Trước khi bác sĩ bước vào, Kha Tung Ứng đã ôm Tô Nhuyễn trong vòng tay và hôn cô đến nghẹt thở.
Cô sửng sốt khi nghe thấy tiếng mở cửa, thô bạo đẩy Kha Tung Ứng ra, bàng hoàng chạy đi, nhưng chưa kịp đã bị Kha Tung Ứng bắt lấy tay cô và ôm vào lòng.
Cô thì thào: “Buông ra.”
Rễ tai cô đỏ bừng như vệt máu.
“Là bác sĩ.” Anh đưa cô đi hướng giường bệnh, cho cô ngồi xuống ghế rồi mới nằm xuống giường.
Bác sĩ dặn anh không được chạy lung tung, sau khi kiểm tra sau đầu thì cùng y tá kiểm tra lại thuốc.
Buổi sáng, Kha Tung Ứng không uống thuốc, bác sĩ có chút không vui, ông lảm nhảm nhắc nhở lại Kha Tung Ứng, Kha Tung Ứng nghe tai trái nhảy sang tai phải, chữ được chữ mất, anh chỉ nhìn chằm chằm Tô Nhuyễn ở đằng sau bác sĩ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô ửng hồng, đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn, ướŧ áŧ và có màu đỏ tươi tuyệt đẹp.
Đây là lần đầu tiên, Kha Tung Ứng hôn nàng, mà nàng không cự tuyệt.
Thật ngọt và mềm.
Cô cho phép anh hôn, tiếng rêи ɾỉ trào ra trong cổ họng khiến anh cứng ngắc và đau đớn.
Kha Tung Ứng kéo mạnh quần, trả lời bác sĩ cho có lệ "ừm" một tiếng.
Chờ bác sĩ đi rồi, anh đã chạy tới ôm Tô Nhuyễn, cô nghe được tiếng thở dốc của anh liền đỏ mặt đứng lên, "Em... muốn về nhà ăn cơm......"
“Chờ một chút nữa, để anh bảo Cát Ngạn đưa em về.” Anh nhẹ nhàng cuốn người cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa, vừa liếʍ vừa cắn.
Vật cứng lọt vào giữa hai chân cô, Tô Nhuyễn lo lắng lùi lại một bước.
Kha Tung Ứng khóa thắt lưng cô, ôm chặt vào lòng, nặng nề cắn chặt môi cô, hơi thở gấp gáp cùng giọng nói khàn khàn, “Đừng sợ.”
Tô Nhuyễn bị hôn đến gần như không thể đứng vững, cô dùng đôi tay nhỏ bé nắm chặt áo của anh, sống lưng tê dại, thân thể nóng bừng, trên cổ chảy ra một tầng mồ hôi mịn.
Hoa nguyệt nàng chảy ra rất nhiều nước.
Kha Tung Ứng chỉ hôn cô một cách thuần túy, không đưa tay vào sờ nắn.
Sau khi hôn nhau không biết bao lâu thì có tiếng gõ cửa, anh thả Tô Nhuyễn ra, dẫn cô ra cửa, dặn dò Cát Ngạn đưa cô về đàng hoàng.
Khi Tô Nhuyễn trở về nhà, Cố Á Thu đã hỏi tại sao môi cô lại bị sưng.
Cô bối rối nói,"Dạ , bị dị ứng.”
"Con ăn gì vậy?” Cố Á Thu hỏi.
"Không sao, một lát nữa sẽ biến mất.” Tô Nhuyễn gắp vài miếng cơm trong miệng, ăn xong liền đi vào phòng tắm.
Qυầи ɭóŧ toàn chất nhầy.
Cô sờ soạng lau bằng khăn giấy, nhớ tới nụ hôn của Kha Tung Ứng, sống lưng cô tê dại, bên dưới có nước nhàn nhạt chảy ra.
Buổi tối tan học, cô lấy năm sáu tờ giấy kiểm tra cho vào cặp, hai ngày nữa, bài vở đã xong, thứ hai tuần sau cô phải giao nộp.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã nghe thấy giọng nói của Đình Phương, cô ta đang nói chuyện với Cát Ngạn, giọng điệu có chút cầu xin, "Anh nói vớI Kha Tung Ứng hãy xóa video, tôi cũng sẽ đưa video của Tô Nhuyễn cho anh ấy xoá. "
“Anh Ứng không thể tin được cô” Giọng nói của Cát Ngạn có chút kiêu ngạo, “Hoặc là cô sẽ rời khỏi thành phố này, hoặc là cô đừng chọc giận Tô Nhuyễn bằng cái đuôi của mình, nếu không… cô sẽ chịu thiệt."
“Anh ta không sợ tôi sẽ đăng tất cả video của Tô Nhuyễn sao!” Đình Phương tức giận kêu lên, “Nếu anh ta không sợ, để tôi thử xem!"
“Anh ta thậm chí còn không sợ chết, lại phải sợ sự uy hϊếp của cô sao?” Cát Ngạn nhẹ giọng châm chọc, “Nếu cô dám đưa video của Tô Nhuyễn ra ngoài, anh ta sẽ quay video của cô thành DVD và gửi miễn phí cho mọi người. Cô nghĩ rằng cô có thể đe dọa được anh ta? Nếu cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta, anh ta có thể tìm một con chó để đυ. cô. "
Đình Phương dường như bị sốc, cô ta im lặng trong một thời gian dài không biết phải làm gì.
Cô ta đành phải bỏ đi.
Sau cuộc nói chuyện, Tô Nhuyễn nghe thấy giọng nói của Cát Ngạn, "Chị dâu….nhỏ, tới đây đi.”
Tô Nhuyễn bước tới, giọng hơi căng thẳng, "Có phải Kha Tung Ứng quay video của Đình Phương không?
Tại sao anh muốn quay video của Đình Phương?
Có phải anh đã thấy cô ... ở đoạn video trước không?