Nợ Nàng Một Đời Bình An

Chương 8: Sảy Thai

Nàng đang tính nói tiếp thì hoàng thượng đạp cửa xông vào khiến nàng và A Thiết giật mình quay lại nhìn chàng, chưa để nàng nói gì thì chàng đã lại đến giường của nàng dùng hết sức lôi nàng thật mạnh ra khỏi giường và giơ tay lên định tát nàng nhưng lại không nỡ xuống tay nên đã dùng sức cầm chặt hay cánh tay của nàng mà chấp vấn nàng.

"Nói, tại sao nàng lại độc ác như vậy, tại sao lại hại Nhan quý phi, tại sao lại hại chết hài nhi của trẫm, nàng có phải con người không, đến cả một đứa trẻ nàng cũng không tha, nàng thật tàn nhẫn, trẫm thật sự đã tin nhầm nàng."

Chàng ấy tức giận bước vào và nói những lời này khiến cho tim nàng đau như búa bổ, nàng biết nói gì bây giờ, giờ nàng chỉ biết cười trong đau khổ mà thôi, chàng ấy đã từng tin nàng hết mực nhưng giờ ngay cả lòng tin cũng mất thì còn gì đã nói. A Thiết thấy vậy liền lên tiếng thay cho nàng: "Hoàng thượng, nương nương thật sự..."

"A Thiết!" Nàng quay sang A Thiết lớn tiếng quát nàng ấy, vì nàng không muốn thanh minh bất cứ cái gì, chuyện gì làm cũng đã làm, tin hay không là ở chàng.

A Thiết chưa nói hết câu thì đã bị nàng nhắc im miệng còn chàng thì quay lại nhìn A Thiết mà nói: "Ngươi đi theo nàng ta lâu như vậy đã nhiễm tính không biết tôn ti trật tự à, người đâu lôi A Thiết xuống đánh 50 trượng, hoàng hậu nương nương làm chuyện sai trái đưa đến Vấn Ninh cung, Vĩnh Nghi cung bây giờ đóng cửa."

Nghe xong tin này, khóe môi nàng bất chợt nhếch lên, nàng cười có chút ủy khuất, chút tủi nhục, chút phẫn uất, nói rồi nàng dùng hết sức lấy tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người đàn ông mà nàng từng yêu hết mực kia quay trở lại gi.ường của mình mặc cho chàng vẫn còn tức giận ở đấy, đến giờ nàng mới nhận ra chàng ấy đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến nỗi nàng còn không nhận ra, thay đổi đến nỗi nàng tưởng chàng là một người xa lạ mà nàng chưa từng quen, ấy thế mà trước đây nàng vẫn còn nuôi hi vọng chàng ấy vẫn còn yêu mình, vẫn còn chút lòng tin với mình nhưng nàng đã sai rồi, người đừng trước mặt nàng giờ không còn là Tam Thiên ca ca của nàng nữa mà là hoàng thượng, là thiên tử, là đương kim thánh thượng, là người không còn tin nàng và coi nàng là người duy nhất trong lòng chàng nữa.

"Hôm nay thϊếp không khỏe, không tiện để hầu hạ hoàng thượng, phiền hoàng thượng hồi cung." Giọng nói ấy có chút lạnh nhạt, chút thất vọng, chút bất lực và mệt mỏi.

"Nàng..." Hoàng thượng nghe xong tức giận bỏ về.

Nàng ra chỗ A Thiết bị phạt bảo bọn họ ngừng đánh A Thiết, mọi tội lỗi sẽ do nàng gánh, với lệnh của hoàng hậu thì không thể không nghe, mặc dù từ lúc hoàng thượng tuyên bố nàng đưa đến Vấn Ninh cung thì nàng đã được coi là hoàng hậu thất sủng trong mắt mọi người nhưng uy nghiêm của một vị hoàng hậu thì vẫn còn đó.

Toàn bộ nha hoàn và mấy người trong cung Vĩnh Nghi đều được nàng cho họ muốn đi đâu thì đi, người đủ tuổi xuất cung thì cho tiền xuất cung, người không muốn ở thì cho đi nơi khác. Nha hoàn và nô tài trong cung nàng thấy nàng bị hoàng thượng đưa đến Vấn Ninh cung như thế, cộng thêm nàng toại nguyện cho đi, nên bọn họ chỉ cúi chàng nàng một cái cho phải phép, sau đó đều nhanh chân bước ra khỏi Vĩnh Nghi cung này, không một ai ở lại cạnh nàng ngoài trừ A Thiết.

A Thiết thấy bọn họ như vậy muốn cản nhưng nàng lại cản A Thiết lại, nàng ấy tức giận và chỉ nói bọn họ một câu: "Nương nương thường ngày đối xử với mấy người thế nào, mấy người gặp nạn hay khó khăn nương nương đều giúp đỡ, nay nương nương có chuyện mà mấy người đối xử với người thế sao?" Nhưng đáp lại A Thiết chỉ là câu xin lỗi và những lần ngoảnh đầu lại với nàng.

Có người không dám nhìn mặt nàng nhưng vẫn bước chân ra khỏi Vĩnh Nghi cung. Phải, trong cung là như vậy, lòng người có thể thay đổi trong một câu nói, một hành động nhỏ. Bọn họ không phải không có cảm tình với nàng, nhưng bọn họ sợ bị liên lụy, vì có người vẫn còn trẻ, có người vẫn còn người thân, nên bọn họ được phép ích kỉ vì bản thân, vì bọn họ chỉ là phận nô tỳ. Có lẽ nàng hiểu được suy nghĩ và nỗi lo của nha hoàn và nô tài trong cung nàng hiện giờ, nên nàng mới cho họ đi nơi khác