút nữa bỏ mạng ở bệnh viện. Nếu như nói, ở đây có một hung thủ gϊếŧ người phải bị trừng phạt, thì đó chính là hắn.”
Bị Bạch Tuyết Lam chỉ vào, Charts tức giận oan uổng kêu to: “Vu khống! Vu khống trắng trợn! Tiếc là Douglas không ở đây. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ bảo hắn lập tức vạch trần lời nói dối bẩn thỉu của anh!”
Bạch Tuyết Lam cười cười, lại rút một phần văn kiện, đưa tới.
Charts đánh mất phong độ, đập tay đánh rơi văn kiện xuống thảm, cao giọng nói: “Không cần thiết! Mọi thứ đều là nói dối! Người Trung Quốc hèn hạ! Trung Quốc các người là đất nước giả tạo!”
Lý xử trưởng lại cúi người xuống, nhặt một tờ văn kiện trên đất lên, đọc hai lần, kinh ngạc nói: “Chữ ký phía dưới là của vị Zabooth Douglas kia?”
Bạch Tuyết Lam gật đầu.
Charts lập tức kêu lên. “Xem đi! Bịa đặt! Ngụy tạo chứng từ! Bạch Tuyết Lam, anh lộ tẩy rồi, Douglas vốn không ở Trung Quốc, hắn làm sao có thể viết chứng từ quỷ gì cho anh cơ chứ?”
Bạch Tuyết Lam dùng ánh mặt nhìn kẻ ngu si nhìn Charts, nói: “Cậu cho rằng hắn vì hoàn thành hôn ước nên hai ngày trước đã trở về Anh rồi, đúng không? Thực ra, hắn không leo lên trực thăng trở về Anh. Bởi vì hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, quyết định nói ra chân tướng. Cho nên bây giờ hắn cũng là nhân chứng của tôi. Chỉ cần cần đến, hắn tình nguyện đến tòa án làm chứng cho tôi.”
Một thư ký đại sứ quán Anh quốc sẽ vì một người Trung Quốc mà làm chứng, chỉ điểm em vợ của đại sứ Anh quốc, chuyện này thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Nhưng Tuyên Hoài Phong chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu được đại khái.
Ngày đó, chẳng phải ba gã phục kích Bạch Tuyết Lam đã “nể tình” món “Lươn xào cay” của Bạch Tuyết Lam mà “nhanh chóng tỉnh ngộ”, chỉ chứng Chu Hỏa hay sao?
Bây giờ quá nửa là bổn cũ soạn lại.
Bằng vào thủ đoạn của Bạch Tuyết Lam, muốn hàng phục một thư ký người Anh nho nhã yếu đuối chỉ là chuyện cỏn con.
Tới lúc này, cuối cùng văn kiện trên tay Bạch Tuyết Lam không còn dư thừa nữa.
Hắn thoải mái vỗ tay, đối mặt với đại sứ. “Ngài đại sứ, đây là vụ án mưu sát bất thành rất nghiêm trọng. Người phạm tội là em trai của vợ ngài, mà thư ký của ngài thì lại trở thành đồng lõa khi không biết chuyện gì. Hồ sơ bệnh lý của Hoài Phong, chứng từ làm chứng của bác sĩ Kindel và thư ký của ngài có thể làm vững chắc thêm cách giải thích của tôi. Hiện tại, đối với vụ án này, quý phủ muốn bảo vệ công bằng công chính, bảo vệ tôn nghiêm của thứ pháp luật thần thánh nhất của các người hay không, vậy thì mời ngài thể hiện thái độ đi.”
Charts tức giận xua tay nói: “Tên vô sỉ như anh có tư cách gì bắt đại sứ Anh quốc thể hiện thái độ hả! Đừng quên, đây là đại sứ quán Anh quốc, là địa phận quản hạt của chính phủ Anh quốc! Dù sao chăng nữa, hôm nay hai người các người cũng đừng hòng rời khỏi nơi này!”
Bạch Tuyết Lam cười nhạt. “Hay cho một quý ngài người Anh, về lý không nói lại người ta liền muốn dùng sức mạnh phải không?”
Charts nói: “Anh quốc là đế quốc mạnh nhất thế giới, tại sao không thể cậy mạnh!”
Hắn liều lĩnh như vậy chính vì ỷ vào mình là em vợ của đại sứ. Chuyện táy máy tay chân trong thuốc của Tuyên Hoài Phong đã bại lộ, nếu như lại thả Bạch Tuyết Lam trở về thì chẳng khác chi thả hổ về rừng, chi bằng thừa dịp người ta nằm trên mâm của mình mà đặt ra cái kết.
Vừa có ý nghĩ đó, Charts liền hành động rất quyết liệt, quơ nắm đấm xông về phía Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam thân đã trải qua trăm trận chiến, sao lại sợ cái loại háo sắc này, hắn khinh miệt cười một tiếng, một tay nắm lấy cổ tay Charts huơ tới trước mặt kéo ra ngoài. Charts chỉ cảm nhận được một luồng lực xông đến, chẳng biết làm thế nào, ngã xuống thảm.
Đến lúc này, hắn đã tìm được cớ để vin vào, ôm cổ tay đau đớn kêu lên. “Cổ tay tôi! Hắn tập kích tôi, bẻ gãy cổ tay tôi!”
Sắc mặt đại sứ Anh quốc buồn rầu phiền muộn, đang quẩn quanh giữa biên giới của sự tà ác và chính nghĩa.
Hắn thực sự không biết chuyện Douglas cùng Charts liên thủ táy máy tay chân vào thuốc thang của Tuyên Hoài Phong, hắn là có tội.
Thế nhưng, là một quan viên thuộc bộ ngoại giao Anh quốc hiển hách, tại Anh, hắn cũng có vô số kẻ thù. Em vợ và thư ký rơi vào vụ án gϊếŧ người bất thành, cho dù chỉ vu vơ chưa qua xét xử cũng đã đủ để trở thành điểm nhơ đáng sợ của hắn, đối với con đường làm quan của hắn mà nói, đây tuyệt đối là đòn trí mạng.
Nếu như không tiến hành khống chế, có lẽ sẽ hủy diệt tương lai tốt đẹp.
Vì vậy, Charts kêu thảm một tiếng, đại sứ hạ quyết tâm, giơ tay lên, chỉ về phía Bạch Tuyết Lam, lời lẽ nghiêm trọng: “Tội phạm! Anh là tên tội phạm xông vào đại sứ quán tập kích công dân Anh quốc!”
Lý xử trưởng sợ ngây người, vội vàng kêu: “Ngài đại sứ, Bạch tổng trưởng là được mời tới làm rõ sự việc, Charts ra tay trước, hai chữ tập kích này không thể dùng tùy tiện được.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Lý xử trưởng, người ta là cường quốc, thích dùng từ gì thì dùng từ đó thôi. Ở chỗ này, đen là đen, mà trắng cũng là đen hết.”
Đại sứ lên giọng: “Người đâu! Tội phạm! Nơi này có một tội phạm tập kích! Hắn tập kích Charts, tôi cùng phiên dịch họ Hồ có thể làm chứng! Đây là tội tập kích trên địa phận quản hạt của Anh quốc!”
Lần này, Tuyên Hoài Phong coi như hoàn toàn hiểu cái bản lĩnh “chỉ hươu bảo ngựa” của nhà ngoại giao thuộc cường quốc, hơn nữa còn không hề đỏ mặt chột dạ chút nào. Lúc này, y không khỏi khϊếp sợ, lòng vô cùng lo lắng sốt ruột, nghĩ tới súng của mình và Bạch Tuyết Lam đều bị người canh gác lục soát lấy đi, coi như võ nghệ của Bạch Tuyết Lam giỏi, nhưng hai tay khó địch bốn tay, nếu cảnh vệ đại sứ quan nghe thấy đại sứ kêu mà vào, phen này bọn họ tuyệt không có kết quả tốt.
Biện pháp duy nhất là thừa dịp cảnh vệ chưa tới, trước tiên bắt giữ đại sứ lại!
Tuyên Hoài Phong thầm hạ quyết tâm, đang định đi về phía đại sứ, bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Đám cảnh vệ tóc vàng mắt xanh canh gác xông vào, lòng Tuyên Hoài Phong không khỏi trầm xuống. Đã không kịp bắt giữ đại sứ nữa rồi, y lập tức bước lên trước một bước theo bản năng, che trở trước mặt Bạch Tuyết Lam.
Đại sứ thấy cảnh vệ, tay chỉ về phía Bạch Tuyết Lam: “Chính là tên tội phạm tập kích này, lập tức áp giải hắn đi!”
Kỳ quái là đám cảnh vệ không hề động thủ.
Đại sứ tức giận quát: “Các người không nghe thấy sao? Tôi bảo các người áp giải hắn! Hắn tập kích Charts!”
Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới, cũng là giọng Anh tao nhã. “Thật đáng tiếc, bọn họ sẽ không nghe lệnh của ngài nữa. Hành động đảo lộn trắng đen, mặt dày vô sỉ của ngài đã khiến chính phủ chúng ta bị lừa gạt, bị sỉ nhục vô cùng, vượt qua giới hạn chịu đựng của bất kỳ người Anh có đạo đức nào. Tôi không thể không sử dụng đặc quyền thủ tướng trao cho tôi. Bây giờ, lập tức giải trừ tất cả chức vụ của ngài. Tôi tin tưởng, sau khi tôi đích thân bẩm báo lại chuyện này với thủ tướng, ngài ấy sẽ cho rằng tôi đã quyết định chính xác.”
Theo giọng nói, bóng dáng một người đàn ông trung niên xuất hiện ở ngoài cửa.
Bóng người này, dù làm cách nào thì đại sứ cũng không thể ngờ được… Đó lại là hiệp sĩ Tom Hank! Tình địch năm xưa của hắn. Năm đó, đại sứ đã đoạt được đại sứ phu nhân từ trên tay Tom Hanks, khiến cho Tom Hanks uất ức cực kỳ suốt một thời gian.
Hôm nay, Tom Hanks được thủ tướng Anh cực kỳ coi trọng, lại trở thành tử địch trên chính trường của hắn.
Nói vậy, cảnh tượng mất mặt không chịu nổi hôm nay lại bị kẻ địch lớn nhất của mình chứng kiến rồi hay sao?
Nghĩ tới đó, đại sứ phát ra thứ âm thanh gần như rêи ɾỉ. “Thượng đế của tôi ơi, chuyện này không thể nào…”
Sau sự mềm yếu chớp nhoáng, sự bền bỉ thuộc về kẻ làm ngoại giao trong con người đại sứ không hề biến mất, mà còn đột ngột xuất hiện như kỳ tích, phấn khởi nói: “Tom Hanks, nhất định là ngài hiểu lầm chuyện gì rồi, đây là sự việc phức tạp…”
Tom Hanks nói: “Chuyện có phức tạp hơn thì tôi vẫn rất tường tận. Dẫu sao, tôi đã tới từ lúc mười một giờ.”
Đại sứ khϊếp sợ nhìn về phía chiếc chuông lớn ở góc tường. “Mười một giờ?”
“Không sai, tôi đã tới từ lúc mười một giờ. Nhưng tôi không cho bất kỳ ai thông báo, cũng không bước vào, mà đứng ngoài lắng nghe. Bởi vì có một người bạn nói với tôi, nếu tôi đến vào thời điểm này, hơn nữa còn giữ yên lặng, vậy thì tôi sẽ nghe được màn biểu diễn đặc sắc nhất thế giới. Cậu ta nói không sai, quả thật cực kỳ đặc sắc.”
Tom Hanks vừa nói vừa gật nhẹ với Bạch Tuyết Lam.
Khỏi cần nói nữa, người bạn thông báo tin đó với hắn… dĩ nhiên chính là Bạch Tuyết Lam.