Thiêu

Chương 7

Lúc tôi kịp phản ứng lại, thì bình luận đã gửi đi rồi. Lam Sơn trả lời ba dòng bình luận đầu tiên, tôi là dòng thứ hai. Tôi mở khung bình luận, hoa mắt chóng mặt.

- Có chứ, em yêu chị nhất.

- Chị cũng yêu em~

Đây đâu phải ký hiệu dấu sóng lăn tăn, đây rõ ràng là sóng thần nha, tôi lại bắt đầu sống dở chết dở rồi. Lam Sơn từng giây từng phút gửi tin nhắn wechat cho tôi, hỏi tôi có muốn đến nhà chị ấy ăn cơm tối không, tôi không chút do dự bắt xe lao đi. Lúc mở cửa Lam Sơn không cho tôi vào nhà, ngáng ở cửa mắt long lanh nhìn tôi hỏi tôi có biết nấu ăn không. Tôi nhìn bộ dáng này của chị ấy thì biết chỉ cần tôi dám nói một chữ không, lập tức nghe được tiếng đóng cửa. Thế nên tôi nói biết, chị ấy liền vỗ tay, giãn các ngón tay ra, chỉ dùng lòng bàn tay vỗ, như một đứa trẻ mầm non đang hoan hô vậy.

Tính ra khi tôi ở bên cạnh Lam Sơn một ngày phải đổ mười tấn máu, nếu một ngày không đủ máu thì mượn của ngày mai ngày mốt ngày kìa thậm chí là của mười năm sau đó.

Tôi hỏi Lam Sơn muốn ăn gì, chị ấy nói muốn ăn mì Udon. Chị ấy sống cũng thật đơn giản, nhưng tôi không muốn chị ấy ăn đạm bạc như vậy, tôi hỏi chị có phải là rất đói không, không thì em nấu nước súp trước, ăn sẽ ngon hơn. Mắt Lam Sơn sáng lên, nói được chứ được chứ. Lam Sơn thật phiền, không biết nấu ăn cũng không đi ra, cứ ở trong bếp dính lấy tôi.

"Xin hỏi ống kính của tiểu thư được thượng đế hôn qua hay sao, không thì tại sao có thể chụp ra một thiên thần như vậy?"

Chị ấy một tay ôm lấy eo tôi, một tay cầm điện thoại, đầu dựa vào vai tôi đọc các bình luận tâng bốc tôi của fan. Tôi nói bình luận này khen rất đúng rất khéo, một phát khen hai người, thật biết cách nói chuyện, nhưng chị gái à chị có thể mặc áσ ɭóŧ vào được không, em nóng.

Lam Sơn xấu xa cười, hỏi nóng chỗ nào.

Tôi chịu không được nữa rồi, tôi hỏi chị ăn cơm hay ăn em?

Tôi hy vọng Lam Sơn có thể giở thói lưu manh nói ăn tôi, nhưng Lam Sơn chắc là đói thật rồi, nên mới bĩu môi tự đi ra phòng khách chơi một mình. Qua một lúc tôi gọi Lam Sơn vào ăn mì, chị ấy ăn sạch sẽ cả nước lẫn mì, đối với người đầu bếp này mà nói không có gì thỏa mãn bằng.

Thân phận trợ lý chụp ảnh thấp hèn của tôi không còn nữa, nhưng trước mặt Lam Sơn tôi vẫn là một Tiêu Châu nhỏ bé, ngoan ngoãn rửa bát rồi mới đi tìm Lam Sơn. Chị ấy nằm dài trên sofa xem thời sự, tôi một mình ngồi trên sofa, chị ấy không chịu, nói em qua đây.

Lam Sơn cao hơn một mét bảy, nằm trên sofa một cái là chỉ thấy toàn chân là chân. Tôi ngu luôn rồi, hỏi em ngồi đâu, ngồi trên người chị à? Lam Sơn chỉ cái thảm ngồi ở trước sofa, tôi lập tức bay qua, chị ấy đùa nghịch mái tóc tôi, còn bện tóc cho tôi.

"Em nấu ăn ngon thật đấy."

"Nếu chị thích thì ngày nào em cũng nấu cho chị ăn." Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, "Em nói này chị không cần giữ dáng sao? Em nghe nói người mẫu đến cả cơm cũng không dám đυ.ng."

"Tôi là dạng người không dễ béo, không cần buộc mồm buộc miệng như vậy."

Thế thì tốt, tôi sẽ có rất nhiều rất nhiều cơ hội nấu ăn cho Lam Sơn. Một người hoàn hảo như Lam Sơn, lại không biết nấu ăn. Tôi đột nhiên có chút xúc động, cảm thấy chí ít chị ấy cũng có điểm giống với người phàm rồi. Nhưng tôi lại ngay lập tức phát sầu, bởi vì tiên nữ đều uống nước thánh sống qua ngày, chị ấy không biết nấu cơm, là điều đương nhiên, đúng là tiên nữ hạ phàm.

Lam Sơn bện tóc thật đẹp cho tôi, bảo tôi soi gương. Tôi thấy cũng được, nhưng bởi vì Lam Sơn cũng xuất hiện trong gương, tôi trong phút chốc biến thành tầm thường. Lam Sơn thưởng thức thành quả của chị ấy, sau đó thơm một cái lên má tôi, rồi ghé vào tai tôi nói, cảm ơn em đã chụp tôi đẹp như thế.

Tôi cười: "Chị vốn dĩ đã đẹp rồi."

Lam Sơn lắc đầu nói: "Trước em không có tổ chụp ảnh nào làm tôi hài lòng hết. Rất nhiều hôm y hệt như ngày đó chúng ta chụp tại studio, công ty tách tách chụp vài cái là chọn luôn rồi. Người khác tôi không chắc, nhưng tôi biết em có thể làm tốt hơn nữa, cho nên lần đầu tiên tôi mới làm trái ý công ty như vậy."

Tôi lại cảm động rồi, hóa ra tôi lại đặc biệt như vậy. Cái khoảng khắc thật tình thật lòng này làm tôi nhớ đến lời em gái buổi sáng nói với tôi. Lam Sơn? Mưu mô? Tôi con mẹ nó ứ tin nhá.

Tôi thực lòng muốn tắt Tivi tập trung mà trò chuyện với Lam Sơn, nhưng Lam Sơn nói không cần, nói tiếng của Tivi làm cho chị ấy có cảm giác an toàn hơn. Tôi nói được thôi, sau đó tiếp tục ba hoa chích chòe với chị ấy. Tôi hỏi chị ấy sao lại gọi là Lam Sơn, chị ấy bảo mẹ đặt cho, chị ấy cũng không biết. Tôi hỏi tiếp, thế tên tiếng Anh của chị là Coffee sao?

Câu hỏi này cũng quá nhạt nhẽo rồi, trong chốc lát tôi như biến thành ông cụ non. Nhưng Lam Sơn lại hỏi tại sao không phải là Mountain? Tôi tiếp không được câu hỏi này, quay sang hỏi tại sao lại là mountain.

Lam Sơn cười, từ từ ngồi dậy.

Tôi nhớ lại lúc Lam Sơn bện tóc cho tôi rồi soi gương cùng, đều chỉ nhấc nhẹ lưng, thế nên tôi một chút cũng không biết chị ấy thực ra chỉ có đóng hai cúc áo ở trên cùng, bây giờ chị ấy ngồi dậy, nửa kín nửa hở, làn da trắng đến hoa mắt. Lam Sơn cầm lấy tay tôi, đặt lên vùng bụng bằng phẳng từ từ sờ lên trên, rơi xuống vùng đồi núi no đủ, mềm mại.

Tôi nghe thấy tiếng thình thịch, đều là âm thanh tim tôi đập kịch liệt.

Lam Sơn xấu xa, chị ấy lúc này đã biết còn cố hỏi, nói em nghĩ tại sao gọi là mountain đây.

Tôi không trả lời.

Mà nếu lúc này có hỏi nên làm gì, thì tôi chỉ có thể cởi cúc áo của chị ấy, một đường hôn lên.