Nợ Nàng Một Đời Bình An

Chương 13: Hoàng Hậu Di Nhã Nghi

Nàng mệt mỏi lắm chứ, nhưng biết sao giờ, nàng phải cố sống, cố lạc quan để che đi sự cô đơn, buồn tủi trong nàng, cũng để bảo vệ con nàng khỏi những móng vuốt sắc bén, ngày nào chưa bắt được gian tế trong cung thì ngày đó nàng không thể đường đường chính chính công khai rằng bản thân đang mang cốt nhục của hoàng thượng.

Nàng nhìn hoàng thượng không thể nói một lời nào, chàng ấy không phản đối những gì nàng nói, vậy chẳng nhẽ những gì nàng nói đều là sự thật sao? Khi nhìn thẳng vào mắt chàng ấy nàng mới nhận ra chàng ấy thật sự đã cạn tình cạn nghĩa với nàng rồi sao... nàng khẽ cười, nụ cười chất chứa những thống khổ, chất chứa những nỗi buồn, chất chứa những sự bi thương và những sự thất vọng cũng như bất lực.

Còn chàng ấy thì cứ như bị những lời nói của nàng làm cho mất hồn vậy, khóe mắt chàng bây giờ đã rơm rớm những giọt lệ nhưng lại chẳng ai thấy, chàng ấy cũng đâu phải lòng dạ sắt đá, tim chàng ấy cũng bằng thịt đâu phải bằng thép đâu mà không biết đau lòng, nhìn thấy cốt nhục của mình lần lượt mất đi chàng ấy cũng đau lắm chứ, nhìn thấy người con gái mình yêu trở nên như vậy chàng ấy cũng rất buồn lắm chứ, nhưng chàng làm được gì, mọi chuyện đã xảy ra giờ chỉ có thể thuận theo nó để tùy cơ ứng biến cho những sóng gió tiếp theo chứ chàng ấy có thay đổi được đâu. Đến được ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, chàng ấy đã rất dè chừng từng người, cẩn thận trong mọi chuyện, nhưng rồi sao, tất cả đều thay đổi khi chàng bước lên làm đương khi hoàng thượng, nếu nói nàng là người con gái cô độc nhất lục cung thì cũng nên nhắc qua hoàng thượng, chàng ấy vô cùng cô độc, nàng buồn nàng khó chịu có thể tâm sự với A Thiết, còn chàng, chàng có những nỗi lòng không thể nói ra. Mặc dù Trình Ngưu – thị vệ thân cận của chàng có nhìn ra nhưng nói ra thì làm được gì, chàng không thể để những chuyện ngoài rìa làm phân tâm đến mình, cũng không thể nói ra được những nỗi lòng của mình mà chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng. Giang sơn – mỹ nhân không lẽ chàng chỉ có thể chọn một thôi sao, nếu trước kia chàng vẫn đang làm thái tử thì chàng nguyện bỏ cả giang sơn để chọn nàng, đến khi vừa làm hoàng thượng chàng liền đem cả giang sơn của mình tặng cho nàng toàn bộ, bây giờ thì chàng lại vì giang sơn mà bỏ nàng, để nàng vào một góc kí ức của mình, để nàng trở thành một giấc mơ tươi đẹp đến khi tỉnh dậy thì sẽ biến mất... chẳng nhẽ là vậy sao.

“Trình Ngưu, ngươi đưa hoàng thượng về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi.” Nàng thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên đã bảo Trình Ngưu đưa hoàng thượng về Hoàng cung Long Châu điện, Trình Ngưu liền tuân lệch mà đưa chàng hồi cung, chàng cũng miễn cưỡng bước ra khỏi Vấn Ninh cung. Cảm xúc của chàng bây giờ rối bời, có lẽ đã bị những lời chấp vấn của nàng làm lay động, cũng có thể những gì nàng nói chàng chưa từng nghĩ qua hoặc đã từng nghĩ qua nhưng lại không thể làm gì được. Chàng bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu chàng làm như vậy là đúng hay sai...

Ngay sau đó chuyện hoàng thượng đến Vấn Ninh cung trách mắng hoàng hậu liền được truyền khắp cung, không ai là không biết, nói rằng hoàng hậu nương nương quá đáng thương, hoàng hậu nương nương bị thất sủng, hoàng hậu nương nương vì để lấy lại được sự sủng ái của hoàng thượng mà gϊếŧ con của quý phi rồi cũng tự tay gϊếŧ con của mình, hoàng hậu nương nương..., hoàng hậu nương nương... khắp cung đâu đâu cũng có lời đồn về nàng. Sau khi nghe tin thì Hàn phi và Bạch tần vội vã chạy đến vấn Ninh cung tìm nàng nhưng nàng đã dặn A Thiết nàng không muốn tiếp bất cứ một ai kể cả Hàn phi và Bạch tần.

Hai người bọn họ lo lắng cho nàng đến nỗi cầu xin A Thiết cho gặp nàng một lần, thấy A Thiết cương quyết và đi vào bọn họ đành đợi ở ngoài một lúc lâu, các đám phi tần của hoàng thượng đi ngang qua trong đó có cả quý phi, bọn họ nhìn qua đây bằng ánh mắt khinh thường và cười nhạo nàng, không chỉ thế còn chửi móc Hàn phi và Bạch tần. Bạch tần thấy bọn họ xúc phạm tới nàng liền nổi cơn tức giận, tính hơn thua với mấy ả ta nhưng được Hàn phi ngăn lại và ra dấu hiệu cho Bạch tần quý phi đang ở đó.

Phải, muốn cứu được nàng thì không phải động thủ, hay hơn thua với những kẻ không liên qua, mà hãy suy nghĩ xem có cách nào để nàng khôi phục tâm trạng rồi tính tiếp. Nếu như bồng bột nhất thời khiến quý phi chú ý thì bản thân còn không giúp được thì nói gì giúp nàng. Nên họ đành mang tấm lòng lo lắng đến Vấn Ninh cung rồi cũng tấm lòng lo lắng từ Vấn Ninh cung về cung của mình.

Hai vị ma ma kia thấy thế cũng lên mặt dạy dỗ nàng, đúng là nước đυ.c thả câu. Họ bắt nàng hết giặt quần áo, quét sân,... thêm những việc nặng nhọc khác và không ai được đến giúp đỡ, nàng cũng làm theo, để che mắt người khác nàng chỉ đành làm vậy, phải để con nàng chịu khổ cùng nàng, nàng thật sự xót xa. Vài ngày sau trong một lần nàng đang ăn cơm, hôm đấy cũng quá mệt mỏi, tâm tình nàng cũng không thoải mái khi nghe đồn vì con của nàng mà con của quý phi chết, tin đồn này tuy đã được dẹp một vài ngày nhưng đâu đó vẫn thỉnh thoảng nghe thấy nên nàng rất tức giận nhưng lại nuốt cục tức vào trong mà tiếp tục vì hài nhi của mình mà cố gắng.

Đúng lúc hai mụ ma ma kia thấy nàng dạo gần đây dễ tính nên được nước lấn tới, hất đổ toàn bộ cơm trên bàn của nàng, nàng nhìn bọn họ không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt bát cơm và đôi đũa xuống bàn và quay sang nói với A Thiết: “A Thiết, mấy ngày nay ruồi nhặng lộng hành hơi nhiều.” Nàng nói rồi tiến lại bàn trà ngồi thưởng thức trà, hai mụ ma ma kia khi nghe nàng ví bọn họ là ruồi nhặng thì tức điên người, nhưng bọn họ chỉ kịp nói “Ngươi” thì A Thiết đã thi triển võ công đóng cửa và để hai con dao kề vào cổ hai mụ, làm cho bọn họ sợ tái mặt, cảm giác cắt không ra giọt máu nào. Bọn họ liền quỳ xuống chân cầu xin nàng tha mạng tới tấp.

Đến bây giờ bọn họ mới hiểu ra những người cạnh nàng và ngay cả nàng nữa, lợi hại đến mức không tưởng. “Nói, ai sai các ngươi đến làm khó nương nương” A Thiết tức giận dí tiếp dao vào cổ bọn họ, bọn họ cũng không nghĩ là nàng đã biết có người đằng sau sai khiến bọn họ. Làm cho hai mụ đó lắp bắp nói ra: “Là... là hoàng thượng” Nghe đến đây tay cầm nắp trà của nàng bỗng dưng dừng lại, A Thiết thấy thế tức giận hơn, bảo bọn họ nói láo nhưng nàng lại bảo A Thiết dừng tay lại vào đuổi bọn họ ra ngoài, đồng thời việc thấy A Thiết ngày hôm nay không được tiết lộ nửa lời nếu không hậu quả thật khó lường.

“Nương Nương, người tin là hoàng thượng thật sao?” A Thiết hồ nghi hỏi.

Nàng chỉ lắc đầu và nói: “Người đứng sau chắc hẳn là người không đơn giản, chúng chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu, đến cả danh của hoàng thượng còn dám làm giả, uy hϊếp được cả Từ ma ma và Lưu ma ma, trừ phi chúng đang uy hϊếp người thân của hai người bọn họ, mặc dù hai ma ma này bình thường có hơi quá đáng nhưng lần trước khi ta vào Vấn Ninh cung có từng bảo dù là hoàng hậu thất sủng nhưng vẫn là hoàng hậu, bọn họ liền sợ. Nên danh hoàng thượng chắc chắn bọn họ không có gan dám làm giả. Chỉ là đến giờ ta vẫn không thể nghĩ thông suốt được, trong Vấn Ninh cung này nhiều phi tử bị thất sủng như vậy nhưng hai người bọn họ không làm khó ta như những người khác, nếu có người đứng sau lưng nói giúp vậy thì người đó là ai?”

“Không lẽ là hoàng thượng, nhưng hai ma ma kia nếu bọn họ không có gan làm giả vậy tại sao nương nương không nghĩ lời bọn họ nói là thật?” A Thiết thắc mắc hỏi.

“Hoàng thượng chắc chắn không làm ra những chuyện này, chàng ấy có làm gì thì sẽ làm công khai, nếu muốn hành hạ ta thì chàng ấy sẽ đích thân đến đây mà truyền chỉ còn nếu muốn nói giúp cho ta thì hai ma ma kia sẽ không có những hành động quá phận, nên chỉ có trường hợp hai ma ma bị người khác uy hϊếp nên làm vậy, còn về người nói giúp tạm thời ngồi đợi tình hình đã. Mau, muội đi theo dõi bọn họ xem bọn họ gặp những ai.” A Thiết nghe xong “vâng” một tiếng rồi liền đi ngay, còn nàng một mình ở trong phòng trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra xem có ai hay có chuyện gì đã để lộ sơ hở không.

Hai mụ ma ma ra khỏi phòng nàng mà không khỏi run cầm cập, không những thế mà toát mồ hôi như vừa mới dội nước, lén lén lút lút ra một chỗ vắng ít người qua lại trong Vấn Ninh cung lấy một con bồ câu đưa thư, chim bồ câu bay khỏi tầm mắt của hai mụ ta thì bị A Thiết phóng phi tiêu trúng cánh bồ câu làm chim bồ câu rơi từ trên xuống, A Thiết vội vã chạy đến chỗ bồ câu và mang chim bồ câu kèm thêm cả bức thư về phòng nàng.