Tống Nhâm quay đầu lại, nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh sau xe, bóng dáng Triển Lộ Chiêu đứng trên đại lộ Bình An dần biến thành một chấm tròn nhỏ, nhịn chẳng được mà cười to một trận, giơ ngón cái với Tuyên Hoài Phong, lớn tiếng nói: “Tuyên phó quan, hôm nay tôi đúng là được mở mang kiến thức! Ngài không hổ đã từng uống nước tây dương, khiến Triển Lộ Chiêu tự vả vào mặt mình, vả to bôm bốp. Lão Tống tôi khâm phục!”
Tôn phó quan bên cạnh cũng cười tán đồng.
Tuyên Hoài Phong ngược lại chẳng cảm thấy có gì phải đắc ý, nói: “Hiếm khi thời tiết tốt, tại sao cứ phải thảo luận về kẻ mình không thích? Chúng ta thương lượng chút xem, trưa nay tới đâu ăn món âu mới là chuyện quan trọng.”
Tống Nhâm nói: “Tôi chỉ là một người hầu, chuyện phải quyết định như thế này thì mời hai vị.”
Tuyên Hoài Phong bèn quay đầu sang nhìn Tôn phó quan đang ngồi chung băng ghế với mình.
Tôn phó quan cười nói: “Thật sự hỏi tôi sao? Thế thì tôi không cần khách khí nữa, phải vơ vét của Tuyên phó quan một phen mới được. Tới nhà hàng đồ âu ở công viên Xuân Hương gần hồ Đông Phương phong cảnh nên thơ, hưởng món âu ngon lành hấp dẫn, thế nào?”
Sở thích của Tuyên Hoài Phong chính là phong cảnh, ý kiến này thực sự hợp khẩu vị của y.
Tuyên Hoài Phong lập tức bỏ phiếu tán thành, cười nói: “Tốt. Vậy chúng ta đi luôn thôi, tới muộn sợ không tìm được chỗ gần hồ. Đến lúc đó thì chỉ có thể tưởng tượng cảnh hồ Đông Phương nên thơ, chán chường nhai món âu ngon lành hấp dẫn thôi đấy.”
Mọi người cười ha ha, căn dặn tài xế lái xe đến công viên Xuân Hương.
Cổng chính công viên Xuân Hương, theo quy định thì không được lái ô tô vào, bọn họ xuống xe đi bộ vào sâu trong công viên, dọc đường đi được thưởng thức cảnh đẹp thực ra cũng rất mãn nguyện.
Mặc dù hiện tại đã chớm thu, nhưng những nhành cây khô đìu hiu vẫn chưa quơ múa ở nơi này. Cây cối hai bên con đường mòn cạnh hồ cùng mảnh rừng nhỏ bên kia bờ tạo ra hình ảnh xanh biếc liên tục biến đổi. Mặt hồ dưới ánh dương mùa thu tĩnh lặng tựa nàng trinh nữ, còn làn gió từ hồ thổi tới dường như lại giống tình nhân tinh nghịch đang nhẹ nhàng đung đưa làn váy của nàng, ngập tràn vẻ dịu dàng thuỳ mị.
Đến nhà hàng đồ âu rồi, họ muốn chọn một căn phòng riêng có thể thấy cảnh hồ.
Tuyên Hoài Phong nhớ ra một việc, nói với Tống Nhâm: “Cậu sắp xếp cho mấy hộ binh đi cùng chúng ta tới đây đi, đừng để họ bị đói.”
Tống Nhâm chẳng màng: “Chuyện nhỏ thế này, ngài để tâm làm gì chứ? Người làm lính nào có dễ hỏng hóc thế chứ? Cơ mà thật ra, theo lý thì tôi là nhận lệnh tới bảo vệ ngài, không nên ở trong phòng đó ăn cùng bàn với ngài đâu.”
Tuyên Hoài Phong bèn rút ví da ra, quơ quơ trước mặt Tống Nhâm, cười hỏi: “Cậu sợ tôi không mời khách nổi à? Cậu nhìn đi, chỗ tiền này của tôi đủ xài đấy. Bọn họ cũng khó có dịp đến nơi thế này, thích ăn cái gì thì cứ để họ gọi, coi như được phen hiểu biết hương vị nước ngoài.”
Tôn phó quan đứng bên hứng thú nói: “Con người ta trong túi có tiền, khí thế đúng là lớn thật. Sáng nay cậu ta cũng cầm ví da quơ quơ trước mắt tôi đấy nhé, hay thật, giờ lại cầm quơ quơ tiếp, quả nhiên nhiên là lắm tiền nhiều của. Lão Tống, cậu đừng đắc tội đại tài chủ nghe chưa.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bất kể có làm lính hay không thì đều do cha mẹ sinh ra. Để bọn họ ăn no, cũng là để họ không ảnh hưởng đến việc họ bảo vệ tôi.”
Tống Nhâm liền có chút xúc động, hít sâu một hơi nói: “Gặp được thượng cấp như ngài, đám chúng tôi còn gì phải ý kiến nữa?”
Hắn mở rộng cửa phòng riêng, gọi một bồi bàn tới, căn dặn đặt thêm một bàn nhỏ ở ngoài cửa, sau nói với mấy người hộ binh rằng: “Tuyên phó quan sợ mấy thằng ranh các cậu chịu đói, bảo là muốn mời các cậu ăn một bữa ngon. Thích ăn cái gì thì các cậu ra mà nói với mấy người mặc quần áo trắng. Tuyên phó quan nói ngài ấy mời khách. Duy một điều là không được uống rượu. Hôm nay ra ngoài là bảo vệ an toàn cho Tuyên phó quan, ăn no là một chuyện, ai dám uống rượu làm hỏng việc thì trở về tôi sẽ lấy roi quất người đó! Nghe chưa?”
Các hộ binh có tiệc đồ tây ăn nên rất cao hứng, lớn tiếng đáp: “Rõ! Tuyệt không uống rượu là được rồi chứ gì! Thủ lĩnh Tống, anh phải giúp chúng tôi cảm ơn Tuyên phó quan đấy. Quả nhiên, Tuyên phó quan lòng dạ tốt, biết thương yêu người khác.”
Tống Nhâm cười mắng: “Cút mẹ cậu đi! Cậu là cái thứ gì, cậu chịu được lòng thương yêu của ngài ấy chắc?”
Trở lại trong phòng, tay Tuyên Hoài Phong đang cầm một quyển thực đơn để đọc, một bồi tây đứng bên cạnh, đang cân nhắc gọi món cùng Tôn phó quan.
(Bồi tây: chỉ những người phục vụ trong cửa hàng, cửa hiệu của người Âu Mỹ, có ý coi thường)
Tuyên Hoài Phong nói: “Trở về đúng lúc đấy, tôi và Tôn phó quan đã chọn xong muốn ăn món gì rồi. Cậu cũng chọn một món đi, thịt bò bít tết hay sườn dê? Tôn phó quan nói, chỉ sợ cậu không quen uống cà phê thôi.”
Tống Nhâm vội xua tay đáp: “Loại đồ phương tây này tôi chơi không nổi. Chỉ cần là thịt là được. Ngoài ra còn một chuyện, nhờ mọi người bỏ mấy thứ dao dao dĩa dĩa đi giùm tôi nhé, cho tôi một đôi đũa.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Không hổ là người bước ra từ sa trường, nói chuyện đúng là rõ ràng sảng khoái. Vậy thì tôi đành làm thay việc người vậy.”
Y bèn nói với bồi tây đang đứng chờ. “Thêm một suất sườn dê.”
Tôn phó quan cười nói: “Lão Tống giống tổng trưởng đấy, không thích thức ăn chay, đều là động vật ăn thịt.”
Nghe từ động vật ăn thịt này, Tuyên Hoài Phong bỗng xấu hổ không sao tả nổi. Chẳng biết Tôn phó quan có hàm ý gì, hoặc giả có lẽ bình thường đã nghe thấy những lời nói đùa khiến người khác đỏ mặt của y và Bạch Tuyết Lam.
Tuyên Hoài Phong đảo mắt liếc qua gương mặt Tôn phó quan. Tôn phó quan lại rất dương dương tự đắc, đang cầm một hộp diêm, tỉ mỉ thưởng thức người đẹp mặc sườn xám in trên vỏ hộp.
Xem ra, câu nói khi nãy chỉ là lời vô tình.
Tống Nhâm phản đối: “Tôn phó quan, tôi đây sẽ cụt hứng mất. Tôi thích ăn thịt đâu phải chuyện khó chấp nhận đâu, sao lại bị ngài mắng là động vật ăn thịt chứ?”
Tuyên Hoài Phong sợ hắn buồn thật nên vội giải thích thay cho Tôn phó quan: “Cậu ấy không phải đang mắng cậu đâu, đây là từ ngữ khoa học của nước ngoài, cậu ấy thuận miệng đem ra nói đùa thôi.”
Tống Nhâm nửa tin nửa ngờ nói: “Đâu có thấy ai lại đem người ra so sánh với động vật làm chuyện đùa đâu. Ở quê tôi, đây là lời mắng chửi người đó nha. Tôn phó quan, sau này ngài nên cẩn thận đó, đến mấy nơi nông thôn là phải giấu mấy từ nước ngoài này đi, bằng không sẽ bị đánh đấy.”
Tôn phó quan liền vội vàng cười xin lỗi, thấy Tống Nhâm nhắc tới quê nhà mình bèn hỏi: “Lão Tống là người Duy Phường nhỉ, gia đình dạo này thế nào rồi?”
Nhắc tới gia đình, Tống Nhâm lập tức cười toe toét. “Khoẻ mạnh lắm. Ở bên tổng trưởng, tiền lương phát đúng hạn, lại thường xuyên được thưởng tiền, thưởng đồ. Có tôi gửi số tiền đó về, còn gì không ổn nữa? Tôi dặn bà xã rồi, chờ đầu xuân sang năm sẽ cho thằng con đến trường tư thục. Trọng bụng có tí mực, biết đâu chừng sau này có thể ngồi vào nha môn, làm cho Tống gia chúng tôi rạng rỡ tổ tông cũng nên.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cho con cái đi học là quyết định rất đúng đắn. Nào, chúng ta dùng nước thay rượu, cạn một chén vì quyết định đúng đắn này của lão Tống nào.”
Ba người cầm chiếc ly thuỷ tinh trước mặt, vô cùng hào hứng mà uống một ly.
Tuyên Hoài Phong quay đầu qua, hỏi Tôn phó quan: “Tôn phó quan, quê quán cậu ở đâu vậy?”
Tôn phó quan nói: “Tổ tiên là người Kim Lăng, sau đó cha làm chủ, vì việc buôn bán mà rời nhà đến Duy Phường. Tôi ra đời ở đó đó.”
Tống Nhâm hào hứng: “Thế thì khéo quá, chúng ta coi như đồng hương. Sau này hai nhà qua lại một chút, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Gương mặt Tôn phó quan lộ nụ cười đau khổ, giọng trầm xuống: “Trong nhà tôi, ngoại trừ tôi thì chẳng còn ai nữa. Tôi bây giờ là một người ăn no, cả nhà không đói bụng.”
Tuyên Hoài Phong cùng Tống Nhâm nhìn nhau, đều chậm rãi đặt ly thuỷ tinh cầm trong tay xuống.
Tống Nhâm nói: “Tôn phó quan, ầy, lời vừa rồi… là tôi láu táu. Tôi là tên thô lỗ không biết lựa lời mà, ngài đừng để bụng.”
Tuyên Hoài Phong trầm mặc một lát, ôn hoà nói: “Có những việc đã qua, nếu cậu không muốn nhắc tới thì chúng ta nói qua chuyện khác cũng được.”
Tôn phó quan thở dài đáp: “Cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói ra, đều đã trôi qua hết rồi. Mấy cậu không chê tôi dài dòng, vậy tôi kể chuyện này cho các cậu nghe một chút cũng không sao.”
Lúc này món chính vẫn chưa lên bàn. Nhà hàng đồ âu khác các quán ăn Trung Quốc, không có đĩa rau trộn nhỏ nào được dọn lên trước để lót bụng. Cơ mà mặt bàn được phủ một chiếc khăn trải bàn đẹp đẽ, bày một bình hoa, bên trong cắm một bông hoa tươi mới nở phân nửa, quả thực vừa xinh đẹp vừa lịch sự tao nhã.
Tôn phó quan hơi nghiêng đầu, nhìn bình hoa đó lại như đang nhìn về nơi nào đó rất xa, một lát sau mới chậm rãi nói: “Nhà tôi ở Duy Phường mở cửa hàng buôn bán gạo, cũng được coi là gia đình sung túc không lo ăn mặc. Những năm đầu thực sự rất ổn. Mấy năm sau, cha tôi buôn bán được chút tiền lãi, nhưng bị bạn bè xấu xúi giục mà hút nha phiến.”
Nghe đến đó, Tuyên Hoài Phong và Tống Nhâm liền lộ vẻ đã hiểu.
Thời buổi này, bị nha phiến làm hại thực sự không phải chuyện mới mẻ gì.
Tôn phó quan quét mắt nhìn bọn họ, cảm khái nói: “Các cậu hẳn cho rằng: một người nếu nghiện nha phiến, vậy người đó sẽ rơi xuống vực sâu, phải không? Vậy thì các cậu đoán sai rồi. Cha tôi là người rất mạnh mẽ. Dù ông ấy bất hạnh hút phải nha phiến, nhưng trong lòng ông ấy vẫn có tự tôn. Bởi vì trước kia một người cậu của tôi vì hút nha phiến đến nỗi chỉ còn da bọc xương mà chết, cho nên mẹ tôi vừa hận vừa sợ nha phiến. Bà sợ cha tôi cũng sẽ chết sớm như em trai bà. Nên mỗi lần cha tôi từ quán thuốc phiện trở về, mẹ tôi đều ôm mấy đứa con nhỏ, gạt nước mắt cả đêm. Cha tôi vì vợ con mà hạ quyết tâm cai nghiện.”
Trên bàn cơm đẹp mắt ấy, không khí yên lặng thoáng chút áp lực.
Trong lòng hai người kia đều nghĩ, những lời trước đó của Tôn phó quan nói đều là về gia đình hắn chứ nào phải người khác, xem ra những gì Tôn phó quan gặp phải nhất định rất thê thảm.
Nhưng nếu lạc lối biết quay lại, lãng tử tử quay đầu thì sao lại rơi vào tình cảnh thê thảm cho được?
Bởi vậy họ càng hiếu kỳ, chăm chú nghe tiếp.
Tôn phó quan nói: “Cai nghiện đâu phải chuyện dễ dàng gì. Cha tôi cũng đã thử tự nhốt mình trong phòng chịu khổ mấy ngày, nhưng cơn nghiện trên người ông ấy không còn nhẹ nữa, vất vả chịu đựng mấy ngày, sau đó lại nhịn không được mà hút lại. Mỗi lần hút lại, ông ấy đều cảm thấy có lỗi với vợ con, hối hận cùng cực, hối hận đến nỗi đã vài lần nghĩ đến chuyện tự tử…”
Tống Nhâm nặng nề thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Mấy cái thứ hại người này, hút vào thì dễ, cai đi thì khó. Nếu khi đó có viện cai nghiện của Tôn phó quan, ông cụ đã chẳng cần chịu khổ như vậy.”
Tôn phó quan cười khổ nói: “Đúng thế, nếu như khi đó có viện cai nghiện, biết đâu gia đình tôi vẫn còn tồn tại.”
Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tôn phó quan nói: “Tôi là con trai trưởng trong nhà, lúc đó đang học ở trên thị trấn. Thấy cha mình như vậy, làm con trai sao lại không khó chịu sốt ruột? Mặc dù chỉ là một học sinh chẳng hiểu gì nhiều, thế nhưng tôi vẫn phải góp sức làm tròn trách nhiệm của một đứa con. Cho nên tôi hỏi han khắp nơi, xem nơi nào có cách cai nghiện tốt. Đã mấy lần mất trắng tiền, mua phương thuốc mà người ta đồn là thuốc cổ truyền, kỳ thực lại chẳng có chút tác dụng gì. Sau đó tôi lại nghe nói, có tiệm thuốc tây bán một loại thuốc gọi là thuốc viên cai nghiện, hiệu quả tốt, người nào uống xong thì tuyệt đối không hút lại nha phiến nữa. Đối với tôi, đấy đúng là đồ vô cùng cần thiết. Cái thứ thuốc viên đó, vì nó đã quảng bá công hiệu thần kỳ như thế nên giá cả cũng chẳng thấp, song để cha tôi không phải chịu khổ nữa, bao nhiêu tiền cũng đáng cả. Tôi lập tức dùng học phí mua thuốc viên cai nghiện gửi về nhà, van xin cha tôi bất luận thế nào cũng phải thử một lần.”
Tống Nhâm dùng nắm đấm đấm lên lòng bàn tay kia một cái, lắc đầu nói: “Chẳng cần hỏi nữa, thuốc viên cai nghiện kia vô dụng. Cái đám quỷ tây dương này lúc nào cũng thích kiếm chác từ người Trung Quốc chúng ta, tìm mấy đứa con gái xinh đẹp, cho ăn mặc xinh đẹp lẳиɠ ɭơ rồi dùng làm bảng hiệu tuyên truyền, sau thì ngấm ngầm làm hàng giả lừa người. Bao nhiêu người chịu thiệt lại chẳng có chỗ để khóc. Các vị lão gia quan lại nhà chúng ta lại cứ sợ bọn chúng. Bọn chúng đúng là mông cọp cái, không sờ vào được.”
Tôn phó quan nhàn nhạt chuyển ánh nhìn lên người Tống Nhâm, nói: “Lão Tống, cậu đoán sai rồi. Thuốc viên cai nghiện ấy chẳng những hữu dụng, mà tưởng chừng còn rất kỳ diệu. Sau khi cha tôi uống thuốc rồi thì không còn phải chịu cảnh cai nghiện khổ ải kia nữa. Bình thường chỉ cần không hút nha phiến một hai ngày là ông ấy đã khó chịu như muốn chết đến nơi, song, chỉ cần uống một viên thuốc cai nghiện vào thì lập tức ổn đến mức không thể ổn hơn.”
Tống Nhâm kinh ngạc hỏi: “Còn có thứ tốt như vậy? Nếu thế thật thì cần phải tìm cách lấy phương thuốc ấy về, viện cai nghiện mà có thứ này thì còn sợ bệnh nhân không cai nghiện được sao? Tuyên phó quan, ngài nói phải không?”
Trước kia Tuyên Hoài Phong đã từng nói chuyện với Tôn phó quan, cho nên y phải nghĩ sâu xa hơn một chút. Trong lòng y nảy lên suy đoán khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng, lập tức chuyển ánh mắt lên gương mặt Tôn phó quan, ánh mắt tràn đầy vẻ xót xa đồng tình.
Chắc hẳn Tôn phó quan nhận thấy ánh mắt của y, nụ cười trên mặt càng cay đắng, gật đầu với Tuyên Hoài Phong một cái. “Tuyên phó quan, chắc là cậu đã nghĩ ra. Cái gọi là thuốc viên cai nghiện ấy chẳng phải linh đan diệu dược gì, đó chẳng qua chỉ là thứ càng hại người, không cách nào từ bỏ được mà thôi.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Là ma tuý? Hay là morphine?”
Tôn phó quan nói: “Bên trong thuốc viên cai nghiện này chính là morphine. Đối với người quyết tâm muốn cai nghiện mà nói, cho người đó morphine trong thời điểm mà người đó đau khổ nhất, đương nhiên là để người đó không phải chịu khổ nữa. Song đó chính là hành động uống rượu độc giải khát. Cha tôi vì cai nghiện hẳn mà dính phải thứ nghiện càng không cách nào cai được. Cuối cùng, ông ấy không còn hút nha phiến nữa, nhưng một ngày không uống thuốc viên cai nghiện sẽ còn đau đớn hơn so với không hút nha phiến. Trước đó tôi đã nói rồi, giá thuốc viên cai nghiện rất đắt đỏ. Nếu như hút nha phiến, đại khái gia đình tôi còn duy trì được, nhưng sau đó lại không thể dừng việc mua thuốc viên cai nghiện đắt đỏ ở tiệm thuốc của người phương tây được, đến nỗi phải bán rẻ công việc buôn bán trong nhà cho người khác. Chẳng bao lâu sau lại đến lượt chút đồ đáng giá trong nhà bị đem đi thế chấp. Càng về sau tình trạng càng xấu, việc học hành của tôi buộc phải gián đoạn. Còn người cha đáng thương của tôi lúc đó đâu biết morphine là gì, ông ấy chỉ biết cái thứ thuốc cai nghiện không thể ngừng uống lấy một ngày kia hại ông ấy khổ sở. Mà thuốc ấy là tôi lần đầu đích thân mua, đích thân gửi về nhà, dặn ông ấy nhớ uống. Dẫu vậy, cha tôi không vì thế mà trách cứ tôi, ông chỉ hận tiệm thuốc tây dương đấy hút lấy xương máu của chúng tôi, đẩy chúng tôi xuống địa ngục.”
Nói đến đây, hắn lại nhớ đến cảnh bi thảm của gia đình mình khi đó, hối hận đau khổ vô cùng. Cho dù gắng sức kiềm nén, nhưng viền mắt vẫn đỏ lên.
Tuyên Hoài Phong cũng là kẻ đã mất cha mất mẹ, bởi vậy càng cảm nhận được nhiều hơn, muốn nói lời an ủi lại cảm thấy nói gì cũng không phù hợp.
May là Tôn phó quan cũng là người cực kỳ kiên cường, nhanh chóng tự trấn định được tinh thần, thở dài một tiếng, chậm rãi nói tiếp: “Gặp phải chuyện ấy, gia tài mất hết, đó là chuyện đã dự liệu được. Nhưng cha tôi dù sao vẫn là người chính trực, ông nói, nhà chúng ta gặp phải cảnh đen đủi này rồi, đừng để người khác cũng gặp cảnh đen đủi ấy. Đó là lý do tại sao mà một người lạc hậu như ông ấy lại liên hệ với một toà báo ở thị trấn, muốn qua báo chí để vạch trần hoàn toàn tội ác của thứ thuốc cai nghiện này, muốn công bố thủ đoạn hại người độc ác của đám người đó cho xã hội. Hành động này của ông ấy rất dũng cảm, chỉ là… thời buổi đen tối này, người dũng cảm luôn phải đối mặt với sự hi sinh thảm khốc. Ông lưu loát viết ra một bài lên án cực dài, định hôm sau giao cho người của toà soạn báo. Hôm đó, vì nhà tôi thực sự thiếu tiền, cho nên tôi đành phải vác mặt lên thị trấn, muốn tìm bạn học mượn chút tiền, buổi tối tá túc ở nhà bạn học. Thế nhưng, cũng chính tối hôm đó, nhà tôi gặp hoả hoạn, đó là ngày cha tôi viết bản lên án đó. Cha tôi, mẹ tôi, hai đứa em gái song sinh bảy tuổi của tôi, cả đứa em trai ba tuổi của tôi, tất cả đều bị thiêu rụi…”
Lúc này, ngay cả Tống Nhâm đã quen nhìn thấy máu nghe thấy cũng chẳng đành lòng, bức rức xoa tay, an ủi: “Tôn phó quan, ngài đừng nói nữa. Nói nữa lại lôi chuyện đau lòng của ngài ra, chúng tôi cũng không chịu nổi đâu. Giờ ngài sống cũng không tệ, chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi.”
Ánh mắt Tôn phó quan bỗng biến đổi, dứt khoát nói: “Không! Cho dù xương cốt tôi có hoá thành tro thì tôi cũng sẽ không quên! Tôi giữ lại cái mạng này, mỗi khớp xương, mỗi ngọn tóc đều khắc ghi thù hận! Tôi dựa vào đó để sống như cô hồn dã quỷ!”
Tống Nhâm nhất thời xấu hổ. Bản thân quả nhiên là kẻ không biết ăn nói. Tại sao lại nói mấy lời thừa thãi vậy chứ?
Tuyên Hoài Phong biết hắn xấu hổ, y đưa tay qua vỗ vỗ vai hắn.
Quay đầu nghiêm túc nói với Tôn phó quan: “Đám người chúng ta là một khối hình cùng chung chí hướng. Mối hận của cậu cũng là mối hận của chúng tôi; lý tưởng của cậu cũng chính là lý tưởng của chúng tôi. Vì mối hận không thể quên của cậu, vì để trên đất Trung Quốc không còn xuất hiện thảm kịch như vậy nữa, nào, chúng ta uống một ly. Mong con dân Trung Quốc không gặp phải mối hoạ đó nữa.”
Vì họ không muốn uống cà phê, lại không muốn sữa bò, rượu cũng xin miễn, cho nên ly thuỷ tinh bồi bàn đưa tới chỉ rót đầy nước thường.
Nhưng ba người họ cùng nâng ly nước lạnh vô vị ấy lên không trung, nhìn nhau chăm chú, uống một hơi cạn sạch, tưởng tượng chuyện họ đang làm cùng những chuyện sau này tiếp tục phải làm cũng như ly nước ấy, cũng tràn đầy hương vị mãnh liệt của rượu.
Cảm giác nóng rực từ dạ dày bốc lên, tràn đến ngực, đốt thành ngọn đuốc trong l*иg ngực ấy.
Tống Nhâm đặt mạnh ly rỗng lên mặt bàn, nửa than nửa chửi. “Cái thời buổi này đúng là nghiệp chướng! Cơ mà Tôn phó quan à, ngài yên tâm, tổng trưởng chúng ta là người có bản lĩnh thực sự, thù của ngài, nhất định ngài ấy sẽ báo thay cho ngài.”
Tôn phó quan nghe xong, vẻ bi thương giảm xuống, cười lên một tiếng, nói: “Lão Tống, cậu nghĩ tại sao tôi lại đi theo tổng trưởng? Tôi đã nhà tan cửa nát, nhờ một người quen cũ của cha tôi thương xót mà tôi lại tiếp tục chuyện học hành. Trong trường học, lúc nào tôi cũng nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách báo thù. Bỗng một ngày tôi nghe được tin tiệm thuốc tây dương bán thuốc viên cai nghiện kia bị một người cho một mồi lửa đốt sạch, gã ông chủ người ngoại quốc kia chạy trốn, chưa bắt được. Về phần những kẻ tiếp tay cho giặc bị bắt được thì bị kéo ra đường cái, bị đốt thành đèn trời ngay trước mặt nhân dân. Kẻ làm chuyện này chính là một thiếu niên mười lăm tuổi. Cậu đoán xem, người đó là ai?”
Hai tay Tống Nhâm đánh bốp một tiếng thành tiếng vang chói tai, to giọng. “Vậy còn phải đoán sao? Ngài nói vậy thì nhất định là tổng trưởng rồi!”
Tôn phó quan bèn mỉm cười, gật đầu.
Tuyên Hoài Phong cũng đoán là Bạch Tuyết Lam, song nhìn Tôn phó quan gật đầu, y vẫn kiềm không được mà khiến tim đập mạnh liên hồi.
Bạch Tuyết Lam khi ấy mới bao nhiêu tuổi mà đã dám gϊếŧ người phóng hoả? Đây đúng là… Nộ Mục kim cang, huyết thổ đồ phu.
(Nộ Mục Kim Cang: kim cang trợn mắt. Hình dung người uy dũng, hung dữ đáng sợ.
Huyết thủ phu đồ: Đồ tể tay dính đầy máu tanh)
Thế nhưng, bản thân y lại yêu tên đồ phu không biết sợ hãi là gì ấy, yêu không lối thoát.
Tưởng tượng bộ dạng Bạch Tuyết Lam thuở thiếu thời cuồng vọng đằng đằng sát khí, chẳng biết kiêng nể thứ gì, cơn sóng trong lòng Tuyên Hoài Phong không khỏi dâng trào, hận không thể ép Tôn phó quan miêu tả thêm vài câu về bộ dạng anh dũng năm đó của Bạch Tuyết Lam.
Song mặt khác, y lại sợ bản thân không tự kiềm chế được, khiến đám người Tôn phó quan nhìn thấu, bị bọn họ âm thầm chê cười. Y đành phải chuyển đề tài. “Tôi thường nghe tới cái gọi là thắp đèn trời này, tôi biết, đây là thủ đoạn gϊếŧ người rất hung tàn. Nhưng rốt cuộc nó là phương pháp hung tàn đến thế nào?”
Tống Nhâm cùng Tôn phó quan liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hơi khó nói.
Tống Nhâm gượng cười đáp: “Tuyên phó quan, ngài là người có văn hoá, chọc vào cái gì không chọc lại cứ chọc vào thứ này. Tôi mà nói cho ngài, buổi tối ngài gặp ác mộng, tôi sẽ bị tổng trưởng quất một trận nên thân mất thôi.”
Tôn phó quan cũng nói: “Cách gϊếŧ người đó vô cùng tàn nhẫn, cũng rất buồn nôn. Chúng ta đang ngồi bên bàn cơm đấy, vẫn nên đổi đề tài thôi.”
Đúng lúc này, bồi tây gõ cửa tiến vào, đưa món chính vừa nấu xong lên.
Đầu tiên là bít tết và sườn dê, phía trên được rưới lớp nước tương đang bốc hơi, hương thơm nhẹ nhàng lan toả trong phòng ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Ba người đột nhiên cảm thấy đói bụng, bèn gạt đề tài khi nãy đi, đặt hết lực chú ý lên món ăn phương tây ngon lành kia.