Chương 68
Edit: Tina
...Ông xã?
Người đàn ông kia rõ ràng ngớ ra một lúc, Trì Yên gần đây mới có chút danh tiếng, nếu như không phải hôm nay gặp được, chắc là phải một thời gian nữa ông mới biết đến cô.
Ông chẳng có chút hiểu biết nào về Trì Yên, bao gồm chuyện cô đã kết hôn cũng chỉ mấy phút trước mới nghe được từ cô mà thôi.
Trì Yên không ngờ Khương Dịch sẽ đến.
Xung quanh chẳng có ai khác, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Từ Tĩnh đang quay chụp nên Trì Yên mới thẳng thắn gọi như vậy.
Hồ đồ!
Cho dù không ai nhìn về bên ngày, sau khi gọi một tiếng "Ông xã" xong, suy nghĩ lại cô có chút hối hận.
Cô cảm thấy biểu hiện của mình rất giống một thiếu nữ hoài xuân, tất cả thận trọng đều bị ném đến chín tầng mây.
Bên cạnh còn hai người ngoài cuộc, vành tai Trì Yên nóng lên, vốn định dừng lại động tác muốn nhảy vào lòng Khương Dịch, kết quả không biết thế nào lại đạp trúng vạt váy.
Một giây sau, Trì Yên trực tiếp đâm thẳng vào ngực người đàn ông.
Khương Vận ở sau cô nhắc nhở, "Tiểu Trì, em cẩn thận một chút."
Mũi Trì Yên vốn bị gió lạnh thổi có chút khó chịu, giờ bị đυ.ng như vậy, nhất thời cảm thấy lỗ mũi nong nóng, giống như có chất lỏng gì đang chảy ra.
Tay người đàn ông nhẹ nhàng khoác lên vai cô, lòng bàn tay ấp áp, Trì Yên không kìm lòng được dựa sát vào hơn, Khương Vận nói một cách đầy thâm ý, "Cũng may mũi của em là thật, nếu như nâng mũi giống người nào đó thì giờ chắc đã bị đυ.ng đến méo luôn rồi."
Trì Yên không nói gì, chỉ chú ý đến vệt hồng lưu lại trên chiếc áo sơ mi màu trắng ngay trước mắt sau khi cô ngẩng đầu lên.
Cô tưởng là mình bị đυ.ng đến chảy máu mũi, căn bản không dám nhìn, nhấc tay lên định bịt mũi lại.
Nước mắt ròng ròng, một nửa là vì bị đυ.ng trúng còn nửa kia là vì bị chuyện chảy máu mũi dọa đến.
"Khương Dịch, hình như em chảy máu mũi..."
Giọng cô nhỏ xíu, ỉu xìu.
Lời vừa dứt thì đã nghe người đàn ông vừa nãy lên tiếng, giọng điệu còn ôn hòa hơn so với lúc nói chuyện với Khương Vận, "Khương... Khương tổng?"
Vừa nãy ông còn đang nghĩ xem là Khương Dịch nào, vừa mới nhìn thì đã giật nảy mình.
"Anh... anh chính là..."
"Ngoan, thả ra." Khương Dịch lấy tay Trì Yên xuống, nửa dỗ dành nửa ép buộc, "Không chảy máu."
Chảy nước mũi.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh giúp cô lau đi sau đó mới trả lời người kia, "Tôi là chồng cô ấy."
Mắt người đàn ông kia trừng thật to.
Khương Dịch mặc kệ ông ta, cởϊ áσ vest che đi bả vai và cánh tay trần của Trì Yên, khom người vừa giúp cô cài khuy áo vừa nhẹ giọng nói, "Lát nữa anh phải đi họp."
"Ờ... a..."
Trì Yên vốn không hiểu ý anh, giọng kéo thật dài đột nhiên chuyển hướng.
Trên chiếc sơ mi trắng tinh, sạch sẽ của người đàn ông, vệt màu đỏ chói mắt đó in lên trên, kéo thành một đường vừa mờ ám lại dễ gây chú ý.
Đây là vết son vừa nãy cô không cẩn thận cọ vào.
Trì Yên đưa tay bụm miệng, "Làm sao bây giờ?"
Giọng hai người đột nhiên hạ thấp giống như ngoại trừ đối phương thì không muốn cho người khác nghe thấy.
Khương Vận không nghe được họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy hai người ở nơi công cộng mắt la mày liếc, nhịn không được nặng nhọc ho khan mấy tiếng, có chút bất mãn nhắc nhở, "Khương Dịch, không phải em phải đi họp sao?'"
Trì Yên nghe ra được ý ẩn dụ trong câu nói của cô ấy, vì không để hai người kia nghe thấy, mặt càng vùi sâu hơn, giọng đè thấp hơn hỏi anh, "Giờ có cần đi mua một chiếc áo mới không?"
Khương Vận tiếp tục ho.
Trì Yên: "Chị Khương Vận, có phải cổ họng chị không khỏe không? Bên đó có một dì đang bán nước."
Khương Vận còn chưa kịp phản ứng thì Trì Yên đã quay lại, đưa tay chỉ về phía đối diện, nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên nhìn thấy một dì đang rao bán nước khoáng và các loại đồ uống.
Khương Dịch bật cười, "Ôm đủ chưa? Anh phải đi họp rồi."
Anh vốn không thuận đường, nếu không qua có lẽ sẽ muộn thật.
Nhưng ôm người đẹp trong lòng, anh cũng không quá muốn buông tay.
Nghe anh nhắc Trì Yên mới nhận ra cánh tay mình đang siết chặt cỡ nào, cô nới lỏng tay một chút, đổi chủ đề khác, 'Vậy áo anh làm sao đây?'
Ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu, "Quên nói với em, trong xe anh còn một chiếc áo khác."
".."
Đây là lừa gạt tình cảm của cô sao?
Trì Yên lập tức thả tay ra, nhanh tay xoay cả người anh lại, lại ở sau lưng đẩy anh đi mấy bước.
Khương Dịch thuận thế giữ lấy tay cô, lần này rất nhanh liền thả ra.
Khi mở tay ra, lòng bàn tay đã nhiều hơn một chiếc nhẫn.
Trời cao trong xanh, nắng ấm chiếu rọi trên đầu, phản xạ từng tia sáng nhỏ vụn.
Là nhẫn cưới của cô với Khương Dịch.
Số lần Trì Yên mang nó có thể đếm được trên đầu ngón tay, Khương Dịch thì hoàn toàn ngược lại, hơn một năm, hơn bốn trăm ngày, hầu như ngày nào cũng đeo.
Trì Yên nhoẻn miệng cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh của mình, lúc chiếc nhẫn đã đàng hoàng l*иg vào tay, chợt nghe Khương Vận ở phía sau cô lên tiếng, "Nếu như ngài đã nói Tiểu Trì của chúng tôi giành không được quyền đại diện phát ngôn, vậy chúng tôi..."
"Không không không, vừa nãy chỉ là hiểu lầm..."
Trì Yên quay đầu nhìn hai người.
Người kia lại nói, "Giờ tôi lập tức thông báo bọn họ, không cần để Từ Tĩnh casting nữa, quyền đại diện phát ngôn cứ dùng Trì..."
"Không cần đâu." Khương Vận như cười như không ngắt lời ông ta, "Chúng tôi không cần quyền đại diện phát ngôn này."
Trì Yên nhướng mày.
"Khương tiểu thư... chuyện đó, tôi thấy Trì tiểu thư khá là thích cái..."
"Tôi cũng không thích cho lắm." Trì Yên lần này nhớ kỹ, nhấc làn váy trong tay lên mới đi phía đó mấy bước, "Nhưng mà, tôi có một người càng thích hợp hơn Từ Tĩnh muốn đề cử với ông."
Trì Yên đúng thực là có lòng riêng, nhưng Tống Vũ tốt hơn Từ Tĩnh nhiều, đây cũng là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng chuyện đến tay người đàn ông này, căn bản không phải dễ giải quyết.
Từ Tĩnh dù sao cũng đã bồi ông ta ngủ, giờ Trì Yên tự mình nói không cần quyền đại diện phát ngôn này, vậy cũng đỡ cho ông khỏi phải suy nghĩ xem đẩy Từ Tĩnh vào làm đại diện cho nhãn hiệu nào khác.
Ông ta chau mày, "Trì tiểu thư, hôm nay là tôi có lỗi, quay về tôi sẽ bảo bộ phận tài vụ chuyển khoản chi phí đại diện phát ngôn này qua cho cô không thiếu một đồng, còn về Từ Tĩnh, chúng tôi vẫn theo..."
Lời chưa nói hết thì đã có giọng nam chen vào... "Kết hôn thì thế nào? Kết hôn rồi ngủ với nhau chẳng lẽ không phải càng thú vị hơn sao?"
Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt người đàn ông thay đổi cực kỳ đặc sắc.
Trì Yên ấn tắt chiếc bút ghi âm, "Ngại quá, thói quen nghề nghiệp."
Khương Vận quay sang nhìn cô, khóe môi cong lên.
Nhìn không ra, con thỏ trắng nhỏ này còn biết cắn người.
"Vương tổng, khi về tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của người mà tôi đề cử qua cho ông, đến cuối cùng dùng ai thì tùy ông."
Khương Vận nói xong cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt của Vương tổng, kéo Trì Yên đi mất.
Trì Yên chê váy đuôi cá thiết kế rườm rà, chỉ hận không tìm được một cây kéo cắt phéng đi cho xong, mãi đến khi thay lại quần áo của mình xong mới có cảm giác nhẹ nhõm thoải mái.
Đứng trước gương, Trì Yên chậm rãi lau sạch lớp son trên môi sau đó còn không quên hỏi Khương Vận, "Chị, có phải chị thay em nhận hợp đồng đại diện phát ngôn mới khác không?"
Cô cực kỳ chắc chắn chuyện đó, bằng không, một hợp đồng đại diện phát ngôn lớn như vậy, Khương Vận không thể nói không cần là không cần.
Quả nhiên, Khương Vận giơ ngón cái lên với cô, "Cũng là nhãn hiệu quốc tế, mấy ngày trước mới tìm tới chị, lúc đó bởi đã đồng ý chuyện casting với Nhân Mỹ nên không nói với em."
Nhãn hiệu đó hôm nay còn gọi điện thoại cho cô hỏi ngoại trừ Trì Yên còn có người nào khác giới thiệu cho anh ta không.
Hai bên đã hợp tác hai lần, một nghệ nhân mà Khương Vận dẫn dắt mấy năm trước làm đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu này, nhưng sau khi hợp đồng hết hạn, cộng thêm nữ minh tinh đó kết hôn sinh con nên không ký tiếp nữa.
Đã hiểu về nhau, nếu cần đại diện phát ngôn đương nhiên nghĩ tới đối tác từng hợp tác trước đây.
Khương Vận búng tay một cái, "Tiểu Trì, lần này không cần casting."
Trì Yên quay sang nhìn cô, không hiểu cho lắm.
"Vừa nãy lúc em casting, chị chụp mấy tấm ảnh gửi cho họ rồi."
Mọi chuyện diễn tiến hơi nhanh, Trì Yên lúc này mới sực nhớ ra, "Nhãn hiệu nào vậy?"
"A.G, chắc em biết."
Trì Yên đương nhiên biết.
Nhãn hiệu này chủ yếu là trang phục nhiều màu sắc, là nhãn hiệu chuyên dùng của nhiều minh tinh hạng A, giá cả cao đến khó tin, càng khó tin hơn là, có tiền chưa chắc có thể mua được.
Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết, một năm 365 ngày, trên cơ bản 365 ngày đều trong tình trạng thiếu hàng.
Nếu Nhân Mỹ gọi là hạng 1, vậy A.G chính là hạng đặc biệt.
Chẳng trách Khương Vận lại từ bỏ Nhân Mỹ một cách sảng khoái như vậy.
Cho nên... cô có thể xem như trong họa có phúc không?
Quả nhiên là thế sự khó lường.
Đây có thể nói là tin giật gân, Trì Yên còn kích động hơn so với lúc nhận được lời mời của Nhân Mỹ.
Cảm giác kích động này vẫn duy trì từ trưa cho đến khi mặt trời xuống núi.
Hôm nay tâm trạng Trì Yên rất tốt, lúc về nhà hiếm khi live stream một lần, không vẽ tranh cũng chẳng chơi game mà trò chuyện cùng các fan.
Người xem live stream càng lúc càng nhiều, Trì Yên rửa mặt xong, để mặt mộc ngồi trước máy tính, nhìn thấy những câu hỏi không ngừng nhảy ra, từng hàng từng hàng, có chút đầu váng mắt hoa.
Người thì hỏi gần đây cô có bận không, cũng có người hỏi về cô và Khương Dịch.
Như lệ thường, hút mắt nhất vẫn là một câu đến từ chủ bình luận của cô, chỉ đơn giản một câu mà như đang tỏa sáng khiến người ta không cách nào không chú ý đến cô ấy.
Yên Yên hôm nay có bạn trai rồi: "Yên Yên, em nhớ chị với Khương tiên sinh là yêu xa, vậy hai người gặp nhau có nhiều không?"
Trì Yên uống một ngụm nước, hết sức, hết sức tùy ý trả lời, "Bảy lần."
Có người ngay lập tức hỏi tiếp: ( Một năm mới có bảy lần? Vậy tình cảm của hai người liệu có bị ảnh hưởng không? )
Trì Yên tiếp tục uống nước, hạ thấp giọng hỏi họ: "Có bạn nào vị thành niên đang nghe không?"
Tất cả mọi người đều không hiểu ý cô, hàm hồ đáp.
"Xin mời những bạn vị thành niên tắt âm thanh đi."
Rất nhanh có người cực kỳ nghe lời trả lời: ( Tắt rồi. )
Chắc là còn cho rằng cô có hoạt động gì đặc biệt, còn đơn thuần hỏi lại: ( Tắt rồi sau đó phải làm gì? )
Còn có thể làm gì...
Trì Yên đường hoàng tiếp tục bổ sung, "Một đêm bảy lần."
• 07/04/2018 - 10/07/2018 •