Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 1.2

Tuyên Hoài Mân bĩu môi: “Biết rồi, thưa quân trưởng. Tôi cũng có phải người chưa làm việc bao giờ đâu, những điều anh vừa tra hỏi, chẳng phải tôi đều nhất nhất trả lời rành mạch đó thôi. Chẳng lẽ đến thế rồi mà vẫn chưa tin tôi?”

Ngũ quan hắn kỳ thực rất đẹp, theo Triển Lộ Chiêu đã lâu, bị cái chất đàn ông tưới lên người nên cử chỉ lẳиɠ ɭơ mỗi lúc một nhiều, khoé miệng vừa bĩu ra, eo nghiêng ngả ra phía sau dựa lên chiếc chậu đồng bên cạnh giá gỗ, quả thực có chút quyến rũ khêu gợi.

Thế nhưng, có lẽ Triển Lộ Chiêu đã nhìn chán nên cũng chẳng liếc mắt thêm lần nào, cầm chiếc cốc đầy nước đi ra cửa, đứng trên bậc thang, ùng ục súc miệng.

Lúc này, một hộ binh tới cửa tiểu viện của bọn họ, ló đầu vào trong nhìn qua trước.

Triển Lộ Chiêu vừa vặn thấy được, miệng ngậm đầy bột đánh răng, cau mày nói: “Có việc cứ vào đi, cậu là trộm đấy à?”

Gã hộ binh Trần Nhị Cẩu vừa bị hắn nói vậy bèn thực sự chầm chậm chạy vào, thế nhưng chỉ vội vã vái Triển Lộ Chiêu một cái rồi ngang qua người hắn, đi vào gian nhà tìm Tuyên Hoài Mân, nhỏ giọng báo cáo: “Tôi vừa theo dõi thấy Trương phó quan thay một bộ quần áo không bắt mắt, hình như là định ra ngoài.”

Tuyên Hoài Mân hỏi: “Biết hắn muốn đi đâu không?”

Trần Nhị Cẩu đáp: “Hắn là phó quan, muốn đi đâu thì đi, làm gì có chuyện nói với đám hộ binh tép riu chúng tôi.”

Tuyên Hoài Mân chỉ hơi trầm ngâm, quyết định xong liền dặn dò: “Cậu cũng mau cởi bộ quân trang trên người đi, mặc bộ quần áo khác vào, càng không bắt mắt càng tốt. Trương phó quan ra ngoài, cậu lập tức theo sau từ đằng xa, hắn đi đâu, gặp ai, cậu đều phải nhớ kỹ, trở về báo cho tôi biết. Lúc theo dõi phải cảnh giác một chút, hắn là lính già lõi đời, đừng để hắn phát hiện.”

Nói xong, móc một tờ năm mươi đồng trong túi ra đưa cho Trần Nhị Cẩu, nói: “Đi đi. Làm được việc thì quân trưởng sẽ thưởng tiếp cho cậu một khoản to nữa.”

Trần Nhị Cẩu thấy tờ tiền kia, mặt mày liền vui vẻ.

Tuy rằng quân Quảng Đông buôn ma tuý kiếm được nhiều tiền, nhưng số tiền kiếm được đó đều thuộc về các vị quân quan. Làm hộ binh, kiếm được mấy tờ tiền lương tháng mỏng dính, ra ngoài dạo kỹ viện một lần đã chẳng còn dư được mấy đồng.

Vẫn là Tuyên phó quan ra tay hào phóng.

Trần Nhị Cẩu đút tờ tiền mặt trị giá năm mươi đồng vào túi, vội vàng đi chấp hành mệnh lệnh theo dõi.

Triển Lộ Chiêu súc miệng xong đi vào trong phòng, buông hai tay để vào trong chậu đồng, vọc nước ào ào rửa mặt, rửa xong lại lấy khăn lau mặt một cái, thờ ơ hỏi: “Tên vừa nãy nhìn như là cấp dưới của Trương phó quan. Các cậu thậm thụt làm cái gì đấy?”

Tuyên Hoài Mân nói: “Tôi sai hắn theo dõi Trương phó quan.”

Triển Lộ Chiêu nhíu mày. “Cậu đúng là hồ đồ. Hắn là phó quan của thúc thúc tôi, là bộ hạ cũ, cậu cho người theo dõi hắn là có ý gì?”

Tuyên Hoài Mân nói: “Chẳng phải đang tìm gian tế của hải quan ở khắp nơi sao? Tôi hoài nghi hắn, gọi người điều tra thử, có gì không được? Cây ngay không sợ chết đứng, nếu hắn là gian tế, vậy tôi sẽ lập được công với tư lệnh. Nếu hắn không phải gian tế, vậy cũng tiện thể hiện sự trong sạch cho hắn.”

Từ khi Triển tư lệnh tước đoạt rất nhiều quyền lực hành động trên tay Tuyên Hoài Mân, sau đó chuyển giao tới tay Trương phó quan, trong lòng Tuyên Hoài Mân đã cất chứa suy nghĩ không phục Trương phó quan.

Triển Lộ Chiêu cũng hiểu cái khó chịu đó trong lòng Tuyên Hoài Mân, thế nhưng chuyện nhỏ như thế, hắn chẳng để trong lòng.

Chẳng ngờ, bây giờ Tuyên Hoài Mân ngày càng lớn mật, dám có hành động bí mật với Trương phó quan.

Triển Lộ Chiêu cười lạnh hỏi: “Trên dưới toàn hành quán, từ quan quân cho đến lính hộ vệ ước chừng mấy trăm người. Vậy tại sao cậu lại hoài nghi duy chỉ mình hắn? Tôi thấy cậu có mà mặt xanh nanh trắng, muốn ngoạm người ta một miếng thì có.”

Tuyên Hoài Mân nói: “Hôm đó trong phòng bệnh, tôi nói muốn cắt ngón tay họ Bạch, anh vốn đã đồng ý, sau lại bị ai khuyên được? Hắn không phải gian tế của hải quan, vậy tại sao lại đi nói giúp họ Bạch kia? Mặc hắn muốn giấu thế nào thì đây cũng là sơ hở cực lớn.”

Lý do này, thực không thể nói không có khả năng.

Triển Lộ Chiêu suy nghĩ một chút, không tìm được lời bác bỏ nên cũng lười phản đối, vung tay lên nói: “Tuỳ cậu. Cậu đúng là ăn no rỗi việc, đừng có gây sự chuốc việc cho tôi là được.”

Hắn rửa mặt sạch sẽ, lấy lược tuỳ tiện chải tóc mấy cái, sai Tuyên Hoài Mân lấy áo khoác quân trang của mình đến, hầu hạ mình mặc vào, sau lại lấy thắt lưng da trâu thắt lại, đeo bao súng lên, lập tức uy phong lẫm lẫm, ngập tràn sức sống.

Tuyên Hoài Mân hỏi: “Thế này là định ra ngoài đó hả? Cơ mà làm gì có việc cần ra ngoài giải quyết đâu.”

Triển Lộ Chiêu nói: “Cần phải có chuyện mới được ra ngoài? Bị nhốt trong l*иg lâu quá rồi, xương khớp đều trở lên rã rời biếng nhác hết cả. Tôi đem theo vài người ra ngoại thành luyện súng, săn mấy con thỏ hoang mang về.”

Tuyên Hoài Mân vội nói: “Sao anh không nói sớm? Xem này, tôi còn đang chọn bộ áo dài mới tinh để mặc nữa đây này. Chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo ngay đây.”

Triển Lộ Chiêu hỏi: “Cậu thay quần áo làm gì?”

Tuyên Hoài Mân nói như thể đương nhiên: “Cùng đi với anh chứ sao.”

Triển Lộ Chiêu phất tay ra chặn lại, khí giận từ mũi phì ra, nói: “Cùng cái con mẹ cậu! Cái tay súng thối nhà cậu ấy á, lãng phí đạn của ông đây. Đừng nói là thỏ hoang, cho cậu cả con voi cậu cũng bắn chẳng trúng. Tôi thực không hiểu nổi, lẽ ra cậu cũng là cái giống của Tuyên tư lệnh, tại sao bắn súng thì một trăm thằng như cậu cũng chẳng hơn được ông anh cậu thế?”

Tuyên Hoài Mân giận đến ngẩn người, lát sau đáp: “Đúng, một ngàn thằng tôi cũng chẳng đọ được một ông anh tôi. Anh ta thì bộ dạng đẹp, phong độ tuyệt, học thức giỏi, mọi thứ đều tốt! Nhưng sao anh ta lại chẳng coi anh vào đâu thế nhỉ? Tại sao anh ta lại chỉ coi trọng họ Bạch kia? Tại sao lại liên hợp với họ Bạch, dựng cái tròng để lấy mạng anh? Anh đúng là không chết trên tay anh ta thì không cam lòng mà.”

Triển Lộ Chiêu bị hắn móc mỉa đến nỗi mặt mày trở nên hung thần ác sát, trừng trừng mắt nói: “Con mẹ nhà cậu! Dám tranh luận với ông đây? Họ Bạch là họ Bạch, anh cậu là anh cậu, không thể gộp chung! Anh trai cậu ở trong bệnh viện, họ Bạch kia lập tròng, làm sau cậu ấy biết được?”

Tuyên Hoài Mân chỉ bày thái độ cười lạnh. “Anh ta không biết? Anh ta có thể không biết sao? Trong lòng anh tự hiểu, anh ta ghét anh hơn bất kể kẻ nào. Cho dù anh có được anh ta, anh ta có thể hầu hạ anh giống tôi sao? Đừng nằm mơ. Anh chạm một ngón tay vào anh ta, anh ta sẽ cho rằng anh đang làm ô nhục, vấy bẩn anh ta đấy! Trong lòng anh ta, họ Bạch kia mới là bảo bối sống, anh trong lòng anh ta cũng chỉ…”

Bốp một tiếng. Trên mặt Tuyên Hoài Mân trúng cái tát đau điếng, đánh cho lời hắn cũng ngừng, lỗ tai ông ông.

Triển Lộ Chiêu trầm mặt, chỉ thẳng ngón tay tới mặt Tuyên Hoài Mân, lạnh lùng nói: “Mày đừng cho rằng cứu mạng của ông đây thì đã là ân nhân của ông, muốn trèo lên cổ ông mà ỉa. Họ Tuyên kia, hôm nay nói cho rõ với mày, ông đã chọn chắc Tuyên Hoài Phong rồi! Mày thông minh thì ngậm miệng cho chặt vào chút. Chọc ông đây giận thật thì đừng nói là ân nhân, cho dù là ân công thì ông đây cũng chém!” Bốt quân nhân nặng nề giẫm mạnh lên sàn nhà một cái, bước thẳng chẳng hề quay đầu.

Má trái Tuyên Hoài Mân đỏ bừng, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, một giọt lệ tựa trân châu trào ra khỏi khoé mắt.

Trong Bạch công quán, Bạch Tuyết Lam đã ra ngoài từ hơn một tiếng trước.

Tuyên Hoài Phong vì quá mỏi lưng nhức eo nên cũng chỉ mới rời giường. Sau khi rửa mặt mặc quần áo gọn gàng thì có đầy tớ trai đến, mời y tới nhà ăn nhỏ dùng bữa sáng.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy ăn một mình quá buồn chán nên phái người gọi Tống Nhâm đến, cùng ngồi một bàn dùng bữa sáng.

Tuyên Hoài Phong hỏi Tống Nhâm: “Hôm nay tôi muốn ra ngoài, cho nên định gọi cậu theo. Cậu thấy công việc này thế nào?”

Tống Nhâm đĩnh đạc cười đáp: “Tuyên phó quan, ngài thế này chẳng phải là nói đùa sao? Ngài ra ngoài, tôi có thể không theo? Để ngài rời khỏi tầm nhìn của mình thì tôi không tên Tống Nhâm nữa. Tổng trưởng nói muốn tôi làm… của ngài… làm cái gì của ngài ấy nhỉ?”

Hắn nhất thời quên mất đoạn phía sau, nghĩ một lúc mới nhớ ra, nói: “Đúng rồi! Làm cao da chó của ngài! Cao da chó tôi đây là hàng thật giá thật, là nhân tài đấy nhé, bám cực kỳ chặt luôn, cho dù ngài muốn bóc cũng không bóc ra nổi đâu.”

Những lời này khiến Tuyên Hoài Phong cười ha hả, đầy tớ trai hầu dùng bữa sáng ở cạnh cửa nghe thấy cũng nhịn chẳng nổi mà che miệng cười lén.

Tống Nhâm hỏi: “Hôm nay ngài ra ngoài là muốn đi đâu? Để tôi còn chuẩn bị cho tốt.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi nằm viện một thời gian, lại thêm mấy hôm nữa nghỉ ngơi dưỡng sức cho ổn nữa, vậy phỏng chừng có rất nhiều công vụ chồng chất cần giải quyết, đến lúc đó sẽ bận rộn vô cùng. Thế nên tôi định nhân mấy ngày rảnh rỗi, cộng thêm tổng trưởng còn không cho tôi làm việc, vậy chẳng bằng tôi cứ làm vài việc lặt vặt trước, bản thân cũng thoải mái đi dạo một vòng. Việc đầu tiên, tôi đã đồng ý mời Tôn phó quan ăn món âu, đúng rồi, tôi cũng muốn mời cậu ăn một bữa món âu nữa.”

Tống Nhâm vội nói: “Vậy thì không dám. Tôi nào có tư cách nhận lời mời của ngài.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Chỉ một bữa cơm thôi, bàn tư cách hay không tư cách gì chứ? Thêm chuyện nữa, tôi hứa đến cửa hiệu giấy bồi của ông chủ Bạch mãi, không thể cứ để thành hứa suông.”

Tống Nhâm nói: “Tôi hiểu, ngài là muốn đi ăn nhà hàng, đi thăm bạn bè chứ gì. Cũng đúng, tôi thấy ngài chỉ cần dính chút công vụ vào là mông liền dính chặt lên ghế không rời, thực sự quá là vất vả. Thật ra thì ngài đâu phải không có tiền, lại là người trẻ tuổi, hẳn phải thường tìm thú vui cho bản thân chứ.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nhắc đến tiền, tôi còn phải tới phòng thu chi lĩnh lương bổng của mình nữa.”

Vừa nói vừa đứng lên.

Tống Nhâm cũng đã ăn no, bèn đứng dậy cùng y, dùng tay áo lau miệng một cái, nói: “Tôi đi gọi người chuẩn bị xe, chờ ngài ở cổng chính.”

Tuyên Hoài Phong đi tới phòng thu chi.

Hai vị phòng thu chi xưa nay đều rất uy nghiêm với người khác, song vừa thấy y – cục cưng trong tâm khảm tổng trưởng tự mình đến đây lại lập tức dẹp bỏ hoàn toàn uy nghiêm, chiêu đãi rất ân cần, kế toán Hoàng còn tự chuẩn bị, muốn đem chè xuân mình cẩn thận giữ gìn ra pha một chén.

Tuyên Hoài Phong vội vã từ chối. “Tôi biết phòng thu chi nhiều việc, không làm phiền. Lần này tới là lĩnh lương bổng, không biết có tiện không?”

Kế toán Trương cười nói: “Tuyên phó quan ngài muốn chi tiền thì chỉ cần một câu nói thôi. Không biết hôm nay ngài muốn chi bao nhiêu?”

Tuyên Hoài Phong thầm tính trong lòng, tạm thời không cần lo lắng đến khoản tiền quên góp trường tiểu học Tân Sinh, y bèn nói: “Khoản lương bổng tôi gửi ở đây đều lĩnh hết.”

Trương tiên sinh nói: “Vậy mời ngài ngồi, tôi tính qua đã.”

Gảy bàn tính lách cách chỉ chốc lát liền nói rõ con số. Kế toán Trương ghi số tiền trên sổ đăng ký, mời y ký tên lên trên, sau đó lấy một xấp tiền mặt mới tinh đưa tới.

Lương bổng của hải quan nha môn lúc nào cũng cực kỳ hậu hĩnh.

Tuyên Hoài Phong nhìn xấp tiền mặt, cho dù có mời khách ăn món tây ở nhà hàng tây âu lớn nhất trong thành cũng chẳng vung hết nhiều tiền như vậy.

Y bỏ tiền mặt vào trong ví da, rời khỏi phòng thu chi, mới vừa tới đầu kia gian nhà thì vừa vặn thấy Tôn phó quan mặc một bộ âu phục màu tro, mặt mày rạng rỡ đi từ phía đông tới đây.

Tuyên Hoài Phong liền ngừng lại, nói với Tôn phó quan: “Vừa may, đang muốn tìm cậu đây.”

Tôn phó quan cười nói: “Tôi biết mà, cậu lĩnh lương, bây giờ ví da căng phồng, muốn mời tôi đi ăn đồ âu, đúng chưa?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tổng trưởng cho cậu biết à?”

Tôn phó quan lắc đầu nói: “Tổng trưởng nào có thời gian rảnh rỗi như thế. Là tôi mới xong việc bên ngoài về, gặp được Tống Nhâm ở cửa chính, hắn nói cho tôi biết. Được mời ăn đồ âu ấy mà, chuyện tốt như vậy đâu thể bỏ qua được. Cậu xem, tôi còn cố tình đi thay một bộ âu phục đây này. Cơ mà, bây giờ mà ăn sáng thì quá muộn, ăn cơm trưa lại quá sớm. Chẳng lẽ cậu định bây giờ ra ngoài?”

Tuyên Hoài Phong rút chiếc ví da, mở ra trước mặt Tôn phó quan, phóng khoáng nói: “Còn không phải như Tôn phó quan nói hay sao, ví tiền phình cả ra rồi. Hôm nay tôi định vung tiền một trận đây. Không chỉ mời cậu ăn đồ âu, còn định cầm số tiền này đi mua một món quà cho ông chủ Bạch, chúc cậu ta buôn may bán đắt nữa. Ngoài ra, cháu ngoại tôi sắp ra đời rồi, kiểu gì cũng cần chuẩn bị chút tấm lòng chứ.”

Tôn phó quan bật cười nói: “Vậy phải mua rất nhiều thứ đấy, đúng là phải chi một khoản tiền cực to rồi. Đúng lúc, công việc hôm nay tôi hoàn thành khá ổn rồi, đang định trốn việc nửa ngày còn lại đây.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Tôi dở nhất là mua quà cho người ta, đang cần một tham mưu đây. Có Tôn phó quan ở đây thì chẳng cần lo gì nữa.”

Hai người cùng ra cửa chính, Tống Nhâm đã chờ ở đó, ô tô cũng đã chuẩn bị xong.

Bọn họ ngồi trên một chiếc xe hơi, thêm một chiếc xe hơi khác chở mấy hộ binh theo ở phía sau.

Đương nhiên mục tiêu vẫn là đại lộ Bình An. Con phố phồn hoa này là đầu mối kinh tế của thủ đô, chẳng những có những nhà hàng cao cấp, mà còn có cả những cửa hiệu san sát nhau. Phàm là kẻ có thể đặt chân ở đây thì đều là những thương gia có thực lực, người giàu sang đều thích tiêu khiển tại nơi này. Thứ được bán trong các cửa hàng đương nhiên cũng là những món hàng xa xỉ cao cấp.

Hai chiếc ô tô khí thế chạy tới đại lộ Bình An, đám người Tuyên Hoài Phong xuống xe liền dễ dàng tự tại đi dạo.

Thế nhưng ngay lúc này, ô tô của Triển Lộ Chiêu cũng băng qua đại lộ Bình An. Hắn ngồi ở buồng sau xe, vốn hơi mệt mỏi, đang nhàm chán mở mắt nhìn nhìn ra ngoài, bỗng thân thể chấn động, chợt ngồi thẳng người, chút buồn ngủ khi nãy thoáng chốc không cánh mà bay.

Kẻ vừa bước xuống khỏi chiếc ô tô đậu bên đường kia chẳng phải là mỹ nhân mà hắn nhớ mãi không quên đó sao? Gương mặt mỉm cười đó, ánh mắt sáng ngời đó, dáng đi ung dung đẹp mắt đó thật chẳng giống người vừa xuất viện.

Song, cơ thể mềm mại đã từng được ôm trên giường bệnh, cảm giác mịn màng mà đôi tay đã từng được vuốt ve trên da thịt ấy thực không tồi, vẫn còn lưu trong trí óc.

Qua cửa sổ xe, Triển Lộ Chiêu thấy Tuyên Hoài Phong đi vào trong cửa hàng dương hành, hồn phách như bị câu đi, tựa như bị trúng ma chú, ra lệnh cho tài xế: “Dừng xe!”

Tài xế không biết xảy ra chuyện gì, vội giẫm lên phanh xe, ô tô két một tiếng, dừng lại.

Hộ binh đi theo Triển Lộ Chiêu nhảy xuống xe, chạy tới hỏi: “Quân trưởng, không ra ngoại thành săn thỏ hoang sao?”

Triển Lộ Chiêu chẳng nhìn hộ binh đó, mắt chỉ chẳm chằm nhìn theo phương hướng người trong lòng, ngoài miệng thì giáo huấn: “Đồ không có tiền đồ, chỉ biết săn thỏ hoang. Hôm nay bản quân trưởng có hứng, muốn dạo cửa hàng dương hành.”

Quay về gương xe phía sau, chỉnh lại cổ áo quân trang, dẫn theo mấy gã hộ binh đuổi theo bóng lưng Tuyên Hoài Phong, đi về phía cửa hàng dương hành.