Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 6

Chương 6: Chương sáu
Có thể bởi vì thường hay bị thương nên vết thương của Đinh Dật nhanh chóng phục hồi, một tuần sau đã có thể rèn luyện cũng vì vậy không ảnh hưởng đến thành tích thể dục của cô, đúng như cô mong muốn cô được điểm tuyệt đối là ba mươi, sau đó cô bắt đầu toàn tâm toàn ý ôn thi chuyển cấp.

Thẩm Trường Đông không biết Đinh Dật có bao nhiêu là nghị lực, hắn tưởng rằng lần dự thi đề cử đi học chuyên ngành lần đó đã là cực hạn, hiện tại cô đã kiên trỉ hai tháng, hai tháng không xem ti vi, không đọc truyện,đây không phải là Đinh Dật thường ngày mà hắn quen.

Cuối cùng hắn không thay đổi được bản tính gà mẹ, không nhịn được nhắc nhở cô: “Kỳ thật với thành tích của bạn, bây giờ không đọc sách nữa cũng có thể đậu Nhất Trung, có cần phải liều mạng như vậy không?”

Đinh Dật không ngẩng đầu lên nói: “Ai nói mình muốn thi vài Nhất Trung?”

Thẩm Trường Đông sửng sốt không trả lời, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn hắn: “Mình quyết định đăng ký thi vào trường Nhất Cao rồi.” Cuối cùng lại thêm một câu: “Cô giáo chủ nhiệm khuyên mình lâu rồi, La Bình cũng muốn thi vào Nhất Trung, dù sao cũng không nên để bạn ấy thất vọng phải không.”

Thẩm Trường Đông im lặng một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng khuyên cô: “Trường Nhất Cao với Nhất Trung không khác nhau lắm, bạn cũng có thể thi đậu.”

Dĩ nhiên Đinh Dật có thể thi đậu, cô liều lĩnh suốt mười lăm năm, không phải dựa vào vận may,còn nữa cô không đen đến mức mỗi lần thi đều bệnh. Sau này, Đinh Dật đứng đầu trong thành phố.

Đinh Dật cảm thấy thật hạnh phúc, năm nghìn tệ! Trong nháy mắt cô cảm giác mình trở thành cô gái giàu có. Trong thành phố chỉ có công ty này có số lượng lớn như vậy, công ty trực thuộc bộ quản lý, tổng thu nhập chiế hơn phân nưa nền kinh tế, người đứng đầu tập đoàn ngồi ngang hàng với thư ký.

Cuộc sống với năm nghìn tệ đầu tiên Đinh Dật mừng rỡ mấy ngày, có thể tưởng tượng không biết dùng thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa cho ba mẹ, mặc dù cô không sợ cướp bóc nhưng lỡ may bị trộm đi hoặc là không cẩn thận bị mất thì khóc không ra nước mắt.

Đinh Phượng Lĩnh cùng Kỷ Vân rất vui mừng, đừng nói là Đinh Dật, cho dù là một học sinh trung học đối với một gia đình, năm nghìn tệ lúc ấy là một số lượng không nhỏ. Khoản tiền này hoàn toàn do Đinh Dật dựa vào bản thân kiếm được, bọn họ do dự nửa ngày trả lại cô số tiền đó. Kỷ Vân xoa đầu con gái nói: “Số tiền kia giao cho con, bố mẹ không muốn can thiệp vào, mẹ tin tưởng con sẽ không dùng lung tung bởi vì đây là thành quả lao động của con, con nên quý trọng nó.”

Đinh Dật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách dùng. Mời khách ăn cơm? Cô tiêu tiền không nhiều lắm, bình thường tiền tiêu vặt đủ dùng rồi, mua quần áo hay mua đồ chơi? Quần áo cùng đồ trang sức của cô đều do mẹ mua, đồ chơi phần lớn do người lớn cho, cô là bảo bối cục cưng của cả nhà, có đồ gì tốt à ông ngoại, các dì luôn nghĩ đến cô đầu tiên, tuần trước chú còn tặng cho cô máy ảnh bốn tám sáu đời mới. Du lịch? Ba mẹ sẽ không để cô đi du lịch một mình, nếu đi cùng ba mẹ thì làm sao ba mẹ có thể để cô trả tiền.

Cuối cùng Đinh Dật ngửa mặt lên thở dài: “Tôi có rất nhiều tiền! Xài mãi không hết!”

Vẫn là dì giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn, dì là người chơi cổ phiếu nghiệp dư, nghe nói tiền cổ phiếu thu vào đã vượt quá tiền lương của dì rất nhiều lần. Dì đề nghị Đinh Dật đưa tiền cho cô xử lý, đợi ba năm sau khi Đinh Dật vào đại học, dì sẽ trả cho cô đủ tiền vốn và tiền lãi.

Đinh Dật sao có thể không đồng ý chứ, không hổ danh là người chăm sóc cô từ nhỏ, không chỉ giúp cô giải quyết vấn đề, ngay cả cách xài tiền cũng giúp cô suy nghĩ, cô kích động ôm hôn dì mãnh liệt.

Nói đến người dì Kỷ Phỉ hai mươi bảy tuổi của Đinh Dật cũng là một nhân vật truyền kỳ. Nhà họ Kỷ là người có truyền thống về y, ông ngoại là người thầy thuốc có tiếng, ông ngoại từng làm giám đốc y tế, bộ trưởng y tế, có thể nói những bác sĩ nổi tiếng đều là người nhà họ Kỷ. Hoàn cảnh gia đình như vậy cộng thêm lúc đi học Kỷ Phỉ là người đẹp nổi tiếng, mặc dù thành tích không tốt lắm, không thi vào trường y như mẹ, chỉ thi vào khoa chính quy bình thường, sau khi tốt nghiệp dưới sự sắp xếp của người nhà vào làm cho doanh nghiệp nhà nước, người theo đuổi dì nhiều rất nhiều.

Tính tình Kỷ Phỉ hướng ngoại, có người mời dì đi xem phim, thậm chí vào phòng nhảy múa ca hát, nếu tâm tình dì tốt sẽ không từ chối, chỉ khi nào muốn tiến thêm một bước, tất cả đều không ngoại lệ. Dần dần có người nói tính tình Kỷ Phỉ hào phóng, hay thay đổi, đồng thời hay đùa giỡn với đàn ông. Kỷ Phỉ biết rõ ràng đây là những người không theo đuổi dì khong được nên cố ý tạo tiếng xấu cho dì, vẫn làm theo ý mình, không chút nào để ý tới.

Dì không nóng lòng nhưng người trong nhà lại nóng lòng hơn, danh tiếng của con gái là quan trọng nhất, lại nói tuổi của dì không còn nhỏ nữa, như vậy rất phí thời gian. Ông ngoại bất đắc dĩ phải đưa ra thông điệp, nếu như trong vòng ba tháng dì không có đối tượng hẹn hò,ông ngoại sẽ tìm những người bác sĩ trẻ ưu tú cho dì.

Kỷ Phỉ cũng không nói nhiều, xin đi Quảng Châu một chuyến, khi về liền dẫn theo một người thanh niên trẻ nói muốn kết hôn, làm cả nhà hoảng sợ.

Tướng mạo người thanh niên đó không có gì đặc biệt xuất sắc, tuổi còn nhỏ hơn Kỷ Phỉ, ở nhà ông ngoại lại lịch sự, tinh tế bình tĩnh.

Anh ta và Kỷ Phỉ là bạn học cấp ba, thi đậu đại học nổi tiếng Nam Phương, sau khi tốt nghiệp được điều đến địa phương làm việc. Nhưng không lâu sau anh ta phát hiện ra số tiền lương ít ỏi này không đủ để phụng dưỡng ba mẹ làm việc khổ cực ở nông thôn để nuôi hai anh em. Vì vậy anh ta suy nghĩ kĩ liền quyết định buôn bán, dưới sự giúp đỡ của người bạn học cũ, anh ta mở công ty buôn bán máy móc bảo vệ môi trường, lúc ấy vẫn còn trong giai đoạn phát triển nhưng đã có thể nuôi sống gia đình.

Nhà ông ngoại không thể nói là có thế lực nhưng đã nuôi con gái cưng được nuông chiều từ bé gả cho một người xuất thân từ nông thôn thật không cam lòng, bọn họ không muốn Kỷ Phỉ phải chịu khổ.

Kỷ Phỉ cũng không phản bác nhiều chỉ tùy ý nói: “Không sao, dù sao con cũng không muốn lập gia đình.”

Tất cả mọi người đều nghe rõ nếu như cô không gả cho người thanh niên này sẽ không lấy chồng. Nhớ đã có ai đó nói qua, trong chuyện hôn nhân, bố mẹ không nên đối đầu với con cái, bởi vì phần thắng quá ít.

Dù sao mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng Kỷ Phỉ cũng được như mong muốn, hai vợ chồng bọn họ cũng lui một bước, từ từ chuyển kinh doanh đến tỉnh phía Bắc, dưới sự giúp đỡ của người nhà công việc của dì được chuyển đến tỉnh phía bắc, như vậy chủ nhật bọn họ chỉ cần ngồi xe hai tiếng là có thể về thăm ba mẹ hai bên.

Bất ngờ hơn là lùi một bước lại có tương lai tươi sáng hơn, công ty này đã có một thị trường vững mạnh ở Quảng Châu, nhưng chưa có trong tỉnh, quá trình đô thị hóa ngày càng tăng, cộng với sự cạnh tranh lớn của các thành phố trong tỉnh để được làm thành phố đại diện về du lịch, nhu cầu về môi trường xanh ngày càng phát triển. Chồng dì đưa mô hình kinh doanh ở Quảng Châu về áp dụng, đôi khi tạo ra mưa bão, chạm tay vào có thể bỏng, trong vòng hai năm ngắn ngủi liền phát triển đáng kể.

Bây giờ dì không cần làm việc cũng có cơm ăn, có người khuyên cô nên bỏ công việc về giúp chồng buôn bán, cô không muốn, cô sợ mệt, đó là việc kinh doanh của chồng dì nên để chồng dì làm, cô vẫn làm công việc nhàn nhã của cô, người chơi cổ phiếu nghiệp dư, thậm chí chú còn phải làm việc nhà. Ba mẹ cô chú càu nhàu một chút nhưng chú dì vẫn vui vẻ chịu đựng, bọn họ không nói gì nữa.

Mẹ làm chị gái nên đôi lúc khuyên dì, rất hâm mộ với cuộc sống của dì.

Hôm nay ẩn sĩ lại không sợ phiền toái đến giúp cô, Đinh Dật cực kỳ hài lòng.

Sau mấy ngày đưa tiền Đinh Dật chợt nghĩ đến mấy ngày rồi cô chưa gặp Thẩm Trường Đông vì vậy liền đến nhà hắn xem hắn đang làm gi.

Sau khi vào cửa liền phát hiện ra mọi người trong nhà họ Thẩm đều ở đây, hình như có chuyện gì đó, mắt mẹ Thẩm sưng đỏ, ba Thẩm cùng Thẩm Trường Đông chau mày không nói gì, thấy cô tới ba Thẩm liền gọi cô.

Quả thật không bình thường, mỗi lần đến nhà họ Thẩm đều là mẹ Thẩm lên tiếng nói chuyện trước, lúc này chỉ thấy ánh mắt bà ngây ngốc, hình như không biết nên làm gì nhưng vẻ mặt lại rất nóng nảy.

Đinh Dật muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào không thể làm gì khác là kéo Thẩm Trường Đông ra chỗ khác nói chuyện.

Thẩm Trường Đông mím môi, một lúc lâu mới mở miệng: “Bà ngoại mình mất rồi.”

“Hả?” Đinh Dật há to miệng, quê quán của Thẩm Trường Đông ở Giang Tô và Chiết Giang, trong trí nhớ của Đinh Dật bà ngoại là người hiền từ, cô chưa từng thấy bà ngoại Thẩm Trường Đông nhưng cũng cảm thấy buồn.

“Mẹ mình là con gái duy nhất, bây giờ ở Nam Kinh chỉ còn một mình ông ngoại mình, mọi người trong nhà đang bàn bạc chuyển chỗ. Mấy ngày trước nhà mình về chịu tang, lần này trở về là để hoàn tất thủ tục."

Đinh Dật sững sờ không kịp tiếp nhận những tin tức này, từ từ mới phản ứng được là gia đình Thẩm Trường Đông muốn quay về Nam Kinh. Ba mẹ Thẩm Trường Đông là bạn học, ông ngoại hắn lúc đó là sĩ quan cao cấp, vốn dĩ muốn con gái cùng về Nam Kinh nhưng tính khí ba Thẩm quật cường, không chịu ảnh hưởng cuộc sống hào hoa của nhà vợ, kiên trì tới nơi được phân phối, mẹ Thẩm liền đi theo chồng.

Đến hôm nay mặc dù ông ngoại là tư lệnh của quân khu vợ ông lại xuất huyết não mà rời khỏi ông, con gái lại ở xa ngàn dặm càng thêm thê lương. Mẹ Thẩm mấy ngày nay đều cảm thấy mình bất hiếu, kiên trì thuyết phục chồng cùng con trai quay về Nam Kinh. Ba Thẩm cảm động sự hy sinh nhiều năm như vậy của vợ, ông cũng không còn là thanh niên với hai bàn tay trắng nữa, sự tự ti trong lòng đã sớm tan thành mây khói vì vậy cam tâm tình nguyện bỏ sự nghiệp đang như mặt trời về chăm sóc ba vợ.

Mặc dù tư lệnh đã sớm cho người chuẩn bị tốt nhưng người nhà họ Thẩm chức vị không thấp nên thủ tục có chút phiền toái, thời gian này Thẩm Trường Đông có thể đi tạm biệt mọi người.

Cong người Thẩm Trường Đông rất tốt, cô giáo cùng các bạn rất buồn vì hắn chuyển đi, La Bình cũng đậu Nhất Trung, đôi mắt đỏ hoe nói với hắn: “Tưởng rằng có thể là bạn học nhưng bây giờ về sau muốn gặp mặt cũng khó.” Nói xong lại nhìn Đinh Dật, trên mặt cô không có biểu cảm gì chỉ là không sôi nổi như bình thường.

Buổi tối trước ngày chuyển đi, người lớn hai nhà ngồi nói lời tạm biệt, Kỷ Vân tự mình xuống bếp nấu ăn tiễn bọn họ. Là hàng xóm nhiều năm như vậy, đột nhiên phải tách ra, cho dù đã lớn tuổi cũng không thể nào ngăn tâm tình của mình. Một ly lại một ly, trong nháy mắt người lớn đều uống say, lời nói trở nên không mạch lạc, chuyện vặt nhiều năm trước cũng bị bọn họ khui ra, cười nói vui vẻ.

Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông không được phép uống rượu, ă no rồi ra sân ngồi ngắm trăng, trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn. Sinh nhật của Thẩm Trường Đông là mười sáu tháng sáu âm lịch, khi đó trăng rất tròn, Đinh Dật thi lại mùng năm tháng bảy, khi đó trăng không sáng lắm, khi còn bé bọn họ đã uan sát thấy hiện tượng này, đáng tiếc là năm nay không được ở chung nữa.

Mấy ngày nay Thẩm Trường Đông buồn buồn không nói lời nào, Đinh Dật cười hắn: “Có phải bạn cảm thấy tiếc về việc cử đi học chuyên ngành không? Đừng như vậy, không phải trường học bên kia cũng rất tốt sao? Nghe nói con gái Giang Nam rất đẹp, sau này bạn không nên nhìn hoa mắt,khi nào rảnh mình sẽ đến tìm bạn cùng nhau ngắm các cô gái đẹp.”

Thẩm Trường Đông ngẩng đầu nhìn cô: “Bạn sẽ đến Nam Kinh sao? Bạn có thi đại học ở đó học không?”

“Không, mình muốn đi Bắc Kinh học đại học.” Đây là quyết định từ ba năm trước của Đinh Dật.

“Nam Kinh cũng có rất nhiều trường đại học tốt, nếu không còn có Thượng Hải, tại sao lại phải đi Bắc Kinh?” Thẩm Trường Đông nghi ngờ.

“Bạn không cần hiểu, dù sao mình vẫn muốn đi Bắc Kinh học đại học, bạn cũng đi đi, đến lúc đó có thể gặp mặt. A, đúng rồi, người nhà của bạn có thể không muốn xa bạn, vậy thì không còn cách nào. Mình thì không thành vấn đề, mọi người sẽ không ngăn cản mình đi Bắc Kinh.”

Giọng nói Đinh Dật thanh thúy, con gái xinh đẹp giọng nói chưa chắc dễ nghe, Đinh Dật hoàn toàn khác biệt, mỗi lần trường học có lời chúc gì đều do cô nói. Thẩm Trường Đông nghe những lời như thế lại nhớ tới trong tiểu thuyết Chu Chỉ Nhược dùng “Gió tạo khí,nước đánh tan băng”. Hắn nghĩ từ này mô tả Đinh Dật thực sự thích hợp, rõ ràng là giai điệu phù hợp nhưng giọng cô hôm nay tốt hơn ngọc bích lạnh hơn băng.