Chương 75
Edit: Hướng Dương
Trên cơ thể người đàn ông tỏa ra mùi hương mà Trì Yên không thể quen thuộc hơn, vô cùng sạch sẽ.
Trì Yên không quên vừa nãy người đầu tiên ra mở cửa là Lục Cận Thanh, cô đưa tay đẩy Khương Dịch một cái, nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Lục tổng còn ở đây..."
Mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng vẫn bị Lục Cận Thanh nghe thấy.
Lục Cận Thanh rất phối hợp với cô, "Đúng vậy, em còn ở đây đó, anh Tư."
Khương Dịch không buông tay, "Cậu có thể đi rồi."
"Em không đi." Lục Cận Thanh tựa trên khung cửa, chờ tới khi Trì Yên ngẩng đầu lên từ trong l*иg ngực Khương Dịch, vô tư mà nháy mắt với cô, giọng nói có phần trêu ghẹo: "Em còn chưa xem xong video mà."
Bị Lục Cận Thanh nhìn vậy, Trì Yên càng cảm thấy lúng túng hơn.
Lãnh đạo ở ngay trước mặt nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, hơn nữa điều quan trọng chính là vị lãnh đạo còn là cẩu độc thân, muốn không xấu hổ cũng không thể.
Trì Yên lập tức chui ra từ trong l*иg ngực Khương Dịch, "Mọi người đang bàn chuyện công việc à?"
Lục Cận Thanh cười híp mắt, "Không, em đang xem video."
Dừng vài giây, ý cười của anh ta càng sâu, "Chị dâu, chị muốn xem cùng bọn em không?"
Trì Yên cũng thấy hứng thú, vừa muốn hỏi là video gì đã bị Khương Dịch ngắt lời, "Cút ra xa một chút."
"Em đâu có hỏi anh." Lục Cận Thanh cũng không sợ anh, lại hỏi Trì Yên, "Thật sự không xem sao, không phải vừa nãy chị hỏi vì sao lại có giọng phụ nữ sao?"
Trì Yên đánh giá vẻ mặt của Lục Cận Thanh một hồi.
Người đàn ông này có dung mạo đẹp, trông còn nhu hòa hơn Khương Dịch, đuôi mắt cong cong mang theo vẻ như cười như không.
Cô và Lục Cận Thanh gặp nhau không nhiều nhưng đã không ít lần nghe thấy tin tức ngầm về anh ta, Trì Yên cẩn thận nhớ lại giọng phụ nữ trong điện thoại ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy người này vừa rồi đã xem loại phim không thích hợp dành cho thiếu nhi.
Nhiệt độ trên mặt Trì Yên còn chưa hạ, giờ lại tăng lên cao hơn.
Bởi vì thẹn thùng mà giọng nói của cô cũng trở nên lí nhí: "Tôi không xem."
Dù sao Lục Cận Thanh cũng không thể giống như Khương Dịch được.
Ở trước mặt Khương Dịch, Trì Yên còn có thể mặt dày một chút, nhưng đυ.ng phải Lục Cận Thanh trong nháy mắt cô lại như một tờ giấy trắng gặp phải tay lão luyện.
Ở phương diện về mặt dày, cô vốn không có cửa để mang ra so sánh.
"Chị dâu, chị đỏ mặt cái gì chứ?"
Trì Yên không nói lời nào, thầm nghĩ người này thật sự không có ý tốt.
Khương Dịch quả thật không nghe nổi nữa, rõ ràng là Trì Yên đang hiểu lầm rồi, đôi khuyên tai trân châu càng làm nổi bật vành tai đã đỏ ửng của cô.
"Em biết rồi, không phải chị cho rằng..."
Lục Cận Thanh còn đang định trêu chọc cô, vừa thấy ánh mắt không hề thân thiện của Khương Dịch liền cụp lông mày xuống nuốt lời nói trở lại, anh ta lấy điếu thuốc ra ngậm trong miệng, cũng không dám châm, cười khẽ, "Chính là xem mấy đoạn video của bộ phim [ Người dẫn đường ] đó."
Trì Yên không mấy tin tưởng.
Lục Cận Thanh không có khả năng làm mấy chuyện trong sáng tới vậy.
Mãi tới khi đi vào văn phòng, nhìn thấy màn hình notebook trên ghế sô pha vẫn đang sáng, Trì Yên thật sự nhìn thấy cảnh trong phim [ Người dẫn đường ].
Là cảnh của Từ Tĩnh.
Trì Yên cũng có chút ấn tượng với đoạn ngắn này, giọng nữ kia hẳn là tiếng kêu sợ hãi của Từ Tĩnh trong vai giáo sư bất ngờ phát hiện trong hành lang có một học sinh người đầy máu, ngay sau đó liền đi tới hỏi thăm tình hình của học sinh đó.
Cô chuyển video lùi lại một chút, đúng như dự đoán, âm thanh giống với âm thanh khi nãy cô đã nghe thấy trong điện thoại.
Khương Dịch đang ngồi bên bàn làm việc ký giấy tờ, cũng không ngẩng đầu lên, hạ bút lật trang dứt khoát nhanh gọn.
Trì Yên vừa thu lại tầm mắt đã nghe thấy tiếng Lục Cận Thanh ở bên cạnh hỏi cô: "Chị dâu, chị biết người này chứ?"
Lục Cận Thanh ý nói đến Từ Tĩnh.
Trì Yên gật đầu, đóng phim cùng nhau lâu như vậy không quen biết mới là lạ.
"Quan hệ với cô ấy thế nào?"
Trì Yên không quay đầu, thoáng nhìn thấy ánh mắt của Khương Dịch hướng về phía này.
Cô ăn ngay nói thật: "Không ra sao cả."
Không biết do quan hệ của MIA và Khương Vận vốn là đối thủ một mất một còn, hay là do Trì Yên thực sự đã làm ra chuyện xấu xa gì, Từ Tĩnh có ý đối địch với cô không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi.
Lục Cận Thanh lại nâng khóe môi, định nói trắng ra mọi chuyện: "Đóng phim kinh dị mà sao tiếng kêu giống khiêu da^ʍ..."
Khương Dịch nhíu mày: "Lục Cận Thanh."
Lục Cận Thanh tự giác bỏ qua hai từ này, nghiêng đầu hỏi Trì Yên: "Chị xem tin tức chưa?"
Nếu Lục Cận Thanh đã hỏi như vậy thì khẳng định là tin tức có liên quan đến cô và Từ Tĩnh rồi.
"Điện thoại hết pin rồi."
Trì Yên đi tới chỗ Khương Dịch lấy điện thoại của anh, thuần thục nhập password mở ra.
Vì cúi đầu nên không hề thấy vẻ mặt hai người từ vô cùng khác biệt chuyển thành giống nhau y đúc.
Trì Yên xem tin hot nhất gần đây, ngoài dự đoán, đó không phải là tin của cô và Từ Tĩnh mà là tin của Từ Tĩnh với Tống Vũ.
Theo lý mà nói, hai người này không có liên quan đến nhau, Từ Tĩnh không có lý do gì để cùng Tống Vũ nổi lên cả.
Nhưng tới khi vào xem tin tức, Trì Yên ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Khoảng thời gian trước hợp đồng đại diện phát ngôn của Nhân Mỹ tuột khỏi tay Từ Tĩnh vào thời khắc cuối cùng, tạm thời bị đổi thành một người mới tên là Tống Vũ.
Đối với Từ Tĩnh mà nói, việc này không khác gì vịt đến tay còn bay tới chỗ người khác, làm ầm lên cũng đúng là hợp với tác phong bình thường của cô ta.
Từ Tĩnh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thì không nói làm gì, đằng này lại trực tiếp lôi tên Tống Vũ vào, lên án bằng cách nói một loạt những câu văn hoa mỹ trong sách Chicken Soup (1).
(1) Mọi người tìm kiếm "Chicken Soup for the Soul" trên Google để biết thêm nhé. Sách khá hay á ~^^
Hầu như ngày nào Tống Vũ cũng liên lạc với Trì Yên, mãi cho tới hôm qua vẫn không có chuyện gì, rõ ràng việc này ngày hôm nay mới xảy ra.
Quảng cáo cũng phát sóng rồi, bởi vì Tống Vũ thật sự đã cố gắng hết sức, hơn nữa lại khá phù hợp với thương hiệu nên cũng có không ít người tỏ ra nghi vấn đối với Từ Tĩnh.
Tên Quá Dài: ( Cô làm thế nào chứng minh được đại ngôn này vốn là của cô? )
Bán Nhân Sâm: ( Đúng vậy, tôi còn có thể nói đại ngôn A.G của chị Trì Yên vốn là do tôi quyết định đấy! )
Không biết là do Từ Tĩnh chưa đọc bình luận hay là chưa nghĩ ra câu trả lời, để lại một trái bom sau đó biến mất, cũng không trả lời bất kỳ bình luận nào.
Lục Cận Thanh tiện tay đóng tập tài liệu lại để ở một bên: "Cũng không biết gần đây MIA xảy ra chuyện gì, mấy nghệ sĩ trong tay đều xảy ra vấn đề."
Anh ta lật qua quyển tạp chí, hờ hững buông thêm một câu: "Nên dứt khoát ra nước ngoài phát triển như Thẩm Ninh đi."
Trì Yên liếc nhìn anh ta.
Lọt vào tầm mắt là tin tức liên quan tới Thẩm Ninh trên tờ tạp chí, có lẽ vì scandal trước kia nên cho dù hiện tại tiếng tăm có lớn tới mấy cũng chỉ chiếm được một diện tích nhỏ trên trang báo thôi.
Lục Cận Thanh ngẩng đầu, "Chị nói gì đi, chị dâu?"
Trì Yên không kịp thu lại ánh mắt, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của anh ta.
Lục Cận Thanh hạ giọng, đột nhiên đổi chủ đề: "Chị dâu, mật khẩu album ảnh của anh Tư em là bao nhiêu vậy?"
Mặt Trì Yên không biến sắc: "Tôi không biết."
Nói cho anh ta biết anh ta lại hỏi mật khẩu có ý nghĩa gì thì biết làm thế nào? Trì Yên cũng không ngốc, biết khi nào nên dừng lại.
Cô kéo câu chuyện trở lại chủ đề, "Lục tổng, công ty quan hệ xã hội thông qua rồi sao?"
Nhìn đống hỗn độn này, có lẽ là không.
"Cô ta còn chưa làm loạn xong, hiện tại quan hệ xã hội vẫn còn quá sớm."
Trì Yên vừa chớp mắt một cái đã nghe thấy Lục Cận Thanh nói tiếp, "Mục tiêu tiếp theo chắc chắn là chị đấy."
Không chờ Trì Yên hỏi tiếp, Lục Cận Thanh đã đứng dậy, cầm áo khoác bỏ đi.
Trước khi rời khỏi còn nhỏ giọng nhắc nhở cô một câu: "Chị dâu, cố lên. Hỏi bằng hết tất cả các loại mật khẩu của anh Tư đi."
Trì Yên: "..."
Cửa phòng làm việc bị mở ra, sau đó rất nhanh được đóng lại.
Lục Cận Thanh vừa đi, văn phòng lại trở về với sự yên tĩnh.
Trời dần dần chuyển tối, Khương Dịch vẫn chưa làm xong công việc.
Trì Yên mơ màng ngủ gật trên ghế sô pha, cũng không biết là ngủ từ lúc nào, chờ tới khi tỉnh táo lại phát hiện mình đã nằm trên giường rồi.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường và đèn neon màu đỏ từ tấm biển hiệu ở tòa nhà cao tầng bên cạnh chiếu tới, đủ mọi loại màu sắc miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng không gian trong phòng.
Căn phòng không quá lớn, màu sắc chủ đạo là đen trắng, gọn gàng ngăn nắp.
Đây có lẽ là phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của Khương Dịch.
Trên người Trì Yên đắp kín chăn, áo khoác đã được cởi ra đặt ở một bên.
Cô lật chăn ra, đưa tay mò tìm điện thoại nhưng sờ khắp các túi cũng không tìm thấy.
Vừa mệt lại đói.
Trong phòng mở điều hòa nên Trì Yên cũng không mặc lại áo khoác, vốn định đi chân trần ra ngoài nhưng lại sợ bị Khương Dịch mắng, đành bất đắc dĩ xỏ chân vào đôi giày cao gót.
Vừa bước đi một bước, căn phòng yên tĩnh lập tức vang lên âm thanh của tiếng gót giày.
Trong phòng làm việc vẫn sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng Khương Dịch đâu.
Trì Yên nhìn thấy điện thoại của mình đang sạc điện trên mặt bàn, ánh sáng màn hình lóe lên.
Vừa đi tới nhìn điện thoại đã mở ra, một loạt tin nhắn hiện lên.
Có Bạch Lộ và Tống Vũ, còn cả Khương Vận và Khương Du Sở.
Bốn người này gần như chia thành hai phe, phe đầu tiên hỏi cô có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không, sao lâu vậy mà không trả lời lại, còn phe sau cực kỳ không trong sáng hỏi cô có phải mệt quá nên không trả lời lại không.
Trì Yên trả lời trước rồi mới đi xem tin tức.
Quả đúng như Lục Cận Thanh đã nói, cô vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, Từ Tĩnh đã tung tin tức về cô rồi.
Trong giới giải trí này, ai mà không mang theo bút ghi âm bên mình sẽ nói không lại, Từ Tĩnh phát đoạn ghi âm đối thoại giữa cô và lãnh đạo cấp cao của Nhân Mỹ.
Trì Yên có chút ấn tượng với giọng nói này... Chính là người đàn ông ngang nhiên nói muốn bao nuôi cô, hình như họ Vương.
Người này hẳn là bị chuốc say, Từ Tĩnh hỏi cái gì ông ta đáp cái đó, thời gian mấy phút để ông ta khai hết mọi chuyện liên quan tới Trì Yên.
Vấn đề là đoạn ghi âm này đã được cắt ghép quá tốt, cần gì đều có đủ, không hề có một câu nói thừa thãi nào.
Trì Yên thở ra một hơi, kéo xuống xem bình luận.
Tuy vẫn có không ít người tỏ thái độ trung lập nhưng hướng suy nghĩ của dư luận đã rõ ràng rồi, càng ngày càng có nhiều người nói cô dựa vào người chống lưng để cướp tài nguyên của người khác.
Như vậy, điều tốt duy nhất chính là Tống Vũ triệt để thoát khỏi tin đồn vì lên giường với nhà đầu tư nên mới giành được quảng cáo.
Trì Yên cảm thấy nên hài lòng một giây, nhưng một giây qua rồi, khóe miệng lại nhanh chóng xịu xuống.
Cô bắt đầu xin lỗi Tống Vũ: ( Xin lỗi Tiểu Vũ, lúc đó tớ không hề nghĩ tới những việc này. )
Tống Vũ nhanh chóng nhắn lại: ( Cuối cùng cậu cũng trả lời rồi! Áy náy cái gì chứ, ngốc phải không? Cô gái, mỗi ngày đều nghĩ tới tớ, yêu tớ tới không cách nào kiềm chế được, làm người đàn ông của cậu, tớ vô cùng hài lòng. )
Trì Yên thở dài, sau đó lại thở dài.
Thở dài tới lần thứ ba, Trì Yên nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô ngước mắt, đúng lúc nhìn thấy Khương Dịch xách một túi đồ đi tới.
Từ xa cô đã ngửi thấy mùi thơm của cơm, bụng Trì Yên nhanh chóng kêu một tiếng.
Khương Dịch để túi lên bàn, nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Trì Yên.
Vừa thấy tin nhắn trên đó đã nghe thấy Trì Yên mở miệng gọi anh: "Ông xã?"
"Ừ." Khương Dịch nâng mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng hỏi cô: "Ai?"
"Cái gì?"
Hai tay Khương Dịch chống lên bàn làm việc, hơi híp mắt lại, cúi sát người về phía cô: "Người đàn ông của em là ai?"
• 08/04/2018 - 10/07/2018 •