Vô Ái Thừa Hoan

Chương 25

Edit: Thủy

Beta: Thụy

-

Không khí trong phòng làm việc của bác sĩ hết sức nghiêm trọng, cho dù gió nóng không ngừng phà ra từ điều hòa, nhưng Lục Thừa Vũ vẫn không thể cảm nhận được hơi ấm. Sắc mặt hắn vẫn khó coi như cũ, rõ ràng là gương mặt đẹp trai thế kia nhưng lại tràn đầy sát khí. Hai chân mày vẫn nhíu lại, hắn đứng cạnh cửa sổ mím chặt môi. Đôi mắt tựa diều hâu nhìn chăm chú dòng người xuôi ngược bên dưới.

Nắm chặt điện thoại trong tay, gân xanh trên trán như muốn tróc ra. Dù gì đi chăng nữa hắn cũng không đoán được vì sao giá cả bản thân đưa vẫn không thể thể thu hút được hai chuyên gia kia, mặc dù các bác sĩ nổi tiếng khác đồng ý đến nhưng Lục Thừa Vũ vẫn không cách nào yên lòng.

Hắn không hề cân nhắc đến ý kiến của Thẩm Mặc.

Từ trước đến nay hắn luôn là một người độc đoán, đối với hắn Thẩm Mặc giống một con búp bê, dù có yêu thích bao nhiêu cũng không xem đối phương là một cá thể độc lập. Hắn muốn Thẩm Mặc sống thì Thẩm Mặc bắt buộc phải sống. Cho dù người kia vùng vẫy từ chối tham gia phẫu thuật thì hắn cũng có cách trói người lên giường tiêm thuốc mê.

Hắn không ngờ đối phương lại phản kháng quyết liệt đến thế.

Sau khi trao đổi vài câu đơn giản với bác sĩ, Lục Thừa Vũ gọi điện cho Viện trưởng bệnh viện Nhân Dân số 1 của thành phố A, yêu cầu trong vòng ba ngày tìm một số chuyên gia ngoại khoa có tiếng ở tỉnh trong thời gian ngắn nhất phải chuẩn bị tốt phương án phẫu thuật. Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản rồi, dẫu sao bản thân chuyên gia nổi tiếng cũng đã kín lịch trình, huống hồ thời gian ba ngày quá ngắn. Dù hắn đẩy giá lên cao hơn, cuối cùng vẫn có hai bác sĩ từ chối lời mời.

Có lẽ lúc nghe điện thoại sắc mặt hắn rất khó coi, giọng cũng gằn đến khàn đặc , ngay cả những bệnh nhân khác đến tìm bác sĩ để khám bệnh cũng chỉ dám bước nhẹ rồi cẩn thận quan sát người đàn ông cao lớn bên cửa sổ. Bác sĩ sắp tan tầm cũng cảm thấy được thân phận hắn không tầm thường, vẫn ngồi chỗ cũ trầm ngâm lật bệnh án của Thẩm Mặc.

Lúc sau, bàn tay cầm điện thoại từ từ buông xuống.

Lục Thừa Vũ vẫn không hề hay biết tình hình trong phòng bệnh, hắn hít sâu một hơi, đầu óc miễn cưỡng bình tĩnh lại, mang theo vẻ mặt căng thẳng xác nhận với bác sĩ thời gian chuyển viện vào ngày mai. Hai chân đứng quá lâu có hơi tê mỏi, nhưng hắn dường như không cảm nhận được, mím chặt môi rồi đi ra ngoài.

Khi đó đã là sáu giờ chiều, xe đẩy phát thức ăn của bệnh viện đã bắt đầu phát bữa tối cho từng phòng, nhân viên đứng trước cửa phòng bệnh gọi tên, ở trong đó rất nhanh đã có người đi ra. Lúc này hắn mới ý thức đã sắp đến buổi tối rồi, thế là quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài qua tấm kính, đúng là đã tối hơn rồi.

Hắn lập tức nghĩ tới vấn đề bữa tối của Thẩm Mặc, theo bản năng quay đầu hỏi bác sĩ có thể ăn hay không. Nhưng mà bữa cơm lần trước mua cho Lục An đã để lại cho Lục Thừa Vũ sự bất an quá lớn, bước chân của hắn chợt khựng lại, hắn nhíu mày một cái rồi sải bước nhanh hơn về phía phòng bệnh của Thẩm Mặc.

Phòng bệnh đơn đều nằm ở cuối hành lang, so với phòng nhiều người thì yên tĩnh hơn nhiều, nhưng điều kiện bệnh viện ở thành phố F không tính là quá tốt, cũng không có phòng nghỉ dưỡng riêng biệt như khách sạn, nhìn bức tường xám bong tróc ở hành lang, chân mày hắn hơi nhíu lại, nhưng khi đi đến trước cửa đồng thời điều chỉnh lại vẻ mặt, sau khi kéo khóe miệng cứng nhắc lên mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm.

Hắn lo lắng Thẩm Mặc vẫn còn nghỉ ngơi, vì vậy rất cẩn thận khống chế lực, cố gắng giảm âm thanh mở cửa đến hết mức. Nhưng lúc đó, một mùi hương không mấy dễ chịu thoáng qua đầu mũi. Lục Thừa Vũ lập tức cau mày, vừa do dự vừa bất an mở cửa ra.

Mùi hương đó càng thêm nồng hơn.

Mùi này không giống nước khử trùng trong bệnh viện, trái lại mang theo hương vị tanh nồng , mặc dù không rõ ràng nhưng đại não lập tức sinh ra cảnh giác. Cơ thể hắn cứng đờ trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy tim đột nhiên đập nhanh hơn, như đang nhắc nhở điều gì đó.

Chuyện gì đang...xảy ra vậy?.

Một chân lập tức nhấc lên, hắn lao nhanh vào phòng bệnh, đầu cũng chăm chăm về phía giường bệnh giữa phòng, hai chữ "Thẩm Mặc" trong miệng gần như kêu lên ngay giây tiếp theo, nhưng hai mắt hắn lại mở to, phút chốc nhịp tim như rơi mất vài nhịp.

Trên giường không có người.

Hắn xốc chăn lên, trên ga giường và gối còn lưu lại dấu vết Thẩm Mặc ngủ trước đó. Ngay lúc này cơ bắp toàn thân đều căng lên, hắn không hề chú ý đến ly nước biến mất kia mà lập tức hô to tên của Thẩm Mặc.

"Thẩm Mặc! Thẩm Mặc! Em ở đâu!"

Nhìn xung quanh tìm kiếm, thậm chí hắn còn muốn kéo tủ quần áo ra xem. Bỗng nhiên hắn nhận ra rằng trong phòng bệnh còn có một chỗ nên lập tức dừng bước, vội vàng đến gần cửa phòng vệ sinh. Hắn đoán Thẩm Mặc có lẽ đi vệ sinh trong đó, song lúc đến trước cửa lại ngửi thấy mùi hương khiến toàn thân hắn không thoải mái một lần nữa.

Rất quen thuộc...

Giống như ... mùi của máu!

Sắc mặt Lục Thừa Vũ trở nên ảm đạm, hắn mở cửa ra, mùi tanh nồng đậm xộc thẳng đến khiến hắn ngừng thở trong chốc lát, hắn hốt hoảng mở trừng mắt liên tục tìm kiếm xung quanh. Trong tầm nhìn vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mặc, hắn vô thức hít sâu một hơi, rồi khi ánh mắt vô tình nhìn xuống thì cả người bỗng cứng đờ lại.

Máu.

Máu đỏ thẫm, đang lan ra các khe hở của gạch men sứ.

Đầu óc trống rỗng, bên tai còn tiếng tim đập thình thịch. Hắn như bị rút hết sức lực, còn không đủ sức để nhấc chân lên, trong mắt đầy hoài nghi nhìn dọc theo đầu nguồn vết máu đang lan ra.

Trái tim như bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, ngay cả nhịp đập cũng trở nên khó khăn. Tay của hắn không ngừng run rẩy, run đến nỗi cả cánh tay cũng co giật. Hắn biết rõ bản thân nên nhanh hơn một chút, nhanh kéo rèm nhà tắm ra, nhưng động tác tưởng chừng bị đóng băng lại, chậm chạp như người già ở tuổi xế chiều. Môi có hơi hé ra, hắn trước kia vẫn cao giọng kêu lên thì lúc này lại bỗng mất đi giọng nói, gần như chỉ lẩm bẩm tên của đối phương.

Thẩm Mặc... đừng ... đừng mà.

Cho dù thâm tâm hắn cầu xin thế nào thì đầu ngón tay vẫn chạm vào tấm rèm nhựa mang theo sự ẩm ướt. Lúc này cánh tay Lục Thừa Vũ ngược lại có sức , hắn kéo tấm rèm ra. Song tất cả trước mắt lại khiến hắn như muốn ngất đi.

Thẩm Mặc của hắn, đang cuộn tròn ở góc tường, tựa như đã chết.

Sắc mặt cậu lúc này đặc biệt tái nhợt, thậm chí trông có hơi chuyển xanh, cậu ngồi ở đó, đầu lệch sang một bên, cổ tay đã đóng vảy buông thõng bên đầu gối. Cơ thể cậu lại một lần nữa được bao phủ trong vết máu, nhưng lại không phải màu đỏ tươi mà là đen sẫm. Trên mặt đất là mảnh thủy tinh còn dính máu tươi, ánh đèn phòng tắm phản chiếu ra ánh sáng kỳ dị.

Lục Thừa Vũ hoàn toàn bất động.

Giống như bị rút đi cả linh hồn, hắn đã không cách nào nhận biết bất cứ thứ gì xung quanh mình, chỉ còn Thẩm Mặc đầm đìa máu tươi trước mắt. Đôi mắt hắn không dám tin mà mở to, giây tiếp theo hắn phát ra tiếng như tiếng gầm của loài dã thú, rồi tức tốc nhào thẳng về phía trước.

"Thẩm Mặc!! Thẩm Mặc!! Con mẹ nó em tỉnh lại cho tôi! Con mẹ nó em tỉnh lại cho tôi!!"

Người bị túm lấy hai tay kia thật sự như đã chết rồi, không hề có chút phản ứng nào, cơ thể mềm mại cứ vậy bị hắn kéo lên. Thân thể Thẩm Mặc đã mất hết sức lực, đầu vốn dĩ dựa vào một bên cùng với chuyển động của cơ thể không ngừng lắc lư. Lục Thừa Vũ muốn hét lên, tức giận muốn chửi mắng, hắn thậm chí muốn dùng sức lay Thẩm Mặc tỉnh lại, nhưng suy cho cùng vẫn còn một chút lý trí, hắn vội ôm lấy người nọ vào lòng, không màng tất cả mà chạy ra khỏi cửa.

Cơ thể gầy gò không cảm nhận được sức nặng, hắn như phát điên ôm lấy người lao đến bàn ý tá. Giọng nói gào thét trước kia trong nháy mắt đã trở nên khàn đặc, nhưng hắn không quan tâm đến cổ họng đau rát của mình, mặc kệ trong miệng xộc lên vị máu tanh vẫn không ngừng gọi bác sĩ.

"Bác sĩ đâu! Bác sĩ!! Cứu em ấy!! Cứu em ấy cho tôi!!"

Hành lang vốn đang yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng hô hoán, y tá trực ban trong phòng bệnh gần như hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh này nhưng không có bất kỳ sự chậm trễ nào, tức thì đặt hộp cơm trên tay xuống rồi vội vàng chạy đến. Lục Thừa Vũ không biết trong mắt mình đã đầy nước mắt từ bao giờ, hai tay hắn đều đang run rẩy song vẫn vững vàng ôm lấy Thẩm Mặc. Giường di động được đẩy đến trước mặt, hắn dựa vào chỉ dẫn của y tá đặt người xuống. Rõ ràng được thả lòng hai tay nên cảm thấy nhẹ nhàng mới đúng, nhưng cơ thể hắn lại cảm thấy nặng nề hơn gấp nhiều lần.

Nước mắt đã rơi đầy trên mặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên run rẩy, không ngừng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

"Cứu em ấy... cứu em ấy... em ấy không thể chết.. em ấy không thể chết được..."

Y tá lập tức kiểm tra dấu hiệu sống của Thẩm Mặc, bác sĩ trực ban cũng tức tốc đuổi theo. Trên mặt người đàn ông đều là sợ hãi và hoảng hốt, nhưng khi nhìn về phía Thẩm Mặc đang nằm lại đe dọa bằng giọng nói khàn đặc đến mơ hồ, giống như giây tiếp theo đối phương sẽ tỉnh dậy vậy.

"Thẩm Mặc... em đừng nghĩ em có thể chết... tôi không cho phép! Tôi đều không cho phép! Tôi muốn em sống em nhất định phải sống! Thẩm Mặc... nếu em dám chết... tôi lập tức đào mộ ba em lên! Em lập tức tỉnh lại cho tôi... em lập tức tỉnh lại cho tôi..."

Trong miệng tràn đầy lời nói ác độc nhưng dáng vẻ của hắn không có hề có sức thuyết phục nào, ngược lại lộ ra vẻ thảm thương. Y tá bên cạnh tập trung xử lý tình huống, bọn họ không quan tâm đến người đàn ông nọ, sau khi khám được mạch đập yếu ớt và hơi thở mỏng manh còn sót lại lập tức đẩy giường về phía phòng cấp cứu như bay.

"Vẫn còn dấu hiệu sống! Thông báo cho phòng cấp cứu chuẩn bị truyền máu!" Y tá trưởng thành thạo vừa chạy vừa cao giọng ra chỉ thị, bà lúc này mới chú ý đến người đàn ông vẫn luôn bên cạnh, không chút lưu tình mà nói: "Yêu cầu người nhà không gây cản trở. Giao bệnh nhân cho chúng tôi!"

Lục Thừa Vũ nào có nghe thấy câu cuối cùng.

Đầu óc không ngừng xoay quanh câu "Vẫn còn dấu hiệu sống", hắn như nhân được sự cứu rỗi, ngồi tụt xuống như bại liệt không ngừng rơi nước mắt. đôi môi liên tục mấp máy, giờ đây hắn không nói được bất cứ câu nào, chỉ thấp giọng kêu tên Thẩm Mặc, như kêu gọi, lại như cầu xin trời xanh.

Chỉ cần Thẩm Mặc không có chuyện gì...

Chỉ cần Thẩm Mặc không có chuyện gì...

Bắt hắn trả giá cái gì cũng được... Chỉ cần Thẩm Mặc không có chuyện gì...

Giường được đẩy vào phòng cấp cứu, Lục Thừa Vũ vội vàng muốn vào theo, dùng hết sức lực còn lại chạy đến nhưng cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua, chỉ có thể nhìn cánh cửa lớn từ từ đóng lại, không chừa lại bất cứ khe hở nào.

- Hết chương 25 -