Chương 251: Đi đâu rồi 4
Tô Cẩn không biết tại sao Tiêu Mộ Vũ có thể liên lạc với mình, nhưng lúc này cô nàng biết lần này hoàn cảnh mà năm người bọn họ phải đối mặt đều rất nguy hiểm.
Ngũ hành ứng với năm người, vậy rất có khả năng cả năm người đều sẽ gặp phải cục diện kiếp sinh tử này. Nhớ tới thông báo của hệ thống, Tô Cẩn, Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đều đã vượt qua kiếp sinh tử, vậy Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm thì sao? Tại sao hai người này vẫn chưa có động tĩnh gì?
Trái tim Tô Cẩn nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào. Lúc này năm người bị chia ra năm nơi, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào bản thân, ngoại trừ tin tưởng Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn cũng không nghĩ ra được cách nào.
Một mình Tô Cẩn bước vào một nơi như thế này vốn đã có chút thấp thỏm, cộng thêm lo lắng cho hai người Tả Điềm Điềm, sắc mặt cô nàng có chút khó coi.
Rất lâu sau trong ánh mắt của đám người kia, Tô Cẩn thăm dò lên tiếng: "Ngại quá, khi tôi đi qua nơi này gặp phải trận bão cát, vì không có nơi lánh thân nên mới vào đây tránh bão. Hi vọng tôi không làm phiền các vị."
Mà khi Tô Cẩn nói xong những lời này, đám người kia cũng không để ý tới cô nàng, thậm chí có mấy người đã thu lại ánh mắt, chỉ buồn thảm khóc lóc.
Tô Cẩn có chút ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên làm gì, NPC ở đây quá kì quái.
Tuy mặt mày họ là vẻ đau buồn, còn có người đang khóc, nhưng Tô Cẩn nhìn rõ, nguyên nhân những người này khóc không phải vì ba người đang nằm bên trên.
Tô Cẩn lấy hết can đảm hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, chỗ mọi người gặp phải khó khăn gì sao? Sao ba vị kia lại mất mạng thế? Tôi nhìn vết thương của họ, là do gặp dã thú sao?" Những lời này cất lên, bản thân Tô Cẩn cũng cảm thấy hoang đường.
Trên sa mạc ngập trong cát vàng này, sao lại có dã thú có thể mở ngực của người ta lấy phổi đi chứ? Cho dù có, cũng chưa nghe nói dã thú tấn công con người chỉ ăn phổi.
Cuối cùng những lời của Tô Cẩn lần này đã có phản hồi, một người phụ nữ tóc dài xõa ra, mồm miệng khô khốc tới tóe máu trong đó động đậy đôi môi kia, mặt mày đau thương, "Dã thú, nơi mà con người còn không sống nổi lấy đâu ra dã thú. Cho dù có dã thú, thì sao chúng có thể lãng phí chút thịt kia chứ?" Nói xong người phụ nữ liếʍ môi, lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, nuốt nước bọt.
Động tác này khiến trái tim Tô Cẩn vô thức nhảy lên, cứ cảm thấy trong lời của phụ nữ này có hàm ý khác, hơn nữa dáng vẻ bản nãy, có cảm giác như cô ta vô cùng đói khát.
Nhất thời Tô Cẩn không biết nên làm gì, những người có mặt trên hiện trường cũng không quan tâm tới cô nàng, giống như họ không hề ngạc nhiên với một người trồi lên trong sa mạc như vậy.
Nếu họ không phản ứng, Tô Cẩn cũng không định chủ động làm gì. Tô Cẩn bình tĩnh lại suy nghĩ tới thông tin Tiêu Mộ Vũ để lại cho mình, Tiêu Mộ Vũ cho rằng cô nàng đang ở sa mạc nên tương ứng với thổ, cho nên bảo bản thân cẩn thận tỳ.
Tuy Tô Cẩn không có quá nhiều hiểu biết về ngũ hành, nhưng cũng biết ngũ hành tương ứng với ngũ tạng của con người, chỉ là cụ thể tương ứng với thứ gì thì không rõ. Vậy căn cứ theo suy đoán này, Tiêu Mộ Vũ cho rằng Tô Cẩn là thổ, cho nên thổ có lẽ tương ứng với tỳ.
Tô Cẩn tin tưởng Tiêu Mộ Vũ sẽ không tùy tiện nói ra, vậy thổ tương ứng với tỳ, hiện tại nơi bản thân đang ở tương ứng với thổ, vậy chỉ có một khả năng, nơi bản thân đang có mặt không phải thổ.
Nhưng không phải sa mạc tương ứng với thổ là điều rất bình thường sao? Lẽ nào có điều gì đó mà bản thân đã nghĩ sai?
Quan trọng hơn là phổi tương ứng với thứ gì trong ngũ hành, Tô Cẩn không quá chắc chắn. Nếu lần này phó bản cài đặt là năm người tương ứng với ngũ hành, vậy có lẽ bọn họ phải tìm ra thuộc tính tương ứng với bản thân mới đúng.
Ban nãy Tiêu Mộ Vũ hỏi cô nàng có mấy màu, chứng tỏ màu sắc Tiêu Mộ Vũ gặp phải không giống bản thân, bốn màu của bản thân, liệu có phải có nghĩa là có bốn người đã kích hoạt kiếp sinh tử? Nhưng rõ ràng chỉ có ba người, vậy người thừa ra là ai? Hay chỉ là hiển thị ngẫu nhiên? Vấn đề lớn nhất khi năm người không cách nào liên lạc với nhau chính là không cách nào tổng hợp thông tin, tất cả chỉ có thể đoán mò.
Tô Cẩn không biết Tiêu Mộ Vũ dùng phương pháp gì liên lạc với bản thân, mới khiến cô nàng biết đây là ngũ hành. Tô Cẩn lo lắng không phải Tiêu Mộ Vũ có thể tùy tiện liên lạc với người trong đội, hiện tại không biết Tả Điềm Điềm và Trần Khải Kiệt vẫn chưa kích hoạt được kiếp sinh tử có biết thông tin quan trọng này hay không.
Tư duy vô thức lại lo lắng cho người ở nơi khác, Tô Cẩn không thể không đè lại, chỉ có thể lặng nói trong lòng, hi vọng Tả Điềm Điềm có thể gặp dữ hóa lành, Thời khắc tỏa sáng kia có thể bảo vệ Tả Điềm Điềm.
Tâm tư của Tô Cẩn ổn định lại, thăm dò đi vào bên trong, đám dân thôn kia không ngăn cản cô nàng. Nơi quảng trường này không chỉ có tám chiếc bục, mà còn có năm bức tượng, nhìn xám xịt, có thể nhìn ra là tượng đắp bằng bùn. Tất cả dấu vết đều biểu hiện nơi này tương ứng với thổ, điều này khiến Tô Cẩn càng thêm mù mịt.
Sau khi đi vào trong, Tô Cẩn phát hiện bên trong có một thôn làng, đường xá ngang dọc đan xen, nhà cửa hai bên đều xây bằng đá.
Nhưng trên đường rất thưa thớt người qua kẻ lại, không có hơi thở cuộc sống. Rõ ràng là trời xanh mây trắng, nhưng Tô Cẩn lại cảm thấy ghê người. Biểu cảm của những người trên đường đều như chết cha chết mẹ, khi nhìn về phía Tô Cẩn không có lấy chút ánh sáng, hệt như xác sống.
Da dẻ người nào người nấy vàng vọt, tóc tai xác xơ như cỏ tranh. Điều khiến Tô Cẩn có chút bất an là, da môi từng người đều tróc. Hiện tại cô nàng cảm thấy không khí vô cùng khô nóng, mồm miệng rất khát, vốn dĩ Tô Cẩn còn hi vọng có thể tìm được chút nước, lúc này xem ra trong thành có lẽ cũng thiếu nước cực độ.
Khi Tô Cẩn vừa đi vừa đánh giá tình hình xung quanh, đột nhiên có một người đàn ông gầy gò quắt queo đau đớn gào lên một tiếng, hai mắt lộ ra ánh sáng đói khát hướng thẳng về phía Tô Cẩn.
Tô Cẩn phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi, sau đó giơ chân đá một cước lên eo người đàn ông. Đại khái người đàn ông không được ăn no trong một thời gian dài, căn bản không có nhiều sức lực, cộng thêm Tô Cẩn ra tay không chút nể nang, người đàn ông lập tức ngã ra đất, ôm bụng không ngừng rêи ɾỉ.
Nhưng động tác của người đàn ông dường như đã phá vỡ một điều cấm kị nào đó, rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều chuyển hướng, nhìn Tô Cẩn như hổ đói vồ mồi. Tô Cẩn có cảm giác, ánh mắt họ nhìn bản thân không phải đang nhìn người, mà giống như nhìn một miếng thịt béo.
Sau khi người đàn ông bị Tô Cẩn đá ngã, đám người kia không những không sửng sốt, ngược lại giống như phát hiện con mồi của bản thân, rất nhanh sau đó tất cả những người có mặt trên đường phố đều bắt đầu tập hợp về phía Tô Cẩn. Tuy nơi này không quá đông người, nhưng cộng lại cũng mười mấy người, hơn nữa có người còn tiện tay cầm chiếc cuốc bên cạnh áp sát.
Tô Cẩn không lường trước được tình huống này, cô nàng nhanh chóng tìm kiếm thẻ của bản thân trong đầu, muốn nghĩ ra một cách ứng phó.
Không tới lúc quan trọng, Tô Cẩn không muốn lãng phí thẻ để ứng phó với nguy hiểm có thể khống chế. Thế là Tô Cẩn ra tay nắm quyền chủ động, ngắm chuẩn người đàn ông lặng lẽ tiếp cận chuẩn bị đánh bản thân, liền tung một đòn quét chân quật ngã đối phương, hai tay giữ lấy chiếc liềm cán dài trong tay gã, hung hăng vặn ngược.
Tay người đàn ông rắc một tiếng trật khớp, thảm thiết kêu lên.
Mặt mày Tô Cẩn lạnh tanh, đoạt lấy liềm vung lên như nổi trận lôi đình, cho dù thực sự thấy máu cũng không nhũn tay, cuối cùng hành động này trấn áp đám người kia, họ run rẩy không dám tiến lên phía trước.
Mà khi Tô Cẩn giằng co với đám người này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới âm thanh kích động lại khàn đặc của một người đàn ông, "Phát cơm rồi, phát cơm rồi!"
Âm thanh này chuyển từ kích động ban đầu thành đau lòng, cuối cùng lại sắp khóc thành tiếng. Đám người nghe được tin tức này lập tức chạy tán loạn, giống đám gián đang tụ tập cùng nhau nhìn thấy ánh sáng, xoạt một cái biến mất không thấy tăm hơi.
Sau đó Tô Cẩn nhìn thấy trong tay mỗi người họ đều cầm một chiếc bát mẻ hoặc nồi sắt cùng chạy về một phía, tốc độ đó như thể sợ chậm rồi sẽ không kịp nữa.
Hai tay Tô Cẩn nắm chặt lấy liềm, nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhanh chân nhanh tay chạy theo đám người kia.
Khi tới gần, Tô Cẩn ngửi được một mùi hương, mùi hương này giống như có móc câu, câu lên con giun tham ăn trong bụng Tô Cẩn, khiến cô nàng vô thức nuốt nước bọt.
Mùi thơm ngửi được giống như canh xương hầm mà bọn họ ăn sau khi ra khỏi phó bản, vô cùng mê người. Sau khi Tô Cẩn theo đám người kia tới được đích, cô nàng phát hiện ở một bên trái quảng trường có một khoảng đất trống, ở giữa có một chiếc nồi to, một người đứng trên bục cao, dùng một chiếc muôi lớn đang đảo chiếc nồi khổng lồ.
Mà hương thơm tỏa ra từ chiếc nồi đó.
Xung quanh nồi vây quanh cơ man nào là người, đôi mắt họ ngập vẻ thèm khát, trên mặt vẫn là dáng vẻ khổ sở đau đớn, nhưng bát trong tay ra sức hướng lên, sốt ruột đợi người kia phân phát đồ ăn.
Rất nhanh sau đó một bát canh đổ vào bát của một người, người đàn ông chia canh tê liệt nhìn chằm chằm vào trong nồi, múc hai cục xương bỏ vào trong bát một người, sau đó tiếp tục phát cho người tiếp theo.
Từ động tác phát canh của gã có thể thấy, canh trong nồi không có quá nhiều, mà thịt cũng rất ít, chỉ chia cho mỗi một người hai ba cục.
Người được chia canh thổi hơi nóng, hai mắt phát sáng, ngấu nghiến đổ vào miệng, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, giống như sợ lãng phí một giọt. Mỗi một cục xương đều được họ gặm sạch sẽ, liếʍ sạch bát canh, không thừa một giọt.
Tô Cẩn quan sát, tuy cảm thấy tướng ăn của những người này khiến cô nàng buồn nôn, nhưng cô nàng rất muốn uống canh, có cảm giác bản thân sắp khát khô.
Tất cả mọi người trên quảng trường đều được phát canh, người đàn ông phát canh nhìn Tô Cẩn, chỉ vào cô nàng, lên tiếng: "Người bên ngoài tới đúng không, tới đây uống chút canh đi. Nếu không sợ là cô không sống nổi hai ngày đâu."
Nói xong gã múc canh vào bát, sau khi đi xuống liền đưa cho Tô Cẩn. Tô Cẩn nhìn người đàn ông này, mặt mày cũng khổ sở. Nhưng khi Tô Cẩn chần chừ rất lâu đưa tay ra nhận lấy canh, cô nàng quan sát được một biểu cảm khác trên mặt người đàn ông này, đó là một nụ cười. Tuy rất nhạt nhưng Tô Cẩn vẫn nhạy bén quan sát thấy, vì sau khi vào đây chỉ cảm nhận được đau buồn tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười.
Tô Cẩn nhanh chóng di chuyển ánh mắt lên mặt người đàn ông, trên mặt đối phương chỉ còn lại bi thương, nụ cười ban nãy giống như là suy nghĩ chủ quan của bản thân.
Mà vẻ mặt của người đàn ông kia không biến đổi múc thêm một bát canh, ngồi ở một bên cũng uống một ngụm lớn. Tô Cẩn bị mùi hương mê hoặc không ngừng nuốt nước bọt, nhưng ở một nơi rõ ràng cực kì thiếu nước và đồ ăn, sao những người này lại cho mình canh?
Đám dân thôn ban nãy còn đuổi theo ước gì có thể gϊếŧ chết cô nàng, lúc này đã không quan tâm tới cô nàng nữa, giống như trước đó đều là ảo giác của cô nàng.
Canh không có độc, nếu không đám người kia sẽ không ăn ngon lành như thế. Nhưng Tô Cẩn cứ cảm thấy không ổn, cô nàng cúi đầu giả vờ uống canh, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát dân thôn bên cạnh mình. Một người đàn ông trong số đó cầm cục xương gặm thật cẩn thận, gặm xong còn còn mυ'ŧ vị sót lại bên trong.
Hình dạng khúc xương kia rất kì quái, một cục rất mảnh, mà khi người đàn ông lấy nó ra khỏi miệng, Tô Cẩn lập tức trắng mặt, sau đó che miệng suýt chút nữa nôn ra.
Một bữa cơm tới nước còn không uống no, thôn làng giữa sa mạc này sao có thể có thịt để nấu canh, thì ra... thì ra họ đang ăn thịt người... rõ ràng thứ người đàn ông kia đang gặm là ngón tay người.
Tô Cẩn cảm thấy bát canh trong tay giống như lò lửa, nóng bỏng khiến cô nàng ước gì có thể ném đi xa. Nhưng động tác nôn ọe của cô nàng đã đánh động tới những người khác, lúc này họ đã ăn xong, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Cẩn.
Sống lưng Tô Cẩn lạnh toát rịn ra mồ hôi lạnh, dân thôn có thể mặt không biến sắc ăn thịt người, có lẽ ở đây không có ai bình thường. Hơn nữa người đàn ông phát canh kia, mang lại cảm giác vô cùng nguy hiểm cho bản thân, Tô Cẩn không dám đắc tội với những người này.
Thế là cô nàng bưng bát, mặt mày cảnh giác nói: "Các người đều ăn rồi, không được cướp của tôi!" Nói xong Tô Cẩn quay người muốn bưng bát chạy đi.
Mà lời này của Tô Cẩn cất lên, người bên cạnh giống như được nhắc nhở, lập tức quây lại giống như phát điên. Trong lúc giằng co, Tô Cẩn rất cố gắng bảo vệ canh, thậm chí mấy lần muốn cướp về uống, nhưng cuối cùng thua cuộc bị cướp lấy canh, đẩy sang một bên.
Mặt mày Tô Cẩn phẫn nộ lại đau khổ, khóc lóc kêu gào. Người đàn ông chỉ nhàn nhạt nhìn Tô Cẩn một cái, nói: "Thứ vô dụng, tối nay tự mà thu xếp."
Khi Tô Cẩn thở phào một hơi, hệ thống thông báo: "Người chơi Tả Điềm Điềm kích hoạt kiếp sinh tử số bốn!"
Trái tim Tô Cẩn đột nhiên nhảy lên, "Điềm Điềm." Tô Cẩn cồn cào ruột gan không quan tâm lúc này vẫn đang diễn kịch, loạng choạng bò dậy rời khỏi tầm mắt của đám người này. Tới một góc không người, Tô Cẩn sử dụng hạc giấy Tả Điềm Điềm để lại cho mình.
"Có thể dẫn tôi đi tìm Điềm Điềm không?" Hạc giấy quay tròn mấy vòng trước mặt Tô Cẩn, cuối cùng lắc đầu. Khi Tô Cẩn vô cùng hụt hẫng, hạc giấy lại bay lên. Tô Cẩn nhìn thấy nó bay vυ't lên cao liền đi theo nó, lại quay về quãng đường ban đầu tiến vào. Dân thôn vốn dĩ tụ tập đã đi uống canh, chỉ còn lại ba thi thể kia.
Mà cuối cùng hạc giấy dừng ở cánh cổng mà Tô Cẩn tiến vào nơi này, sau khi xoay tròn mấy vòng liền quay lại lòng bàn tay Tô Cẩn.
Tô Cẩn ngẩn ra nhìn, nhất thời không biết là ý gì.
Khi Tả Điềm Điềm đưa hạc giấy cho cô nàng có nói, chỉ cần ở trong cùng một không gian, chỉ cần là nơi con người có thể tới, hạc giấy sẽ có thể dẫn cô nàng tìm thấy mục tiêu.
Chắc chắn lúc này bọn họ đang trong cùng một phó bản, có lẽ cũng cùng trong một không gian, vậy có thể nói là, sức người không thể tới được.
Hạc giấy bay tới cổng, cũng có thể nói là muốn tìm được Tả Điềm Điềm thì nhất định phải ra khỏi tòa thành này, nhưng lúc này Tô Cẩn lại không thể ra ngoài.
Nhất thời Tô Cẩn không có đầu mối, mà trong lúc hỗn loạn này, cô nàng nhìn thấy năm bức tượng đặt ở năm vị trí trên quảng trường. Năm vị trí này không phải tương ứng với năm góc của ngôi sao năm cánh sao?
Trong lòng Tô Cẩn bỗng kích động, nhanh chân đi tới dưới bức tượng, cẩn thận quan sát nó. Bức tượng bùn này cao những 5 mét, Tô Cẩn đưa tay sờ thử, trên tay dính dầy tro.
Cô nàng bừng tỉnh, không có thời gian quan tâm có bẩn hay không, dùng quần áo nhanh chóng lau thẻ, nhưng phát hiện cái gọi là tượng bùn, bên dưới lớp tro bụi dày đặc lại là màu vàng, đây không phải bùn, là kim! Lẽ nào thứ tương ứng với bản thân là kim chứ không phải thổ?
Chương 252: Đi đâu rồi 5